Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Thương em

Binz biết Touliver rất thương yêu mình, nhận ra cũng có lúc anh tần ngần, lóng ngóng chăm sóc cậu một cách vụng về đến như vậy khi cố gắng làm hòa với cậu. Chẳng hạn như ly nước anh để cho cậu trên bàn vào buổi sáng đẹp trời của Phú Quốc, chiếc khăn mặt với quần áo giặt sạch sẽ gấp gọn trên ghế, hay bữa sáng chu đáo còn nóng hổi anh để riêng trong bếp khi thấy cậu dậy muộn. Ngay cả cái cách anh lặng lẽ đắp chăn cho cậu khi đang say ngủ trên máy bay nữa, khiến Binz tự hỏi chị Tiên ở nhà có được anh Tou chăm sóc như vậy nữa không.

Sau đêm đó, sự sủng ái của Touliver dành cho Binz chỉ có tăng chứ không giảm.

Binz thật sự không thiếu tiền. Nhưng từ hôm đó, Touliver cứ dăm ba vài bữa sẽ dúi cho cậu mấy chục ngàn tiền lẻ mà nói đó là tiền cho cậu ăn vặt. Anh cũng hay đến studio mới làm việc với cậu, rồi dọn dẹp dùm cậu mấy bịch snack vương vãi khắp nơi hay bày bừa.

- Em hết giận anh rồi mà. Anh không cần phải cực vậy đâu. - Binz vừa nói vừa cúi xuống phụ anh nhặt mấy bịch bánh lên.

- Muốn anh không cực thì đừng bày bừa nữa. Phòng thu với đồ nghề lên đến tiền trăm mà chú cứ bất cẩn.

Biết anh Tou chỉ mắng yêu là thế, nên Binz chỉ cười khì khì đáp lại anh.

- Cũng dám đi giận anh cơ. Lần sau chú còn trẻ con đòi bỏ nhà đi thì biết tay anh đấy. Anh hi vọng là hết rồi đấy nhé. - Touliver trêu.

- Đấy đấy, bảo thương người ta nhưng cứ dọa đánh người ta thì là không thương còn gì. - Binz đanh đá chu môi đáp. - Với ai bảo anh đánh xong cứ đi dỗ cơ, người ta đâu có dễ dãi vậy...

- À vậy lần sau đánh xong là khỏi dỗ dành gì nhé. Quăng ra khỏi nhà luôn.

Touliver tiếp tục trêu.

- Thế mà bảo thương anh, thương anh mà đòi bỏ nhà, bỏ anh đi là không được rồi.

Binz bị anh chọc cho đến đỏ hết cả hai tai. Mặt cũng đỏ hết lên như quả gấc chín rồi.

- Thương là một chuyện, cho anh ở một mình luôn là một chuyện. Thấy tội nên mới không để anh một mình cơ. Blè! - Binz dậm chân hậm hực rồi quay đi

Touliver bật cười.

- Đấy, rõ ràng là không thương anh còn gì.

- Anh chọc em nữa em khóc cho anh coi.

Touliver chỉ cười hiền rồi khẽ xoa đầu Binz. Sau mọi chuyện, Touliver thật lòng mong cậu em trai nhỏ hơn một tuổi này nghe lời anh hơn một chút, ngoan ngoãn hơn một chút.

Binz thực ra sau đêm đó đã học được cách thương anh nhiều hơn và đúng mực hơn. Dáng vẻ anh Touliver nhẹ nhàng xoa đầu cậu và tâm sự rằng anh rất quý cậu, khiến cậu khắc ghi trong tâm mà nhớ hoài khôn nguôi.

Sau khi SpaceSpeaker lập trụ sở, Binz bắt đầu quán xuyến nhiều việc trong tập đoàn hơn. Cậu rất hay để ý mua đồ ăn cho các anh em rồi lon ton chạy việc vặt cho anh Touliver của pé. Rhym và Soobin rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này, ra sức hùa nhau trêu chọc thế nào hay sai Binz nhiều đến đâu thì cậu vẫn sẵn lòng làm mà không than vãn.

Binz ra dáng anh lớn hơn, giám sát mấy đứa em làm việc nghiêm khắc có khi còn hơn Touliver.

- Bin coi chỗ này chưa được nè em. Chữa lại theo nhịp đi. Rhym đừng có xao nhãng nữa, tập trung làm rồi còn về với vợ với con. Mà Tee sao dạo này không thấy mặt mũi nó đâu hết.

Binz cằn nhằn nhiều đến nỗi tất cả mọi người trong trụ sở bắt đầu thấy cậu là một ông cụ đứng tuổi đích thực. Touliver chẳng giấu được nụ cười, anh nửa đùa nửa thật.

- Sau này CEO tiếp theo sẽ là Binz nhé.

Binz đỏ mũi, chỉ cười mỉm nhìn về phía anh mà không giấu được vẻ khoái chí.

Touliver vẫn giữ cường độ và phong cách làm việc với Binz như trước. Nhưng sau khi thành lập, trụ sở tự nhiên có thêm nhân công, mọi người cũng tự có thêm nhiều việc. Vì muốn đỡ gánh nặng cho tất cả, đặc biệt là Touliver nên Binz cáng đáng làm gần hết. Cậu được anh tin tưởng với việc giám sát tiến độ công việc của mấy đứa em và nhân viên mới, thỉnh thoảng là dịch thuật văn bản. Binz ngoan ngoãn nghe lời và làm trọn vẹn tất cả công việc anh giao. Cậu còn tăng ca để giúp mọi người trong trụ sở.

Touliver biết mọi thứ Binz đang làm là để giúp đỡ anh và chứng minh cho anh thấy là cậu cũng có lúc ra dáng là trụ cột, cậu đã nghe lời anh mà sửa đi cái tính trẻ con mới lớn. Anh biết là cậu đã học được cách sửa đổi và yêu thương anh nhiều hơn qua cái cách cậu đỡ đần mọi việc cho anh. Em anh nay lớn rồi, không còn cái vẻ trẻ con vòi vĩnh anh như trước nữa, chỉ lo công việc thôi.

Nhưng không hiểu sao, cái cách Binz tập trung và im lặng chăm chú làm việc dạo gần đây làm cho Touliver cảm thấy chạnh lòng và khó chịu. Ví dụ như Touliver không thích cái cách Binz nhẹ nhàng nói 'để anh làm cho' với Soobin và Rhym, không thích cái cách cậu ngồi trong văn phòng tăng ca vào chiều thứ bảy xung quanh đống giấy tờ. Touliver biết Binz ghét nhất là công việc bàn giấy, nhưng giờ cậu lại chọn làm nó.

Dù Touliver không chiều Binz như Soobin, nhưng tình thương anh dành cho Binz thì không kể xiết, nên Binz như thế khiến Touliver rất đau lòng. Anh không ngờ khi Binz biết nghĩ hơn thì anh lại không nhẹ lòng như mình vẫn hằng tưởng. Anh nhận ra dù em anh có thế nào thì anh vẫn muốn được lo lắng, để mắt và quan tâm đến thằng bé. Thực lòng, Touliver muốn Binz vẫn tập trung làm được chính công việc sáng tác nhạc mà cậu yêu thích, chứ không phải dành thời gian đi soạn thảo giấy tờ. Anh hay kiếm cớ để cho cậu về nhà sớm. Nhưng Binz cứng đầu lần nào cũng đòi làm thêm việc hành chính mà không chịu về, nên Touliver phải dỗ, dỗ không được thì anh dọa.

- Công ty không thiếu người. Em về nhà đi rồi lát anh qua xong mình đi ăn. Không nghe lời thì anh tét mông đấy.

Binz lần nào cũng để anh nói mãi như thế mới chịu tan ca. Nhưng tất nhiên không dễ dàng gì mà cậu nghe trọn vẹn lời anh, thế nên cậu liền bạo gan, bắt đầu lén mọi người ban đêm thường xuyên quay lại văn phòng làm việc rồi sắp xếp văn kiện. Mấy kĩ năng hồi còn đại học được cậu đem ra vận dụng triệt để.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một hôm chiều tháng 5, Touliver nhận ra mình để quên xấp tài liệu quan trọng của dự án Rap Việt mùa hai ở trụ sở, nên bất đắc dĩ sau bữa tối muộn, anh phải quay lại văn phòng.

Trong phòng làm việc, đập vào mắt Touliver không ai khác là hình ảnh cậu em trai 'guột' tóc trắng nằm ngủ gật giữa một đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Từ ngạc nhiên, đến lo lắng rồi hóa thành tức giận. Cánh cửa đằng sau bị Touliver vô tình đóng mạnh một tiếng làm chấn động cả văn phòng, khiến Binz giật mình thức dậy, trước mặt liền hiện hữu thân ảnh quen thuộc mà cậu lúc nào cũng ngóng trông.

- Đi về!! - Touliver gầm lên.

Binz ngạc nhiên rồi sợ đến điếng người, cậu giật mình khiến giấy tờ xung quanh rơi lả tả. Anh Touliver của pé giận rồi, khiến Binz không còn tâm trí nào chỉ biết ú ớ nhìn anh, rồi nhanh chân chạy đi. Touliver xong việc ra bên ngoài đã thấy Binz tần ngần, vò đầu bứt tai hối lỗi đứng cạnh xe anh.

- Cũng có bản lĩnh đấy. Lên xe về cho anh.

Binz cảm thấy như mình đã lỡ chân trượt dài xuống một hố sâu. Cậu thực sự không muốn a. Thế nên cùng anh về nhà mà lòng Binz nặng như chì. Suốt quãng đường về anh không hề nói gì với cậu.

Vừa về đến nhà, Touliver đã quay sang mắng cậu xa xả.

- Làm sao mà ở lại làm?! Sao không nghe lời anh?!

Binz lí nhí từng câu giải thích, bộ dáng hoàn toàn ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng chẳng thể dập tắt được cơn giận đang bừng bừng của anh.

- Tại.... tại em thấy công việc còn nhiều....nên em nghĩ ở lại làm....có thêm người phụ thì sẽ tốt hơn....

- Công việc có nhiều thì cũng cứ để giờ hành chính làm, việc gì em phải tội tình ngồi làm việc trong đêm khuya như thế?!!

Touliver dứt khoát tháo dây an toàn xuống. Anh nhấn mạnh.

- Chú tự biết hậu quả của cái việc hư hỏng này rồi đấy. Đi vào nhà tắm rửa đi rồi lên phòng anh nói chuyện với chú.

Binz xanh mặt, nhưng cậu không còn đường lui nữa mất rồi. Binz ngoan ngoãn làm theo lời anh, rồi đi lên phòng mình. Cậu thấy anh Hoàng đã ngồi sẵn bên mép giường, cùng với cái vũ khí chết tiệt kia làm tim cậu đập liên hồi. Anh lấy cây chỉ vào một góc giường.

- Nằm xuống đây.

Nếu có thể khóc hay chạy đi thì Binz thề sẽ lập tức làm ngay, để anh không thể rớ tay tới cậu. Nhưng Binz nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi, cậu ngoan ngoãn nằm lên theo lời anh.

Binz sợ hãi cảm nhận được rõ ràng cây 'chả lông gồi' đang nhịp nhịp lên bàn tọa của mình sau lớp quần. Cậu đổ mồ hôi hột.

- Nói anh nghe, em lén lút đi làm sau lưng anh như vậy được bao lâu rồi? - Touliver rành mạch nhấn mạnh từng chữ.

- Dạ thưa anh.... được.....được 3 tuần rồi ạ.

'Chát' 'Chát'

Hai roi này khiến Binz giật mình, theo phản xạ liền mếu máo xuýt xoa.

- Chú coi thường lời nói của anh, cũng như coi thường luôn sức khỏe của mình!!

'Chát' 'Chát'

- Anh chưa bao giờ thấy ai hư hỏng thế này trong các anh em!

'Chát'

- Tee nó có làm việc điên cuồng như vậy thì cũng chừa đường lui, không như chú.

'Chát' 'Chát'

Mấy roi này của anh làm Binz đau đến run lẩy bẩy. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng cậu không ngờ mình gặp 'ma' sớm như vậy.

'Chát'

- Anh không để ý đến một cái là liền đi làm chuyện hư hỏng.

- Anh....anh ơi, em biết lỗi rồi. - Binz mếu máo lên tiếng, dạo này được anh mắt nhắm mắt mở cho bớt việc, nên cậu liền nghĩ là anh đã phóng túng với cậu hơn. Nhưng lần này đã khiến Binz phải suy nghĩ lại. Anh Hoàng Touliver chưa bao giờ là dễ dãi cả.

Touliver tiếp tục.

'Chát' 'Chát'

- Anh tôn trọng công việc của chú, nhưng không đồng ý cái cách làm việc kiểu này. Có thể em thức khuya chạy bài nhạc trong đêm, anh em mình cùng thức chứ không phải công việc giấy tờ này. Anh nhắc em rất nhiều lần rồi Binz.

Binz biết mình lén mọi người đi làm việc như thế là sai, cậu cứ cúi đầu nghe mắng mà không dám ngẩng lên, môi bặm lại ra chiều ủy khuất lắm.

- Ngẩng mặt lên nhìn anh Đan.

Binz ngước lên với đôi mắt long lanh đầy ngây thơ, khiến Touliver không đành lòng.

- Lần sau còn không nghe lời anh?

Binz cắn cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt đã bắt đầu tụ lại quanh vành mắt đỏ hồng. Nhưng Touliver quyết định không mủi lòng, anh tiếp tục vung cao roi mà lãnh khốc hạ xuống.

'Chát' 'Chát'

Nước mắt Binz bắt đầu chảy giàn giụa. Cậu đau mà không dám kêu la, bởi cậu sợ anh sẽ giận hơn.

'Chát' 'Chát'

- A....anh....anh ơi, hức..... em xin lỗi, em biết sai rồi....không có lần sau đâu anh.....

Binz đau nhưng vẫn nằm im rất ngoan, cậu bắt đầu khóc rấm rứt, cực kì tủi thân!

'Chát' 'Chát'

- Hức ..... anh ơi.... là em sai....nhưng em muốn làm chỉ để phụ anh thôi mà...

Touliver lập tức ngừng lại.

- Làm sao anh không biết em ôm nhiều việc để phụ anh?! Nhưng cái kiểu làm việc bán mạng như vậy thì anh không cần!

'Chát' 'Chát'

- A....hức .....hức.....anh ơi đau....em thực sự không.....dám nữa đâu....anh....

Binz khóc òa lên, thực sự đau chết pé rồi. Hai tay quá phận liền an ủi chỗ bị đau, liền bị cán chổi của anh Hoàng xua về chỗ cũ.

- Khoanh cái tay lại, tôi chưa xong với anh đâu.

- Hức, hức.... anh ơi....thương em đi... em xin lỗi.... anh....

'Chát' 'Chát'

- A... hức....hức....

- Khỏi cần lo, tôi là đang 'thương' anh đây.

- Anh....em không dám nữa mà....em cũng đỡ anh được quá trời việc luôn ....anh... hức...

'Chát' 'Chát'

- Tôi không yêu cầu cậu đỡ tôi như thế, hiểu chưa?

Binz đau đến hơn cả nhe răng trợn mắt rồi, pé thật sự chịu đòn không ít rồi mà anh Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng tay. Binz càng khóc to hơn, tự dưng chui vào miệng cọp rồi bây giờ không có ai cứu ra hết!

'Chát'

- Đau...đau anh ơi...hức...

Thấy em trai Binz đã khóc đến gần như không thấy trời đất đâu nhưng cơn giận và cảm giác xót xa ruột gan khi thấy em làm việc như thế vẫn âm ỉ trong Touliver. Pé vẫn ngoan ngoãn nằm yên không dám động đậy, chỉ có hai tay đang không ngừng lau nước mắt ồ ạt tuôn. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Bao nhiêu ngoan ngoãn liền có hết bấy nhiêu.

- Thôi nào nín anh xem, nước mắt đâu mà lắm thế nhờ.

Touliver cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông cây xuống, quỳ bên cạnh lau nước mắt cho Binz. Binz thấy như đã được tha, liền bám lấy cánh tay anh cứng còng không buông. Cậu dụi dụi đầu vào tay anh, tỉ tê không ngừng.

- Em xin lỗi mà....hức....anh đừng phạt nữa....em biết sai rồi....

Binz liên tục nhận sai khiến Touliver cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng rất đau lòng. Bộ dáng của cậu càng làm anh thêm xót xa, đảo lộn bộ lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Binz, rồi ghì đầu em vào lòng. Nghiêm khắc rồi lại mềm mỏng, mỗi lần Binz phạm lỗi nặng anh đều phải như vậy.

- Anh xin lỗi, thôi nín nào, mắt sưng hết lên bây giờ.

Binz mải khóc rồi dụi dụi đầu vào ngực anh, không nhận ra mắt Touliver cũng đã phiếm hồng tự lúc nào.

- Anh, anh đừng khóc..

Binz hoảng hốt, anh khóc rồi!

- Ai bảo thằng nhóc nhà em cứ nghịch ngợm rồi hư hỏng, làm anh không bớt lo. Được một nửa của Rhym hay Soobin thì hay biết mấy. - Touliver mắng yêu. Là do anh đau lòng, xót xa Binz quá nên mới khóc.

Binz tủi thân, lại đem người ta ra so sánh rồi. Nhưng rồi cậu nhỏ giọng, tỉ tê với anh.

- Em không hư như vậy nữa đâu....nên anh đừng khóc....em hứa mà... từ giờ đến già, em sẽ không cãi lời anh nữa đâu....anh đừng buồn lòng....

Touliver ôm Binz chặt hơn.

- Đàn ông hứa thì phải giữ lời đấy nhá.

- Vâng ạ. Em hứa từ giờ sẽ không hư nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro