Phần 4: Nuông chiều
Binz nhanh chóng được các anh em đưa vào viện, băng ca đưa cậu vào thẳng trong phòng cấp cứu. Biển hiệu 'Cấp cứu' chớp tắt rồi bật sáng. Hình bóng Binz đau đớn trên băng ca giây phút sau đã biến mất sau hai cánh cửa trắng cùng với một bác sĩ và hai y tá. Dừng lại trong bồn chồn và lo lắng ngay băng ghế ở ngoài cửa là những người anh em còn lại.
Khi đưa Binz đến đây, mọi người mới biết là cậu bị đau ruột thừa. Người y tá rất nhanh đã nhận ra Binz bị gì và nhanh chóng gọi bác sĩ, bởi nếu để chậm hơn thì không biết chuyện tồi tệ nào hơn nữa sẽ xảy ra.
Cơn đau cộng với căng thẳng có thể đã làm Binz ngất đi, cô y tá nói thế với mọi người. Không khí nghiêm trọng và lo lắng bao trùm các anh em. Biết được tình hình của Binz, Touliver bỗng chốc cảm thấy vô cùng phức tạp và đau xót. Nếu LK và JustaTee không xuất hiện tối nay, thì có thể anh đã phạt cậu trong tình trạng như vậy. Tất cả cảm xúc tiêu cực đan xen, Touliver rơi vào trầm tư: anh đã đối xử với bigcitybaby của anh quá hà khắc rồi chăng?
Như hiểu được cảm xúc của Touliver, anh cả LK khẽ đến gần và vỗ vai anh. Lúc này vai trò của người anh cả được phát huy tối đa. Nước mắt Touliver chực chờ rơi, nhưng anh cố kiềm lại bằng cách che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Anh đã đối xử với đứa em anh thương nhất quá hà khắc rồi. Anh đã không thể hiểu được vấn đề cậu đang gặp. Anh đã trở nên vô tâm với cảm xúc của cậu. Giá như anh có thể đối xử với cậu nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn, nỗi hối hận giờ đây ngập tràn trong lòng anh. Kì vọng quá lớn của anh đối với cậu đã đè nặng lên đôi vai gầy gò của cậu.
- Mày đừng lo lắng quá. Bác sĩ sẽ khiến Binz hết đau ngay thôi. Mổ ruột thừa thôi ấy mà. - Bên cạnh Touliver là anh LK khẽ nhẹ nhàng an ủi.
Touliver chẳng thể nghĩ được gì nữa. Anh chỉ biết gật đầu theo LK.
- Vâng, em cũng hi vọng vậy.
Hai tiếng trước phòng phẫu thuật trôi qua như hai thế kỉ. Bên ngoài, Rhym, Soobin và những anh em SpaceSpeaker cũng như thân cận khác cũng đã đến. Chỉ riêng đàn con của Binz là không biết bố Binz đã gặp chuyện gì, do Rhym nói rằng chúng nên tập trung cho màn thi ở Rap Việt hơn nên đã không gọi. JustaTee bồn chồn đi qua lại trước cửa phòng, còn hai ông anh lớn kia thì vẫn trầm tư ngồi yên trên băng ghế.
Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở. Xuất hiện trên băng ca là con người mặc chiếc áo hồng đã thấm chút máu từ vết thương được băng bó ở vùng bụng, an toàn đưa ra đến phòng nghỉ. Bao quanh Binz nhanh chóng là các anh em, dồn dập các y bác sĩ với hàng ngàn câu hỏi.
- Cậu ấy sao rồi ạ?
- Cuộc phẫu thuật thành công chứ ạ?
- Cậu ấy không sao chứ ạ?
- Có bị làm sao không ạ?
Mưa câu hỏi chỉ dừng lại khi Binz khẽ vô thức rên một tiếng. Nghe vậy, mọi người nhanh chóng im bặt, nhân thế bác sĩ liền nói:
- Bệnh nhân không sao. Ruột thừa đã được an toàn loại bỏ. Bệnh nhân cần được nghỉ, và có thể xuất viện sau 3 ngày. Người nhà có thể chăm sóc bệnh nhân sau khi được đưa vào phòng nghỉ. Mời một người nhà bệnh nhân đi đăng ký thủ tục nhập viện.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên xung quanh. Sau đó, anh LK nhanh nhẹn xung phong và đi theo bác sĩ. Rất nhanh chóng, Binz được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rất rộng, nơi hơn chục anh em đang đứng ngồi khác nhau xung quang giường bệnh. Touliver đứng trọn một góc phòng, âm thầm vỡ òa trong cơn sung sướng khi biết em trai của anh không sao. Anh vẫn chưa thể đến gần cậu do các anh em khác đang lo lắng vây quanh Binz để canh chừng, không còn một kẽ hở để có thể chen vào. Vả lại, anh cảm thấy mình chưa đủ can đảm để nhìn gương mặt xanh xao của Binz, sợ rằng anh có thể bật khóc khi thấy đứa em mình thương nhất như vậy.
LK cũng đến gia nhập với Touliver. Hai anh em tuy không nói gì nhưng thừa biết người kia đang nghĩ gì. LK cuối cùng cũng lên tiếng.
- Biết là việc của SpaceSpeaker không đến lượt anh quản, nhưng chẳng phải chú đang đối xử với thằng Đan quá hà khắc không?
- ....Em xin lỗi. - Touliver cúi đầu.
- Lúc nó tỉnh dậy liệu mà o bế nó đi. Thằng nhỏ lúc nãy trông rất uất ức và tủi thân đấy. Chú mày liệu mà coi lại đi. Anh không muốn đến việc của chú mà anh cũng phải quản đâu.
Touliver đơ ra, liệu có thể coi đây là một lời hăm dọa của anh LK không?
* * *
Hai ngày sau, do tốc độ bình phục nhanh nên Binz đã được đem về nhà chăm sóc. Ngày đầu được về nhà, anh em qua rất đông và chuyên tâm chăm sóc, động viên khiến cậu cảm thấy rất vui và ấm áp. Đàn con biết chuyện thì cũng kéo ra rất náo nhiệt. Chỉ có rằng ông anh Touliver đáng lẽ bây giờ phải o bế cậu thì lại cứ thích chui một góc đứng lặng lẽ mà không hề lại gần, làm cậu không hiểu gì cả. Chưa thể ngồi dậy được, Binz không thể nói cho ông anh những gì cậu muốn nói trước khi ngất đi. Thấy anh cứ giữ khoảng cách như vậy, Binz trong lòng cũng thoáng buồn nhưng được mọi người bao quanh cũng giúp cậu khuây khỏa đi.
Tám giờ tối, mọi người còn đang rôm rả và o bế Binz thì Touliver bất ngờ lên tiếng.
- Thôi tối rồi. Mọi người về hết đi để Binz còn nghỉ ngơi nào. Tối nay anh ở lại chăm sóc Binz nên mọi người cứ yên tâm về đi nhá.
- Tụi em muốn ở lại với bố đêm nay cơ. - Thành Draw phản đối. Mấy anh em xung quanh bắt đầu nhìn Thành bằng con mắt: mi muốn chớt dưới tay anh Tou à?
Touliver lập tức lườm đàn con của Binz một cái.
- Binz gần yên tĩnh để nghỉ ngơi hoàn toàn. Mấy đứa ở lại sẽ bị ồn.
- Tụi em sẽ yên tĩnh mà. - Rtee cũng muốn nói gì đó.
Hàng chục cặp mắt lại dồn về phía Rtee lần nữa.
Cái lườm của Touliver có vẻ không hề hấn gì trước tình 'phụ tử' không có cách nào sứt mẻ này. Touliver hắng giọng.
- Thầy các em cần yên tĩnh để tịnh dưỡng. Ngày mai các em qua thăm nữa cũng được. Giờ mau chóng về đi. - Touliver muốn có thời gian riêng để ở bên đứa em của mình.
Cuối cùng dưới sự huy động của Rhym và Gonzo, mọi người tiu nghỉu bắt đầu tản về hết. Binz không hiểu sao lại bắt đầu trông ngóng ra phía cửa, như là để tìm một ai đó.
- Em tìm ai đó? - Touliver nhẹ nhàng hỏi.
- Em tìm Ricky. Sao nó không đến? - Binz đáp, vẫn chưa nhìn anh.
- Ricky bận đi diễn rất nhiều mấy hôm nay. Anh biết nên anh chưa gọi báo nó. Anh cũng dặn mấy đứa đừng báo Ricky rồi. Đợi nó diễn xong, anh điện nó lên thăm em. - Touliver không muốn thằng nhỏ đang rất bận bịu bỏ hết tất cả chạy về, sẽ gây chú ý không tốt, vả lại, anh muốn có thêm thời gian riêng với cậu. Ba ngày qua, anh chỉ có thể đứng nhìn.
Touliver cũng hiểu là trong đám nhóc, Binz thương Ricky hơn cả. Lúc thấy cậu chăm chú cặm cụi ngồi vẽ đôi giày cho Ricky, anh cũng hiểu được tấm chân tình của Binz cho tài năng rapper này.
Giờ mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn cậu và anh. Anh lên tiếng bắt chuyện với cậu tiếp.
- Em thấy sao rồi?
- Đỡ hơn rất nhiều rồi anh. Không còn đau nữa. - Binz vẫn chưa nhìn anh. Cậu cúi đầu, vân vê tấm ga giường.
- Ừ vậy tốt quá rồi.
Giữa anh với cậu bây giờ vẫn còn khá là gượng gạo. Mặc dù cho bao nhiêu xúc tác, hai người vẫn chưa nói chuyện gỡ được khúc mắc với nhau, chưa xâu chuỗi được gì cả.
- Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài cho em nghỉ. - Touliver nói.
Ngay lúc anh chuẩn bị đứng lên bước ra khỏi cửa thì Binz đã kịp chụp tay anh lại. Cậu khẽ nói:
- Anh, đêm nay ở lại với em đi.
Câu nói của cậu làm anh bất ngờ, bởi lẽ phải, anh nghĩ cậu đang giận anh. Touliver nhẹ nhàng ngồi xuống lại bên cậu.
- Ừa vậy anh ở lại nhá.
Binz cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để giãi bày.
- Anh Tou, em muốn nói là... em xin lỗi. Lúc trước ở nhà em, em không nghĩ là anh cũng có nhiều tâm tư, khổ sở vì em như vậy. Em sai quấy rồi. Chỉ là, em không biết phải nói em cảm thấy thế nào. Em....
- Là anh, là anh nghiêm khắc quá mức với em. Anh xin lỗi, tại anh quá hà khắc với em. Anh đặt quá nhiều kì vọng vào em, nên khi thấy em hành xử như vậy anh nghĩ là không tốt cho tương lai của em. Nên anh mới ép em theo lối sống đúng đắn. Trước giờ anh không thực sự nghĩ em cảm thấy thế nào, lần này anh chỉ thấy em tùy hứng hơn nhiều những lần trước mà đối xử với em quá nghiêm khắc như vậy. Lẽ ra anh nên cảm thấy sau sự tùy hứng đó của em có nhiều tâm tư mà kiên nhẫn với em hơn. Anh xin lỗi vì đến sau khi chuyện này anh mới nhận ra. - Anh Hoàng tuôn ra hết một lượt.
- Có thể nói cho anh biết vì sao lần trước em giận dỗi bỏ về trước không?
- Tại anh... tại anh...
Touliver kiên nhẫn đợi cậu nói hết.
- Anh chở Soobin không chở em...
'Phụt'
Touliver bật cười. Là chuyện này sao?
- Thì ra chú ganh tị à? Thế đứa nào nói anh về với chị Tiên, em tự về được?
- Nhưng ít nhất anh cũng phải kiên quyết chứ, đằng này Soobin vừa xuất hiện cái là anh chở nó về luôn, lại còn..bẹo má nó nữa chứ.....
'Phụt, haha'
Touliver bật cười lớn. Binz ngượng chín mặt đến nỗi không ngẩng lên được. Và rồi cậu cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng béo má mình.
- Dễ thương quá thằng này. - Một cách trầm ấm, anh nói.
- Anh chỉ bẹo má những gì anh cảm thấy dễ thương thôi. Bây giờ chú mày là dễ thương nhất rồi đấy. Chịu chưa?
Binz cảm thấy vỡ òa trong sung sướng. Cậu xấu hổ đưa tay lên che mặt, nhưng anh Hoàng lại gỡ tay cậu xuống. Sự nhẹ nhàng của anh làm mọi khúc mắc trong cậu được hóa giải. Hóa ra đôi lúc anh cũng có thể nhẹ nhàng và tình cảm với cậu thật nhiều như vậy.
- Sau này đừng có ganh tị nữa. - anh Hoàng cốc đầu cậu. - Soobin nghe được nó buồn chết a. Có em là anh thương nhất nhà rồi.
- Hả gì cơ? - Binz không tin được vào tai mình.
Thoáng chốc Touliver cũng thấy mặt mình nóng rần lên.
- Thôi anh ra ngoài cho chú ngủ nhá.
Lần này thì Binz không kịp níu tay anh mình lại rồi, bởi vì cảm giác hạnh phúc và được nuông chiều thoáng chốc chiếm trọn tâm trí cậu, khiến cậu không nghĩ ngợi được gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro