[8]
Rooster nhìn Max, ánh mắt đem theo chút gì đó khó xử không ít.
Carter là đứa bé nhỏ nhất trong đám, đứa bé duy nhất Rooster phải bảo vệ bằng hết, trong rừng sói hoang và cáo rất nhiều, rất nguy hiểm cho đứa bé không có khả năng phòng vệ như Carter.
" Max, đi theo tôi "
" Tôi, tôi nghĩ trong đó, ừm anh biết đó, rừng thì nhiều nguy — "
" Đi! Mau lên! "
Rooster không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Max, anh phóng nhanh bay lên phía trước, chạy vụt một khoảng xa, quay đầu gầm nhẹ " Max! Nhanh lên! ". Max di chuyển vụng về trên đôi chân nhỏ thon, cố đẩy hết tốc độ đuổi lấy Roos.
" Này! Roos! Làm ơn chậm thôi! "
" Nhanh lên! Nhảy qua nó đi, nó chỉ là bụi gai thôi! "
____________________________________
" Max, xuống dưới đó cứu Carter đi. "
" Sao anh không xuống? "
" Cậu là người làm lạc đứa bé, mau lên đi! "
Nuốt khẽ nước bọt, Max nhìn sang Rooster lần cuối, rồi cố gắng bước nhẹ xuống đón Carter. Xung quanh là vực sâu thẳm, cố lên Max, chút thôi, không sao, cố chút sẽ đón được em ấy...
" Rắc – "
" MAX! BÁM CHẶT LẤY! MAU HẤT CARTER LÊN ĐÂY! "
Rooster lao nửa người xuống bám được Carter rồi hất đứa bé vào trong, " Max, cố lên chút nữa, nhanh nào " - " Roos... tôi không... " - " Nhanh lên! ".
Bản năng thôi thúc Max nhảy cao lên để giành quyền sống cho sinh mạng này, được ăn cả ngã về không, thà là có thể được sống hơn là không bao giờ. " Phóc -- Max! Ngoan. Đỡ được rồi. "
Max nằm gọn trong lòng Rooster, chưa hoảng hồn được sau cú hất lên vừa nãy, hoảng chứ, rồi bây giờ là tình huống gì, cậu đang nằm gọn trong lòng gã cao to này, hắn mắng cậu không hết lời, cậu uất ức, sợ hãi, và lo lắng. Max có một cậu nhóc con ở nhà, đứa bé quý Max, thế nên cậu luôn lo cho sự an toàn của đứa nhóc, cũng vì thế mà quấn quít trong nhà mãi nên ở thế giới ngoài nhà xung quanh làm cậu luôn lo lắng và sợ hãi.
Sụt sùi tiếng nấc, Rooster buông cậu ra, đẩy Carter đi lên vài bước, quay đầu, " Max, xong rồi, về thôi. " Anh không đợi, chỉ đi theo Carter về lại trang trại, Max run rẩy tay chân đi theo sau. Rooster không quay lại nhìn, chỉ cố tình nói Carter chậm một chút rồi chính mình cũng giảm tốc độ hẳn đi.
__________________________________
" Carter, em vào với mẹ đi. Không chạy lung tung nữa đâu đấy. "
" Anh Roos không ở chơi với em sao "
" Anh có việc bây giờ, tối sẽ sang chơi với em được không? "
Carter ngoan ngoãn vào trong. Rooster đợi đứa nhóc đi rồi mới quay sang nhìn lấy một đứa nhóc khác đang đứng run người ở bên cạnh chân mình.
" Cậu theo tôi vào đây, nhanh đi "
Max lầm lũi đi theo sau bước chân của Rooster, lúc nãy lỡ làm lạc mất đứa bé kia, Rooster sẽ như thế nào? Lúc trước không may trượt chân ngã vào con lợn, làm nó gào lên đâm gãy cửa chuồng, mấy con khác theo đà chạy ra tới tấp, lần đó lúng túng không biết làm sao để ngăn lại, may có Rooster chạy ra cản kịp, sau đó liền ăn thảm mười roi sưng hết.
Max đang thầm thương cho số phận của mình.
" Đóng cửa, tôi không muốn người khác nhìn thấy "
Max đóng cửa, chậm rãi lại gần Rooster.
" Có biết đã làm gì không? "
" Tôi để lạc Cart... Nhưng tôi cũng đã cứu em ấy rồi... "
Rooster gầm nhẹ, mắt cũng nghiêm lại nhìn thẳng vào Max. Anh chấp nhận kiểu lấy công chuộc tội như này, nhưng nếu chậm trễ như thế thì có chắc rằng cứu được Carter hay không? Hay thậm chí là cả Max sẽ mất mạng? Với bản tính, Roos không cho phép Max hành xử thiếu quyết đoán và luôn hoảng sợ như thế được. Cái đó không phải là muốn an toàn, đó là hèn.
" Cart đã ở trên đà lao xuống vực, bảo cậu cứu cậu còn chần chừ sợ hãi, nếu tôi xuống dưới đó nhất định sẽ thiệt mạng cả hai. Còn cậu thì không, nhưng cậu vẫn sợ hãi điều đó, một chút nữa thôi Max, chút nữa thôi tôi sẽ mất cả cậu và Carter. "
Max chỉ cúi gằm mặt không đáp, nói được gì nữa? Anh nói đúng hết, cậu không thể biện hộ một lời nào cả, không thể nói năng gì cả.
Roos thở dài, nhảy lên cao rồi xuyên qua những lỗ hổng trong phòng, lao ra ngoài bẻ một cành cây ngoài đó, ôm cây lại thoăn thoắt vào trong. Lại gần Max, đứa nhóc con vẫn cúi gằm mặt không quay đi đâu, Roos gầm nhẹ lần nữa, gây sự chú ý của Max lên vật lạ.
" Roos... xin lỗi, anh đừng đánh có được không..? "
" Max, chuyện cậu làm ra, không ai có thể nhận hậu quả thay cậu. Đứng quay người lại, tôi sẽ không phạt cậu nhiều "
Max đã sắp khóc đến nơi, đôi mắt ngày thường đẫm đầy nước cố nhìn Roos một chút nữa, " Chát! " - " Ahhhhhhhh.... ".
Một roi chuẩn xác đánh đúng mục tiêu, Max gào lên rồi khóc thật, đành đứng quay người lại, hít một hơi sâu, giọng run rẩy.
" Roos, hức, tôi sẽ đứng thẳng, anh đừng đánh mạnh như lúc nãy, hức, chân tôi rất đau. Roos, tôi sợ lắm, hức... "
Roos nhìn đứa nhóc nhỏ bé đang gồng người cầu xin mình, nói anh không xót là có vấn đề, anh buộc phải xót. Anh thích đứa nhóc này lắm, thích có khi hơn được cả Carter. Nhưng anh không muốn Max luôn sợ hãi nhiều thứ như thế.
" Chát chát chát... hức, Roos... Chát, ah... tôi-tôi... hức... Chát chát... xin lỗi... hức... "
" Chát chát chát -- Roos... tôi xin lỗi, Roos, đau quá...Chát chát chát... hức... "
" CHÁT " - " Hức, Roos, tôi xin lỗi, hức, sưng, sưng lắm rồi, Roos... tôi sợ, chân tôi rất đau, tôi run... "
" CHÁT " - " Roos... hức, rất đau rồi, sưng, sưng lắm, anh không tin, hức sờ thử đi, sưng, hức đau rát... Roos, tôi xin lỗi, anh nhẹ, nhẹ tay một chút đi mà... "
" CHÁT! " - " Roi này là roi cuối, tôi sẽ không nương tay với cậu ở lần sau nữa, tôi mong cậu sẽ không hành xử đầy sợ hãi như một đứa nhóc con. "
Rooster ném đi cành cây, Max nằm xụi xuống, đau, rất đau. Cậu thích anh, thích có khi còn hơn nhóc con nhà cậu, nhưng hiện tại cậu đang đau lắm, cậu tổn thương.
" Max, bám lấy tôi nào "
Rooster đưa sát người xuống gần với Max, đỡ được Max vào lòng, Roos nhìn cậu thật lâu, khẽ vuốt ve nhẹ ở nơi ăn đau lúc nãy, mặc cho Max ở trong lòng mình ôm mắt khóc. Roos không hay dỗ ai bao giờ, chỉ lẳng lặng ôm Max.
" Roos, anh vẫn giận sao? "
" Không. Nhưng mai cậu phải đi thật sao? "
" Phải đi, Roos này, anh đã từng --- "
" Max, tôi nói tôi yêu em có được không? "
Max ngơ ra nhìn Roos, người cậu thích, mới nói thích cậu. Mà cậu cũng rất thích anh nữa.
" Max, tôi xin lỗi "
" Không, không đâu, tôi cũng yêu anh, chỉ là, Roos, tôi... "
Rooster ôm lấy cổ Max, hôn lên.
Đêm nay anh xin lỗi, không sang chơi với Carter được rồi.
Rũ bỏ xuống vẻ khó gần ban ngày, đến với Max yêu chiều và cưng nựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro