Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Đi quá xa

LK đã nhanh chóng lôi được Touliver ra khỏi hiện trường. Anh không muốn mắng Touliver trước mặt hai đứa em. Anh để Soobin lại chăm sóc cho Binz.

Một phòng ngủ trống khác của nhà Binz, LK liền quăng Touliver vào đó.

- Tại sao lại phạt em nó ra cái nỗi này?!!

LK đã nhìn thấy hết tất cả.

Tiếng cửa đóng sầm làm rung chuyển cả một tầng lầu. Giọng nói của LK lúc tức giận cũng không hề thua kém.

Touliver không rõ vui rõ buồn đứng đó. Anh khó xử mỗi khi anh cả xuất hiện giữa những lúc thế này. 

- Nó hư quá rồi anh ạ. Em cũng không còn cách nào khác.

- Anh không muốn xen vào việc chú dạy mấy đứa trong SpaceSpeakers. Nhưng lần này chú đi hơi xa rồi! Thằng Tee mà không gọi anh thì chú định phạt Binz ra cái nông nỗi gì?! - LK gầm gừ vào tai Touliver.

Touliver chỉ im lặng. Anh đã thật sự đi quá xa sao?

- Lần này anh thật sự thất vọng với chú. - LK nói. Đôi mắt xoáy sâu thăm thẳm vào Touliver, nghiêm khắc và đầy thất vọng.

- Em chỉ là muốn tốt cho nó. - Touliver chưa từng nghĩ gì khác ngoài chuyện đó. 

- Muốn tốt là phạt nó đến như vậy?!

LK gân xanh đã nổi đầy hết lên. 

Hai con người, một lớn một bé, bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn.

Thấy Touliver cúi gầm mặt xuống, LK vẫn không dịu giọng. 

- Cứ như vậy, rồi mày coi có được không Hoàng? Lắng nghe mấy đứa em mày nhiều hơn đi!! Đừng để thân tao đi lo quản lí chuyện của mày nữa!! - LK tiếp tục nổi xung lên.

- .....

- Binz nó chỉ cần chú chịu lắng nghe rồi khuyên bảo nó là được. Nó không cần chú nghiêm khắc đến thế này. Nghiêm khắc trong nhạc thì không nói, nhưng ra ngoài studio rồi thì mềm mỏng lại. Cũng đừng có dung túng quá. Tóm lại chú coi Soobin sao thì nó vậy. - LK xổ ra hết một tràn.

- Vâng.... - Touliver ngập ngừng. Đầu óc anh bỗng chốc rối bời. Từ ngữ rơi đâu mất hết. Bỗng dưng anh thấy thật xấu hổ.

LK đột ngột vỗ cái bốp lên vai Touliver, khiến anh choáng váng hết mặt mày. Chưa kịp để Touliver định hình, LK tiếp tục.

- Nghe anh nói. Nếu sau lần này hai anh em có khoảng cách thì đến anh cũng không làm gì được. - Anh nhìn thẳng vào mắt Touliver, nghiêm trọng nói. 

- Để xem lần này chú xử lý ra sao rồi anh quyết định có giúp chú hay không. Lần này biết mình đã sai ở đâu? 

Touliver cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông anh cả nhưng không được. Anh buông lơi. Cảm xúc không rõ tên ngập tràn trong lòng anh.

- Vâng, để em xử lý. Em thấy mình sai rồi.

Touliver đẩy gọng kính đen, bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay. Lời của LK đúng là khiến anh phải nhìn lại bản thân mình cả trăm ngàn lần vẫn chưa thấy đủ. Anh tổn thương em anh nhiều quá rồi.

* * * 

 - Đau... hức..

Binz nằm sấp trên giường, cố nghẹn lại tiếng nấc khi Soobin đang chăm sóc cho cậu. Vết thương đã ngấm thuốc nên thật sự hơi xót.

Binz ngàn lần muốn chạy qua phòng bên để bảo vệ anh của pé, nhưng cậu thật sự bây giờ đi đứng còn khó khăn, huống gì chạy. 

- Anh, nằm im, uống miếng thuốc rồi ngủ đi. Anh Tua cùng lắm bị anh LK mắng một trận thôi. - Như biết được nỗi lo của Binz, Soobin nhẹ nhàng nói. 

- Đỡ, đỡ anh qua đó đi Bin. Anh không sao hết. - Binz cố ngồi dậy. 

Soobin định cản lại nhưng tiếng cửa mở đã cắt đứt tất cả. 

Hoàng Touliver nhẹ nhàng đỡ Binz nằm lại xuống. Cả hai Bin ngạc nhiên nhìn anh. Anh đã quay lại.

- Anh ... anh Tou.

- Nằm xuống đi. Đừng đi đâu hết. - Tou nhỏ giọng nói với Binz.

Binz nhẹ nhàng nương theo anh nằm xuống. Soobin toan đứng dậy ra ngoài thì Touliver đã ngăn lại. 

Touliver ngồi cạnh bên Binz, nhẹ vuốt sống lưng của cậu. Nhìn em anh như vậy, trong lòng anh giờ đây tràn ngập hối hận. Biết một trận đòn đau có thể khiến Binz ngoan ngoãn, nhưng cũng có thể biến khoảng cách của hai người kéo dài đến vô tận. Binz có thể ngoan, nhưng cậu có thể sợ mà xa lánh anh mãi mãi. LK nói đúng.

Đã bao lần LK nhắc anh rằng sự nghiêm khắc đến ngột ngạt của anh có thể bóp chết đi những tình cảm đẹp đẽ anh đang có. Có thể trong âm nhạc, ai cũng nể anh, nhưng trong tình cảm, ai cũng sợ góc nhọn lạnh lùng của anh đâm vỡ họ. 

Cứ như vậy, anh vừa nhẹ nhàng xoa lưng em, vừa miên man trong suy nghĩ.

Binz đối với sự dịu dàng đột xuất của anh thì vô cùng bất ngờ. Cậu rụt rè. 

- Anh LK không có làm gì anh chứ? 

- Giờ là lúc lo cho em chứ không phải cho anh. - Rồi Touliver nhìn Soobin. - Vết thương thế nào rồi?

Ngập ngừng, Soobin nói. 

- Sắp tới không đi đứng bình thường được mấy ngày thôi ạ. 

Trong lòng Touliver nổi lên một trận chua xót. Anh khẽ nhẹ gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Binz. 

- Anh xin lỗi. Em có đau lắm không? 

Binz úp mặt xuống cánh tay, phút trước còn lo lắng cho anh, phút này cậu lại thấy hờn dỗi anh thật nhiều.

Binz muốn khóc thật lớn, thật đã, muốn cho anh biết bây giờ cậu rất đau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng cậu chôn giấu hết.

Touliver tiếp tục xoa dịu Binz, anh vuốt nhẹ dọc theo sống lưng cậu. 

- Đau thì nói. Anh xin lỗi. Anh biết lần này anh cũng sai. Đừng dỗi. Sắp tới bài nào hay anh cũng để cho em. 

Binz nghe tới đây thì vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên, vẫn chưa chịu nhìn anh. 

- Muốn nói gì thì nói. Anh nghe em. - Touliver tập làm theo lời LK, lắng nghe mấy đứa em anh nhiều hơn, đặc biệt là Binz. 

Đến đây, Binz mới chịu mở lời. Cậu vẫn úp mặt xuống cánh tay, không ngẩng lên. 

- Em xin lỗi. Là em không nên tự ý đêm khuya chạy ra ngoài đường, lại còn quấy anh như vậy. Là em biết em sai. 

Touliver nghe giọng điệu là biết pé nhà anh vẫn đang dỗi. Anh tiếp tục nhẹ nhàng dỗ.

- Anh cũng xin lỗi Binz. Lần sau anh không phạt em như vậy nữa. Nhưng cũng đừng tự ý chạy ra ngoài.

- Thế lần tới anh bao cả nhà đi Phú Quốc, cho em phòng to nhất. Cái gì cũng cho em hết. Chịu không?

- Anh tưởng mỗi lần như vậy xong dỗ em như vậy là được hả? - Binz gằn giọng. Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Không khí đã dịu lại, nhưng Touliver lẫn Soobin lại bị sự dứt khoát trong câu nói của cậu làm sững sờ.

Gương mặt Binz ướt đẫm. Cậu giơ tay quẹt nước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt người anh cậu kính trọng nhất.

- Em ghét anh.

Nhanh như cắt, Binz ngồi dậy, đứng lên chạy thẳng ra ngoài.

Tiếng cửa đóng kéo Touliver về với thực tại.

*Ảnh: bé cá mập Binz đã ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro