Phần 7: Tóc rối
- Em....hộc...đến rồi đây...
Giữa những hơi thở đứt quãng, Touliver nói đầy gấp gáp. Trong cuộc đời anh, anh chưa từng vội vã và gấp gáp đến như vậy. Anh nghe rõ thấy tiếng tim mình đập liên hồi trong lòng ngực. Mồ hôi còn rịn đầy trên trán.
- Anh không được.... làm gì Binz....cả...
Chống tay lên gối, Touliver hít một hơi căng đầy lồng ngực, cố điều hòa hơi thở. Ánh mắt anh ghim thẳng vào LK đang ngồi trên ghế.
- Thằng bé còn ốm.
Thấy Touliver đến đây, LK khẽ mỉm cười, anh đã đạt được ước nguyện.
- Đến rồi thì tốt. - LK đáp.
Binz không kìm được cảm giác hạnh phúc đang dâng trào. Thì ra anh Hoàng vẫn còn quan tâm cậu. Thì ra anh vẫn luôn ở đây. Cậu liền mặc kệ tất cả chạy lại ôm chầm lấy anh.
Touliver cảm nhận được một cục hồng hồng mềm mềm đang ghì chặt lấy anh trong vòng tay. Cậu mới tắm xong nên người rất thơm, mùi hương dễ chịu thoang thoảng khiến anh tham lam hít hà không thôi. Thở phào nhẹ nhõm, bé con của anh rốt cuộc vẫn không rời xa anh. Anh cũng hơi bất ngờ, Binz chưa từng tình cảm với anh như vậy. Touliver tự nhủ, có lẽ anh đã làm Binz sợ hãi và tổn thương rất nhiều, nên khi thấy anh, thằng bé mới bộc lộ như vậy. Touliver bỗng cảm thấy mình là người tồi tệ nhất thế gian. Nghĩ thế, vòng tay anh càng siết chặt lấy cậu hơn. Một tay khẽ xoa xoa lấy đầu cậu.
LK quan sát được hết tất cả. Nhìn thấy cảnh anh em ôm nhau cứng ngắc mà chẳng nói với nhau câu nào, LK càng sâu sắc thêm tình cảm của họ dành cho nhau. "Có lẽ nhúng tay vào chuyện của chúng nó là đúng đắn." - LK nghĩ.
LK ho một tiếng. Touliver và Binz nghe vậy, liền biết điều mà chậm rãi luyến tiếc buông nhau ra. Anh choàng tay qua vai cậu, khẽ thầm thì.
- Em hết sốt rồi hả?
- Dạ. - Binz cười hì hì. - Thấy anh nên hết sốt rồi.
Touliver bất giác cười theo. Tay anh vô thức đưa lên bẹo má cậu, hệt như cách anh thường bẹo má chú mèo Pate ở nhà. Binz cười tít mắt không thấy mặt trời đâu. Đúng là khi về bên anh, Binz hệt như một đứa trẻ con.
- Hai đứa đóng phim tình cảm xong chưa?
Tông giọng trầm khàn của LK phá vỡ bầu không khí ngay tức khắc. Hai con người kia liền rụt rè nhìn anh.
- Touliver, anh cần nói chuyện với chú mày. - LK nhịp nhịp tay lên bàn. Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén hơn bình thường, khiến Touliver không rét mà run. Hình như là do mồ hôi thấm trên áo thì phải.
Binz dường như nhận ra gì đó, cậu liến thoắng nói.
- Anh, anh để tụi em tự giải quyết được không?
- Nếu là bình thường thì được, nhưng lần này thì khác.
Trầm ngâm một lúc, anh tiếp.
- Hai đứa có gì muốn nói với nhau không? Hoàng trước đi.
Touliver nhìn qua Binz. Cậu đang chưng ra một vẻ mặt ngây thơ hết sức, như thể cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Trông Binz dễ thương đến độ Touliver muốn bẹo má cậu lần nữa, nhưng lần này anh cố kìm lại. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu, anh đáp.
- Anh xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Là anh sai rồi.
- Không, không. - Binz vội xua tay. - Là em sai cơ mà. Em có lỗi. Em biết em sai, anh phạt là đúng. Nhưng dù gì em mong anh cũng đừng bỏ em. - Siết chặt lấy cánh tay anh, cậu gục đầu vào lòng anh một lần nữa. Cậu không hề màng đến mồ hôi vương trên áo anh.
Câu nói đó xoáy thẳng vào tâm can của Touliver. Đau lòng đến cùng cực, anh cuối người xuống, khẽ áp hai tay vào hai bên má cậu, xoa xoa, rồi anh ghì cậu vào lòng, khẽ vuốt lấy mái tóc còn ướt của cậu.
- Là anh sai. Anh nghĩ anh đang cho mình thời gian, không nghĩ lại làm tổn thương em đến vậy. Là anh đã sai khi tránh mặt em. Anh xin lỗi.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má của Touliver, anh thực sự muốn đem mình đi đánh chết đi. Binz của anh hai tuần qua suy sụp tinh thần, lại còn bị sốt nữa. Tất cả cũng là vì anh.
- Nhưng vụ uống rượu... không phải do em...Em bị oan...
- Ừa anh tin. Anh xin lỗi. Anh tin là Binz không có như vậy.
Binz bây giờ như đã trở thành một em bé, hoàn toàn thu nhỏ mà cuộn tròn trong vòng tay anh. Cậu thỏa sức tận hưởng cái đặc quyền được làm nũng trong lòng anh có một không hai này. Đến cả Soobin cũng không có đặc quyền này đâu. Binz vui sướng nghĩ.
- Thôi được rồi. Hai đứa làm hòa được như thế đã tốt. Anh rất vui. - Sau một lúc lâu, LK lên tiếng.
Một lần nữa, hai con người kia rụt rè buông nhau ra. Trong lòng không hiểu sao bắt đầu ai oán cái sự hiện diện của ai kia.
- Gỡ được khúc mắc như thế là tốt rồi. Nhưng Touliver, lần này anh rất không hài lòng với cách xử lý của chú mày. Nhưng chuyện không tiện nói ở đây, mai anh sang nhà chú mày. Thôi giờ anh về đây. Tạm biệt hai đứa. - Nói năng rất ngắn gọn, rất chuẩn phong cách của anh. LK cầm vội áo khoác và đứng lên.
Touliver nghe vậy, biết sau chuyện vừa rồi mình rất đáng bị xử lý, nên anh không hề lên tiếng. Ngược lại, Binz đã nhìn anh với cặp mắt đầy lo lắng. Đôi mắt ươn ướt như mèo con của cậu lập tức chĩa thẳng vào LK. Không biết vì sao nhưng Binz cảm thấy LK sẽ chiều theo quyết định của cậu, cậu liền giở giọng.
- Anh, chỉ nói chuyện thôi mà, được không? Anh tha cho anh Hoàng đi anh.
LK đứng bất động nhìn Binz. Sau bao chuyện, Binz vẫn luôn đặt anh Touliver của bé lên hàng đầu, nên không nỡ để anh bị gì hết. LK không hiểu tâm tình đang có dư vị gì. Nhưng trước đôi mắt cún con ấy của Binz, LK trở nên mềm lòng đến lạ.
- Tất nhiên rồi. Em không cần lo đâu. Chỉ nói chuyện mà thôi.
- Vậy anh hứa đi.
LK thở dài.
- Ừa, anh hứa mà. Cái thằng này.
Binz nghe xong mới bất giác nở nụ cười. Đúng là chỉ có thanh niên mới lớn mới bắt người khác phải hứa như thế. Touliver khẽ mỉm cười, bắt đầu xoa xoa mái đầu kia khiến cho tóc ai đó rối bù hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro