Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Đêm trăng tròn

Một thân hình nhỏ nhắn từng bước vội vã tới trường. Rõ ràng cậu đã chuẩn bị từ rất sớm nhưng chứng nào tật nấy, lăn lăn trên giường cuối cùng là trễ như này. Nhóc đã mong chờ được chuyển tới đây lâu lắm rồi. Đây là một ngôi trường "phép thuật" hội tụ đủ các siêu năng lực gia trên cả nước.


Hơn hết, cậu biết luật trường này không dễ, trễ giờ học sẽ bị phạt mà phạt gì cậu không biết. Tới trường rồi còn thêm vấn đề nữa. Cổng trường khoá rồi, bình thường chỉ có giáo viên ra vào tự do được thôi. Cậu đọc trong giấy thế.


Ngó nghiêng xung quanh, xui quá, không có ai hết. Đang ngồi bất lực cạnh cổng trường, có một bàn tay đặt lên tóc cậu. Nhóc con ngước mặt lên, thầy giáo a.


-Học sinh mới à?


-Dạ! Thầy dẫn em vào với, em...hôm nay lần đầu tới đây.


Cậu ôm tay anh, hai mắt sáng rực. Anh không trả lời, dẫn cậu nhóc vào trong.


-Lớp nào?


-Dạ lớp S-1


Người thầy cao lớn tiếp tục dẫn cậu đến đúng lớp. Cậu nhóc sau khi được người khác cứu cũng thở phào, tưởng ngày đầu tiên đã mất tiết. Nhưng mà nhìn xung quanh lớp sao không có ai hết, mọi người đâu mất rồi?


-Thầy ơi...


-Cậu học trò nhỏ, chào em. Tôi là Ryker, từ nay sẽ là chủ nhiệm chính thức của em - Anh mở cửa cho cậu vào, trong này rộng quá.


Vừa vào đã thấy một bộ sofa lớn, xung quanh bị bao bọc bởi sách mà từng thứ trong căn phòng này đều gợi lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Anh đi về phía bên trái, nơi có một cái bàn lớn dùng để họp như trong văn phòng.


-Và lớp chỉ có em và tôi. Cũng tiện cho chuyện lúc nãy nhỉ?


Anh ngồi ở chiếc ghế đầu bàn, chuyện gì lúc nãy ta?


-Vì sao đi trễ?


-Thầy à, lần đầu thầy bỏ đi. Em hứa không có lần sau nữa đâu a~


Cậu bắt đầu nũng nịu. Gì chứ mấy chuyện này cậu giỏi lắm á. Anh thở dài, anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm thôi.


-Tôi phạt hoặc gửi giấy mời phụ huynh, em chọn.


Anh còn đem phụ huynh ra dọa cậu. Nhưng không đem giấy về cho bố biết được, cậu đã hứa sẽ ngoan ngoãn rồi, không để bố buồn, thất vọng được. Biết học trò nhỏ có câu trả lời rồi, anh kéo tay cậu lại ghế.


-Nếu đồng ý thầy phạt thì qua đây, Alida.


Cái bàn vốn cao lớn khiến chân cậu lơ lửng nhưng nếu quỳ trên ghế rồi gập người xuống có vẻ ổn hơn. Tư thế khiến mông nhô cao làm cậu có chút ngượng ngùng. Nhìn người cao lớn đang đi tới gần và trên tay là một cây thước, thứ có vẻ quen thuộc với nơi như trường học. Alida vùi mặt vào hai tay để tránh sự sợ hãi. Cậu thừa nhận chuyện đánh đòn như sự trừng phạt những lỗi cậu gây nên, nhưng vẫn có ngượng một chút khi bị đánh trước một người lần đầu gặp mặt thế này.


Ryker đặt thước lên mông trái, tay còn lại giữ ở thắt lưng của cậu.


-Hai mươi thước, tự nhẩm - Anh nghiêm giọng.


"Chát chát chát"


Cậu cảm nhận được sự nóng rát đang dần dần tỏa khi mỗi nhịp thước cứ như hết lực đánh xuống. Alida nắm chặt tay, khoé mắt ửng hồng.


"Chát...chát...chát"


Theo phản xạ mà mím môi. Người cậu có chút hạ xuống, là do khoảng không dưới bụng làm cơ thể thêm mỏi mà không tự chủ. Ryker vẫn từ tốn từ thước một, nếu anh đánh với tốc độ nhanh hơn thì cậu nhóc bên dưới không đau đớn tới mức này. Cậu phải thừa nhận người cầm thước đánh vừa phải, thước mỗi lần đánh xuống như hết lực. Từng cái một làm phía sau đau đớn khó chịu.


"Chát...chát...chát...aa"


Miệng khẽ rên. Trong phút chốc hai má đã đỏ bừng. Cậu thậm chí còn không ngăn được tuyến lệ bản thân, nước mắt cứ rơi xuống khi chưa tới hai mươi thước.


"Chát! Chát! Chát!"


"Chát! Chát! Chát!"


-Khóc rồi sao? -Giọng có chút kinh bỉ, với từng này thước cũng khiến cậu rơi nước mắt. Là rất yếu đuối a.


Cậu lắc đầu, lấy tay quệt nước mắt không ngừng rơi. Như một đứa trẻ, tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng mặt sớm giàn giụa nước mắt rồi.

Thước tiếp tục đập xuống mông với lực cũ. Hai chân không tự chủ có chút khép lại, cong người cố chịu. Nước mắt không kìm được, tiếng nấc cũng thế, càng lúc càng to. Anh lại đánh mạnh những thước cuối cùng, ở một vị trí.


"Chát! Chát! Chát! Áaa"


-Bao nhiêu rồi?


Cái sự nóng rát bắt đầu tác động lên mông cậu ngay khi anh dừng thước lại. Alida nuốt nước bọc, miệng mấp máy trả lời.


-Mười tám...hức...thưa thầy!


Hai tay dụi mặt lấm lem nước mắt. Eo hạ xuống đưa phần mông nâng cao, một vài thước nữa thôi là xong rồi. Anh giơ cao thước, đánh mạnh hai thước cuối cùng rồi cất thước đi. Cậu nhóc được giải thoát, cơ thể liền mềm nhũn, nhướng người ngồi dậy nhìn người cao lớn kia.


-Từ giờ trở đi, lỗi nào thầy đã phạt còn tái phạm đánh gấp đôi. Nhớ chưa? - Anh nhẹ xoa mái tóc xù xù đó, giọng rất nhẹ nhàng luôn a.


-Nhớ rồi.


Nhận được cái nhíu mày không tí hài lòng, Alida nhanh chóng sửa lại.

-Em nhớ rồi, thưa thầy.


-Ừ. Giờ theo thầy, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên.


Cậu chưa kịp nghỉ ngơi phục hồi sức lực đã bắt di chuyển. Alida từng bước đều rất cẩn thận, hai mươi thước khiến cậu ê ẩm phía sau rồi. Cậu thấy sợ người này...


Nơi hai người đi tới chính là một khu vườn khổng lồ mang màu xanh ngọc đặc biệt. Alida theo sau thầy, ngắm nhìn khung cảnh không khác gì trong cổ tích, đẹp quá đi. Ryker dừng lại trước cây cổ thụ to lớn, xung quanh cây cối rậm rạp, khó nhận ra đường trở lại. Cậu nhìn anh, sẽ học được gì ở đây?


-Cường hoá các giác quan là loại năng lực nguy hiểm. Sau này chúng ta sẽ học ở đây để không ảnh hưởng tới lớp khác.


Alida gật đầu. Nghe những gì anh giảng dạy, anh yêu cầu gì liền ngoan ngoãn làm theo. Buổi học đầu tiên diễn ra rất tốt, trừ việc Ryker đánh cậu thôi.


Cậu không được công nhận là một siêu năng lực gia vì cậu không tự kiềm chế bản thân được. Chỉ khi nào bị kích động quá mức mới kích hoạt được khả năng đặc biệt, vì thế mới gọi là dị năng. Cần nhiều thời gian hơn để giúp được cậu, nhưng Alida như phù thủy tập sự vậy, chưa tới mức phải nguy hại. Dù sao cũng còn con nít, đành dành chút thời gian cuối ngày dẫn cậu dạo quanh khu vườn.


-Thầy thấy gì ở đó không?


Cậu chỉ tay về phía đồi núi cao xa tít, thầy chắc chắn không giống cậu làm sao mà thấy được. Cậu nhóc đang đắc chí lắm nha.

-Một con nai.


Ryker phì cười trước vẻ thất vọng của cậu. Dù sao cậu cũng gọi anh một tiếng "thầy", ít nhất phải gì đó hơn chứ. Alida định chạy thêm để tiếp tục khám phá cả khu vườn này nhưng bị người kia giữ lại.


-Khi mặt trời lặn, những con nai đó sẽ thành thú ăn thịt. Phải trở về thôi.


Nhưng Alida vẫn tò mò, cậu thấy có nhiều đom đóm lắm chắc chắn buổi tối sẽ rất đẹp. Học viện có ký túc xá riêng, cậu không muốn về nhà nên tối nay sẽ ở lại. Cũng thuận tiện cho chuyện này.

Như đã dự tính, đến đêm cậu một mình rón rén trốn đến khu vườn ở sau trường. Đường đi đúng là khá phức tạp nhưng cậu tin tưởng vào trí nhớ của mình, mới sáng được thầy dẫn tham quan một lần, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Alida háo hức vô cùng, tưởng tượng nếu đi vào sâu bên trong khu rừng, cậu sẽ gặp được thật nhiều đom đóm- sinh vật quá ư là kỳ lạ với một đứa suốt ngày ở thành phố như cậu. Hơn nữa, cậu cũng dự định luyện tập cường hóa thính giác của mình, nghe một vài câu chuyện của động vật, hòa mình vào bản hòa tấu của cây cỏ, thật là một trải nghiệm tuyệt vời!


Nghĩ vậy, Alida rảo bước vào rừng, đường có hơi tối, cậu bèn thử phát huy siêu thị giác- nhìn trong bóng tối. Nhưng lạ thật, tuyệt chiêu của cậu hôm nay gặp vấn đề gì rồi? Alida không thể nào nhìn thấy đường đi dù đã cố gắng nhiều lần. Sau cùng, ngay lúc cậu gần như muốn bỏ cuộc, một tiếng "xèo" lướt qua, cậu lấy lại được thị lực và gần như lập tức, cậu bị dọa đến hốt hoảng. Con nai ban sáng vừa lướt qua người cậu, nó không còn vẻ hiền lành đáng yêu như trước, giờ đây gương mặt nó dữ tợn, trên miệng còn gặm một miếng thịt đầy máu, không ngừng phát ra những âm thanh gầm gừ. Đột nhiên cậu cảm nhận trong miệng mình bùng lên vị của miếng thịt sống kia, nó đeo bám, thôi thúc cậu bước đến tranh giành miếng ăn, và hơn thế, có lẽ cậu còn muốn cả con nai. Từng bước cẩn thận đến bên con nai, Alida giờ đây giống như mãnh thú muốn giành mồi, cậu theo bản năng chòm đến nhưng con nai phản ứng quá nhanh, chạy vụt mất. Chẳng bao lâu sau, nó quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy hận thù rồi vồ đến. Cậu tính ngược tính xuôi, cắt đuôi lẩn tránh mọi người, tìm đường đến khu rừng nhưng vạn nhất cậu không tính được rằng hôm nay là ngày trăng tròn- ngày mà siêu năng lực của cậu bất ổn nhất!

Alida cứ ngỡ đời mình đến đây là chấm hết nhưng may thay,hôm nay là phiên canh gác trường của Ryker. Anh vốn chỉ định lướt mắt nhìn quanh vườn một lát rồi đến khu vực tiếp theo, ban đêm ít ai dám đến nơi đây, đó đã là điều cấm của trường từ bao lâu nay hơn nữa đường đi còn vòng vèo khó nhớ, anh không nghĩ có kẻ nào lại liều lĩnh đến vậy. Ngay lúc Ryker định rời đi, âm thanh của mãnh thú đã kéo anh lại và thật may, anh kịp thời phát hiện, cứu cậu học trò nhỏ không nghe lời của mình.


Lúc Alida tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn thì cậu đã được yên vị trên chiếc giường êm ái, nhưng đây không phải ký túc xá của cậu nha, nó to hơn, đẹp hơn xịn hơn nhiều. Cả căn phòng đều phủ một màu trắng, nhìn có chút đơn điệu nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, gợi cho người ta cảm giác tinh khiết, trong lành. Cậu không biết mình ở đâu nhưng đoán chắc chủ nhân nơi này nhất định là kẻ phi thường tinh tế lại ưa sạch sẽ.

Loay hoay một lúc, Alida bước xuống giường, định đi xung quanh thám thính một lượt thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của người nào đó ở góc phòng.


- Đã tỉnh?


Giọng nói thành công dọa cậu lần nữa phát hoảng. Được một lúc cậu mới nhận ra đó là người thầy kính mến đã cho mình một trận lúc sáng, nãy giờ thầy ngồi ở nơi khuất tầm mắt nên cậu không thấy.


- Thầy?


- Em muốn là ai? Con nai lúc nãy à?


Chết tiệt! Hôm nay đúng là xui xẻo, làm việc xấu gì cũng bị thầy bắt, thầy nhất định là khắc tinh của cậu.


- Trời ơi, con nai lúc nãy ghê thiệt đó thầy, em không nghĩ là nó dữ vậy luôn. Mà may ghê, em có một người thầy tài giỏi như thầy mới cứu em được. - Alida mặc kệ không khí lạnh tràn ra từ người Ryker, cậu cố ý chuyển giọng ngọt lấy lòng anh. Nói xong còn không quên đưa ngón cái ý khen thầy thật giỏi.


- Đã khuya vậy em còn ở ngoài vườn?

- Đúng nha, thầy nhắc em mới nhớ, tự nhiên buồn ngủ quá, em về ngủ nha thầy. Cũng trễ lắm rồi, thầy nghỉ ngơi nha


Gì chứ trò đánh trống lãng này cậu rất giỏi. Nói xong một hơi bèn hướng về phía cửa muốn chuồn ra ngoài, còn ở đây thêm giây phút nào nữa, chưa bị đánh chết, cậu đã bị cái không khí quỷ dị, lạnh lùng này ngộp chết.

- Em cứ việc ra ngoài nhưng con nai lúc nãy ở đâu thì tôi không chắc .

Câu nói đó làm cánh tay đã vươn tới nắm cửa của cậu rụt lại. Tuy bị hoảng sợ dọa đến mức mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ rõ hình dáng con nai gặm miếng thịt đầy máu đó có bao nhiêu đáng sợ, giờ này ra mà gặp nó, nói không chừng cậu sẽ thay thế vị trí của miếng thịt. Nghĩ thôi đã rùng mình!


- Nếu không đi thì vào đây, chúng ta có việc cần nói. - Giọng nói của Ryker từ đầu đến giờ vẫn không nghe ra chút biểu cảm nào, tuy nhiên Alida như đã quen với điều đó, vẫn không biết sợ mà lấn tới.


- Thầy xem trời đã tối vậy rồi, mình đi ngủ trước rồi có gì tính sau nha thầy. - Cậu đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội lên nhìn anh cầu tình nhưng anh một chút phản ứng cũng không có.


- Aisss , buồn ngủ quá, thầy ngủ ngon nha.- Cậu ngáp, rồi một cách tự nhiên nhất, chạy nhanh lên giường trùm chăn qua khỏi đầu mình, trốn tránh cái sự lạnh lẽo đáng sợ này.


Ryker nãy giờ bất ngờ với sự đáng yêu của Alida. Trước giờ chưa từng có đứa học trò nào lại dám bướng bỉnh một cách ngốc nghếch vậy trước mặt anh, còn anh chắc cũng chưa từng nhân nhượng như vậy với ai. Anh bị chìm đắm trong sự ngọt ngào mà cậu mang lại, nó gợi anh nhớ đến tuổi thơ vui vẻ. Anh khi đó cũng y như cậu, đáng yêu, đơn thuần còn có chút nổi loạn. Có lẽ vì vậy, anh dành nhiều thiện cảm cho cậu nhóc này.


Tuy nhiên nghĩ đến chuyện ban nãy Alida xém chút nữa đã thành mồi của quái thú, Ryker không cách nào tiếp tục kiềm chế cơn giận của mình.


- Tôi bảo em ra đây! Ngay lập tức!


Anh đột nhiên lớn giọng khiến cậu chẳng dám đùa giỡn phớt lờ mọi chuyện nữa, ngoan ngoãn mà ló đầu ra khỏi cái mền êm ấm, đưa đôi mắt cún con với niềm hy vọng được buông tha cuối cùng nhìn anh, tuy nhiên nó có vẻ không mấy hiệu nghiệm.


Không biết từ khi nào trên tay Ryker đã có hung khí đáng sợ, anh cầm cây thước gỗ chỉ chỉ vào ô gạch trước mặt.


- Tôi không đùa với em, bước lại đây đứng.

Đã đến nước này, cậu nào dám không nghe lời, lê từng bước nặng nề đến nơi được chỉ định kia.


- Vì sao ra vườn? - Giọng anh vốn nghiêm lại thêm phần giận dữ làm Alida phát run.


- Dạ tại... tại em tò mò.


- Tôi đã nói thế nào?- vẫn là giọng lạnh tanh dọa cậu chẳng biết nói gì


- Thầy bảo tối không được ra vườn, có...có thú dữ.- giọng Alida đã hơi run lên vì sợ


- Học trò tốt! Nhớ lời thầy dặn vẫn làm trái. Em có coi tôi ra gì không?


- Em...em xin lỗi


- Có lẽ ban sáng tôi không lập đủ uy với em. Lại bàn nằm xuống, chắc em tự biết tiếp theo chúng ta cần làm gì.


Sự nghiêm nghị đó, có cho gan trời cậu cũng không dám cãi lại, huống hồ lần này cậu cũng cảm thấy mình sai lắm, cậu không dám tưởng tượng nếu lúc đó anh không đến kịp thì sẽ như nào. Thế là dù có chút không tình nguyện vì sợ đau, cậu vẫn cố lết cái thân xác đến nhận bản án tử hình.


Lại là cái tư thế không thoải mái này! Đã đau như vậy rồi anh không thể để cậu nằm trên giường êm nệm ấm à?


Bây giờ, Alida như cá nằm trên thớt. Cậu nằm vắt qua bàn, mông nhô cao ngay tầm đánh, nó làm cậu xấu hổ chết mà chả làm gì được. Đã vậy, cái bàn còn hơi cao so với Alida làm chân cậu cứ lơ lửng, không chạm tới đất càng tăng cảm giác khó chịu.


- Có đáng bị phạt không?- anh vừa đặt thước lên mông cậu vừa hỏi.


- Dạ dạ đáng ạ - tuy nói vậy nhưng cậu vẫn run sợ lắm, biết là mình có lỗi nhưng ai cũng sợ đau mà đúng không? Hơn nữa sáng vừa trải nghiệm qua 20 roi của thầy, giờ còn chưa lành đây này.


- 40 thước,tự nhẩm.


Nghe lời phán của thầy mà cậu rùng mình, lúc sáng có 20 roi mà cậu đã kêu trời, bây giờ là gấp đôi đó, cậu muốn rớt nước mắt rồi.


Alida gồng mình chuẩn bị đón nhận cơn mưa roi mà chẳng có gì xảy ra. Được vài phút, cậu dần thả lòng người thì đột nhiên

Chát chát chát


Cơn đau bất ngờ đến làm cậu suýt nữa thì kêu lên tiếng, may mà vẫn cắn răng kiềm lại kịp thời, không thì mất mặt chết!


Chát chát chát


Đúng như phong cách của Ryker, cứ cách ba giây roi đều đặn đáp xuống. Nó không quá nhanh, cũng chẳng chậm khi cơn đau cũ chưa kịp qua thì cơn đau mới lại đến. Alida chỉ đành nắm chặt tay mình, cầu mong cho cơn đau nhanh qua.


Chát chát chát


Roi mới đè lên vết cũ còn chưa kịp lành làm Alida không kiềm chế được, phát ra những tiếng nấc nhẹ, đôi chân cũng bắt đầu không chịu yên mà quẫy đạp


Chát chát chát


Ryker đánh nhanh 3 roi một chỗ như muốn cảnh cáo.


- Em nằm yên lại cho tôi!


Chát chát chát


- Em ra đó có phải muốn bỏ mạng sống của mình không? Chết em còn không sợ thì khóc gì ba cái đòn này hả!


- Hức...hức..em.xin ..hức lỗi...


Chát chát chát


- Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì sao? Làm việc có nghĩ tới hậu quả không.


- Hức...thầy ơi...đau....hức


Cậu lại một lần nữa vì đau mà nhích ra khỏi vị trí. Ở nhà tuy hay bướng bỉnh bị bố đánh nhưng làm sao giống với thày được. So với thầy, bố vốn chỉ là gãi ngứa cho cậu mà thôi!

Chát chát chát


Từng roi cứ hạ đều, cậu cảm giác mông mình đã trở thành lò than mất rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Đột nhiên Alida cảm nhận cái đau không chỉ ở mông, nó như thấm vào xương tủy. Từng roi từng roi một, đau, đau quá, cậu lại quẫy đạp lung tung, nhích người hòng né đòn


- Hức thầy....hức đau....đừng...đừng đánh


Cậu biết lỗi, cậu sợ chọc giận con người vốn đang muốn nổi điên kia nên cố giữ bình tĩnh, không đưa tay xoa nhưng dường như cậu sắp chịu không nổi rồi. Tất cả những gì bây giờ cậu có thể cảm nhận chỉ là đau và đau, nỗi đau dường như tăng hơn gấp nhiều lần so với trước.

- Hức...tha...đau...thầy ơi


Từng tiếng nói rời rạc, cậu thật sự không ổn rồi, nó nằm quá sự chịu đựng của cậu. Được hơn 20 roi, Alida không nhịn được mà lấy tay xoa mông của mình. Và đương nhiên điều đó thành công chọc giận người đang cầm roi kia, Ryker nhanh chóng giữ chặt tay cậu, hạ roi liên tục

- Hức...hức....xin lỗi..thầy tha...đau

- Lỳ này, mới đó đã chịu không nói, có gan làm thù có gan chịu. Chẳng phái đến mãnh thú em còn không sợ.


Nghĩ tới nếu anh không kịp thời đến thì đứa nhỏ này có thể mất mạng đã làm anh điên lên,Ryker đều đặn hạ roi mặc cho Alida liên tục quẫy đạp hòng trốn tránh đòn roi.


- Aaaaaa đừng....đừng....


Đột nhiên cậu la lớn rồi vùng dậy chạy đến góc phòng, ôm chặt người mình, liên tục cầu xin và lảm nhảm những câu vô nghĩa.

- Đừng đừng đánh, con xin lỗi


- Con biết sai rồi, đừng .....aaaa ..đau...đừng đánh.


Alida trốn trong góc phòng, cả người đều run sợ, gương mặt vùi sâu vào đầu gối, dường như đang cố ý giảm đi sự tồn tại của mình hay tránh né điều gì đó. Những tiếng nấc nghẹn không ngừng làm cậu trông càng thảm hại.


Ryker bất ngờ vì hành động của cậu, anh quả thật có chút nóng giận mà ra tay hơi nặng nhưng anh vẫn kiểm soát được mình, nhất định không thể dọa cậu sợ đến mức này. Anh bước lại gần, nhìn thân ảnh nhỏ bé cứ run lên không ngừng mà đau lòng vô cùng.


Thật ra mọi chuyện không phải do Ryker, anh kiềm chế lực rất tốt, chỉ là năng lượng của trăng tròn ảnh hưởng đến siêu năng lực của Alida làm xúc giác của cậu nhạy cảm hơn nhiều lần, khuếch đại cơn đau, cũng vô tình gợi đến vài ký ức đau thương


- Haha mày nhìn xem tai thằng đó to chưa kìa


- Tao còn thấy nó trợn mắt ghê lắm.


- Ừ mẹ tao nói nó là quái vật đó, tránh xa đi đừng chơi với nó.


- Đồ yêu tinh, thứ người ngoài hành hành tinh.


Từ nhỏ, Alida đã bộc phát những dị năng của mình, nhưng do không thể khống chế, em thường có những biểu hiện kỳ lạ như đồng tử dãn nở to, tai cũng trở nên lớn hơn, vì vậy em bị bạn kỳ thị, cô lập, thậm chí một số còn ác ý chửi rủa bắt nạt em.


Từng ngày qua đi em đều chỉ chịu đựng mà chưa từng phản kháng, Alida cứ nhịn nhục chịu đựng tất cả từ bạn bè và thậm chí, cả gia đình em.


Mới đầu, cha mẹ chỉ là hơi hà khắc, có những lời lẽ không hay lắm với em nhưng dần sau, do chịu áp lực từ nhiều phía, họ đem em ra như một món đồ để trút giận, chỉ vì em khác biệt một chút mà họ còn chẳng màng em là đứa con trai do chính họ sinh ra.


Chát Chát Chát


- Sao tao lại sinh ra thứ quái vật như mày.


Cha cứ đụng đến thứ gì có thể đánh được liền không do dự hạ lên người em.


Chát chát chát


- Thứ súc sinh


- Hức ...hức.....aaaaa đừng....đau con....

Chát chát chát


- Mày còn khóc, tại mày mà gia đình này mới mang tai tiếng như vậy, mày khóc cái gì hả


- Hức....ba ơi.....đừng....đừng đánh...- cậu la yếu ớt vô vọng cầu thương chút tình thương của cha


Lúc ấy, tất cả những gì đứa nhỏ có thể làm là gồng mình chịu từng roi. Em từng thử trốn xuống gầm giường, gầm bàn nhưng vô dụng, sớm muộn gì cũng bị lôi ra và khi ấy mọi thứ còn đáng sợ hơn


Chát chát chát


- Hức...con xin lỗi...hức ..ba tha cho con....xin lỗi..- cậu đưa tay ôm người đỡ đòn roi trong tuyệt vọng


- Mày còn dám né hả? Thứ yêu tinh như mày thì biết đau gì


Chát chát chát


- Hức ....aaaaa.... đừng...mẹ...mẹ ơi...cứu con

- Đánh nó đi anh, nhất định là nó đã cướp mất con của tụi mình - chính người đã sinh ra cậu nói ra câu vô tâm làm sao! Em không phải con của họ ư? Người lớn chính là ngộ nghĩnh như vậy? Họ sinh ra em chỉ để tiếp nối cuộc sống, ước mơ của họ, là công cụ để họ nở mày nở mặt với mọi người, là bảo hiểm cho phần đời về sau của họ. Nếu chẳng may những điều kiện đó không được đáp ứng đủ, họ liền nhẫn tâm bỏ rơi đánh đập đứa nhỏ mà quên mất trên người nó đang chảy dòng máu của mình.


Tất cả đau đớn đó chỉ kết thúc khi họ vứt bỏ em cho bố nuôi. Bố vốn cũng là người có siêu năng lực nhưng nó khó bị phát hiện nên ông cũng trải qua cuộc sống khá là bình thường. Vì vậy, bố thấu hiểu và đau lòng thay cho đứa con nuôi của mình. Ông không thể nào quên giây phút nhìn thấy Alida, đôi mắt ngập nước, thân ảnh nhỏ bé đầy vết thương xanh tím chỉ co mình ngồi một góc, luôn miệng lảm nhảm cầu xin. Hình ảnh đó có thể lấy sự thương cảm từ bất cứ trái tim nào, duy chỉ không lấy được tình yêu từ ba mẹ nó.


Bố nuôi em có khả năng chữa lành, nhưng chỉ là vết thương bên ngoài và một phần vấn đề ở trên để em có lại cuộc sống bình thường, còn phần căn nguyên gốc rễ đó, chỉ có thể để Alida từ từ giải quyết.


- Ngoan không đánh nữa, ra đây với thầy có được không?


Alida đưa đôi mắt hoảng loạn, ngập nước nhìn người trước mặt nhưng chẳng bao lâu sau lại thu mình càng nhỏ trốn vào góc phòng. Cậu giờ như con thú nhỏ bị thương, không dám bước ra ngoài, chỉ một mực cầu xin


- Đau...hức..đừng đừng đánh nữa


Những cựa quậy đôi lúc chạm đến vết thương làm cậu đau hơn nhưng cậu vẫn trốn mãi ở đó mặc cho anh đã bao lần dụ ngọt.


- Em xem, thầy đã bỏ thước bên kia rồi, không đánh nữa

- Thầy có kẹo ngọt này em có muốn ra không?


Dỗ mãi không được anh cũng hết cách, bèn mang bé mèo đáng yêu của mình ra, động vật chính là thứ chữa trị vết thương tâm lý tốt nhất. Nói gì chứ cục bông này anh quý lắm nha, tròn tròn đáng yêu lại quấn người, nó đã bên anh hơn 2 năm nay rồi, chỉ là nãy giỡ bé mèo ở phòng bên nên Alida không thấy thôi.


- Chào Alida, mình là Bông Gòn này, cậu có muốn chơi với mình không?

Anh bế bé mèo lại gần Alida, thành công thu hút sự chú ý của cậu.Đôi mắt ngập nước nhìn sinh vật đáng yêu, cậu không nhịn được muốn đưa tay ra nựng. Thấy vậy, anh mừng thầm, đứa nhỏ này chẳng dễ dụ chút nào!


- Em ra giường ngồi chơi với Bông được không, bé sợ tối lắm, không dám chui vào đó đâu.

Nói rồi anh đưa tay kéo cậu dậy, Alida bước đến giường mà cứ nhìn cục bông trên tay anh mãi không thôi. Đợi cậu đã ngồi yên trên giường, anh mới để bé Bông vào lòng cậu


- Cho em mượn Bông chút đó.

Nói rồi anh xoay người đi lấy chút sữa nóng cho cậu, náo một trận như vậy mất sức lắm. Đến khi quay lại Ryker thấy hai cục đáng yêu đùa nhau có vẻ vui lắm, đáng yêu nhỏ cứ liếm tay, quấn quýt bên đáng yêu lớn như thể đang dỗ dành an ủi cậu. Còn đáng yêu lớn thi thoảng lại vuốt ve âu yếm đáng yêu nhỏ làm bé vang lên những tiếng meow meow thích thú. Chứng kiến một màn dễ thương như vậy, Ryker không tự chủ mà cong môi, trải qua càng nhiều việc, anh càng trân trọng những phút giây bình thường như vậy, trân trọng nụ cười đơn thuần của cậu dù đã kinh qua nhiều bi thương.


Sau khi Alida uống sạch phần sữa Ryker đưa, lại được đùa giỡn với bé Bông, cậu trở nên thoải mái hơn nhiều, cậu không ngờ người thầy lạnh lùng này cũng có một mặt dịu dàng vậy, dỗ dành, chăm sóc cậu nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối, trước giờ cậu cũng chưa từng cảm nhận qua


- Em thích mèo à?- giọng Ryker nhỏ nhẹ, tựa như anh trai đang tâm sự với em của mình, việc đó cũng làm Alida càng cảm thấy thoải mái, gần gũi.

- Dạ hồi đó gần nhà em có con mèo hoang, mỗi ngày em đều ra chơi với nó, người bạn duy nhất của em luôn á thầy.- Giọng cậu đột nhiên chuyển thành tiếng nấc nghẹn, tuổi thơ đó vốn đã là ký ức không vui trong cậu, cậu trốn tránh quá lâu, hôm nay có lẽ cũng nên đối mặt.


- Không sao, em không muốn có thể không kể.


- Dạ không, cũng chỉ là chuyện cũ thôi mà thầy, đâu có gì không kể được. Em chăm mèo mỗi ngày, rồi một hôm, em ra thì không thấy bé nữa, sau đó về nhà em mới biết được, vì họ ghét em nên đã mang bé mèo bỏ rồi. Thầy ơi, có phải em thật sự là đồ sao chổi không thầy? Tại em mà bé mèo mất. Em không nên ở trên thế giới này.


Alida không kiềm được lòng mình, nước mắt rơi đầy mặt, Ryker nhẹ nhàng ôm cậu nhóc vào lòng an ủi.


- Không có đâu, em đặc biệt, em tài giỏi như vậy mà.

- Không có, không phải đâu, em không phải là đứa trẻ ngoan, ba mẹ đều không cần em. Em cố gắng lắm, em muốn giống với mấy bạn nhưng không được, em cứ kỳ lạ, em là quái vật. Em bị ba đánh, nhiều lắm nhưng em không có trốn, người ta nói " thương cho roi cho vọt" ba là đang dạy dỗ em mà. Nhưng em đau lắm chịu không nổi, em cũng không biết mình sai cái gì, em xin lỗi mà ba không có chịu. Em từng thử trốn đi nhưng em sợ, không ai đi tìm em hết, em sợ bị ba mẹ bỏ hơn là bị đánh, ba đánh là ba còn thương em mà phải không thầy?


Alida chìm đắm trong ký ức, không còn giữ được cái mặt nạ vui vẻ bình thường, cậu cảm thấy kỳ hoặc, từ bao giờ cậu có thể mở lòng với một người xa lạ như thế này, nhưng phải thừa nhận, cậu cảm thấy ổn hơn khi được lắng nghe được dỗ dành.

- Nếu thế giới này ai cũng giống như ai thì quá tầm thường rồi phải không? Em đặc biệt, điều đó lẽ ra nên là niềm tự hào của em, em có thể cảm nhận, trải qua những việc không phải ai cũng có được. Còn ba mẹ, có lẽ hai người không hiểu em, những con người không cùng đường thì luôn vậy, em đừng sợ. Em được yêu thương, em xứng đáng với tình yêu, em phải giữ vừng niềm tin đó.

Anh không biết khuyên bảo cũng chưa từng trò chuyện với một người nhiều như vậy, anh không biết làm sao trước những " lời thú tội " đáng thương. Tất cả những gì Ryker có thể chỉ là dịu dàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ hy vọng xóa bớt đớn đau trong em. Anh thề sau này phải đem đến thật nhiều yêu thương, thật nhiều ấm áp cho đứa nhóc này.


- Thật sự ạ? Thầy không ghét bỏ em? Em em cũng muốn có gia đình.


Anh đồng cảm với đứa nhỏ. Gia đình- hai từ nghe thì đơn giản nhưng lại là khát khao không chạm được của nhiều. Anh không hiểu đứa trẻ này làm sao ở một môi trường như vậy vẫn có thể lớn lên lương thiện, không vấy bẩn. Cậu vậy mà lại chưa từng có một lời oán trách hay ý niệm trả thù với những con người đáng sợ kia. Anh thương cậu, từ nhỏ đã hiểu chuyện, lớn lên có thể đeo mặt nạ vui vẻ mang đến niềm vui cho nhiều người, lại chôn vùi khát vọng cùng tổn thương của mình. Đạo lý đó anh cũng rõ, con người hóa ra không phải trưởng thành vào cái đêm khóc đến xé lòng xé ruột ấy mà vào khoảnh khắc biết nuốt ngược nước mắt vào trong.


- Nếu em không có siêu năng lực thì em đã không gặp thầy, không thấy Bông, cũng không được học nhiều việc như vậy có phải không? Tất cả những khó khăn mà em phải trải qua chỉ để mang đến tương lai càng tươi sáng hơn. Từ giờ em có thầy, có cậu luôn ở bên yêu thương em. Đừng sợ.Anh nhẹ nhàng vuốt tóc rồi thủ thỉ tâm sự, bé Bông ở bên thi thoảng kêu meow meow như đang động viên ủng hộ cậu vậy. Cuối cùng, sau tất cả cậu cũng nhận được cái ấm áp này. Sau bao tháng ngày sống vì ước vọng của nhiều người, cậu cũng có thể chạm tới khát khao của bản thân. Chẳng bao lâu, Alida thiếp đi trong sự dỗ dành của Ryker


Đợi Alida đã ngủ, Ryker mới hoàn thành việc bôi thuốc còn dở dang ban nãy.


- Xin lỗi, thầy mạnh tay rồi.

Những lằn roi làm Alida đau, khơi lại những thương tổn, những lằn roi dấy lên cảm giác tội lỗi trong Ryker nhưng đồng thời, nó xóa bỏ khoảng cách giữ những con người xa lạ, chữa lành những vết sẹo hằn sâu và đem đến những hy vọng, xúc cảm tươi mới.


Dù Ryker đã cố nhẹ tay nhưng đôi lúc vẫn nghe tiếng Alida kêu vì đau, tuy nhiên cậu vẫn say trong giấc mộng đẹp, đôi lúc còn mỉm cười thỏa mãn.


Hai kẻ xa lạ từng ngưỡng mộ vầng hào quang sáng chói của mặt trời đêm nay lại phải lòng ánh trăng. Đến nỗi nhiều năm về sau này, mỗi lần nhìn thấy ánh trăng trong trẻo, ảm đạm, dịu dàng lại bất giác nhớ đến đối phương, nhớ đêm trăng tròn đó mình đã có một gia đình.Sau cùng, khi tất cả thế sự đã đi qua, cuối con đường sẽ là ánh trăng dịu dàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro