
Qúa Khứ
_Sao mày không biến khỏi mắt tao luôn đi..-hắn chửi nhóc
_Con thực sự không đẩy em té,sao ba lúc nào cũng không tin con vậy chứ??-nhóc vừa khóc vừa nói,đứa em mà nhóc nhắc ở đây nó là con trai của mẹ sau nhóc,đứa bé kia tuy chỉ có 7 tuổi nhưng hết sức mà quái lúc nào cũng kiếm chuyện để nhóc bị ăn đòn.
_Mày không đẩy thì nó tự té hay sao?-hắn vừa nói vừa tát nhóc một bạt tai nảy lửa,nhóc uất ức vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà và đó cũng là ngày cuối cùng nhóc xuất hiện trong căn nhà đó.
Nhóc không biết mình đã chạy bao xa một cơn mưa ập tới nhóc thấy quanh đó có rất nhiều cái ống,nhóc chui vào đó rồi ngủ quên lúc nào không biết.Cho đến tối bụng hơi đói cồn cào,nhóc lang thang đi giữa thành phố rồi lại đi đến công viên thấy một chú đang cầm ổ bánh mì nhóc thèm thuồng người đàn ông kia nhìn qua nhóc thầm nghĩ''đứa bé này ăn mặc như vậy cũng không phải là con nhà nghèo nhưng sao lại nhìn như đang thèm cái này vậy nhỉ''nghĩ xong người đó cũng cho cậu bé đó chiếc bánh mì nóng hổi trên tay.Anh đưa nhóc.
_Cám ơn chú..-anh nhìn qua nhóc cảm thấy ngạc nhiên nên hỏi
_Nhóc thấy anh già lắm hả hay sao kêu chú..-nhóc gật gật cái đầu,thực ra là anh rất trẻ là một soái ca của trường cảnh sát nhưng vì nhóc quen nên cứ thấy ai nhìn lớn lớn là kêu bằng chú.Anh xoa xoa đầu nhóc.Anh thấy nhóc ăn cũng được một ít rồi nên hỏi:
_Bánh mì ngon không?? -Nhóc vui vẻ nhìn lên hắn nói
_Dạ,ngon..-thấy nhóc ăn có mấy cái còn dính miệng,anh lấy khăn ra lau cho nhóc rồi hỏi
_Vậy nhà con ở đâu,chú đưa con về??-anh nhìn qua nhóc.
_Dạ con..nhà con sao..con không có nhà.-nhóc nói lấp lửng,anh nhìn sửng qua nhóc,cái gì mà không có nhà chứ,ăn mặc như vậy không phải con nhà quyền thế mới là lạ.Trong túi anh tự nhiên reo lên:
RENG RENG
_Gia Nghi cậu đến nhanh lên sắp có buổi tập huấn..-đó là đồng đội của anh cũng là một người bạn tốt luôn giúp anh mọi việc.
_Tớ biết rồi sẽ tới liền.-anh tắt máy nhìn qua nhóc nói,
_Bây giờ anh phải đi rồi hẹn gặp lại nhóc sau nhé,à mà nhớ ăn xong là phải về nhà đi đó.Dù có giận cha mẹ cỡ nào thì họ cũng là cha mẹ của cháu,có biết không..-anh lấy vội cái áo rồi lật đật chạy.Nhóc ở đây cứ thế suy nghĩ,rồi quyết định nghe lời người đó mà đi về,nhưng khi về tới cổng thì đã nghe tiếng la của hắn Hồng Nam Kì la lối.
_Nó mà có về đây các người không được cho nó vào nhà,cái loại như nó có chết ở đâu tao cũng không tiếc,mẹ thì lăn loàn con thì ngang ngược,đã bước chân đi ra khỏi cái nhà này rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa..-
Hắn không tiếc lời chửi bới,suốt 10 năm qua nhóc là đã chịu đựng như vậy.Đang đứng nghe thì có một chiếc xe đi ngang qua hốt nhóc vào trong đó,nhóc lúc ấy không vùng vẫy cũng chẳng la hét cứ thế cho bọn chúng bắt đi,nhóc nghĩ mình có chết cũng được có sao đâu chứ.Bọn bắt cóc đưa nhóc vào căn nhà hoang,cột tay cột chân nhóc lại vì biết đó là đại thiếu gia của nhà họ Hồng ít nhất thì sẽ được một khoảng khi Hồng Nam Kì đến chuộc,bọn bắt cóc hỏi:
_Nếu mày muốn ra khỏi đây thì cho tao số điện thoại cha mày,chỉ cần hắn đem tiền đến tao sẽ cho mà đi còn không thì.-hắn nói đến đó lấy một con giao sắt nhọn đâm trên bàn để dọa nhóc.
_Số điện thoại sao?nếu ông muốn tôi sẽ cho nhưng chỉ sợ là làm ông thất vọng thôi..-nói rồi nhóc đọc số cho tên đó,hắn liền gọi.
_Alo..-Hồng Nam Kì nhấc máy
_Hồng chủ tịch,nếu mày muốn con trai mày Hồng Nam Dương con sống sót mà trở về thì hãy đem một số tiền đến đây,nếu không ngày mai chính là ngày nhận xác của con trai mày..-hắn nghe vậy thản nhiên nói:
_Tiện thể cái xác ấy quăng đâu thì quăng đi nhé!mắc công Hồng gia tôi lại phải tốn thêm một cái hòm..-những lời nói cay đắng nhóc đều nghe rõ mồn một nghe rõ đến nói nó chói tai,nhóc biết trước kết quả nhưng sao vẫn đau lòng quá..
_Tôi đã nói ông rồi,bắt tôi cũng vô dụng,hay giờ giết tôi luôn đi..-tên đó liếc nhìn lên nhóc với vẻ tức giận tưởng đâu với được con mèo vàng bây giờ thì trở nên công cốc nên nói.
_Sao tao dễ dàng giết mày được,tao không tin hắn thấy mày bị đánh gần chết lại không tới..-
Nói rồi hắn hạ lệnh cho người đem nhóc vào căn phòng bên kia.Một tên to lớn cầm cái roi mây dài quất tới tấp lên người nhóc con,lúc đầu thì nhóc cố chịu đựng nhưng rồi cơn mưa roi cứ vô tình mà rơi xuống khiến nhóc đau đến quần quại cùng tiếng la hét thảm thiết,thấy nhóc sắp ngất tên đó dừng tay lại báo cho tên kia,tên kia đi qua lấy cái điện thoại chụp gửi cho hắn vậy mà hắn chỉ xem chứ không trả lời,lúc này có một nhóc khác cũng bị bắt đến đó là Tống Thiên Hạo..
Thiên Hạo nhìn người bên cạnh cũng đoán chắc lớn hơn mình nên hỏi thăm,rồi cuối cùng hai đứa bé đó quen nhau.Sáng hôm sau khi tên bắt cóc đó lấy một con dao dài sắt nhọc định chặt vào cái tay kia thì cũng là lúc Thiên Hạo ngất đi,ba của cậu ôm cậu vào lòng rồi bước ra.Ở đây chỉ còn một mình Nam Dương phải chịu đựng,hắn đưa lưỡi dao dài lên cao rồi hạ nhanh xuống.thì một viên đạn bắt trúng thanh dao làm thanh dao văng ra một bên,có người la lên.
_Cảnh sát... cảnh sát..mau chạy..-khung cảnh lúc đó hoảng loạn,người lo chạy,người lo hét chỉ có một mình Nam Dương là từ khi chiếc dao kia rơi xuống thì lại ngồi co rúm ở một chỗ vì sợ hãi.Lúc ấy có một cảnh sát đến bên cạnh cậu lấy chiếc áo khoác của mình khoác lại ôm cậu vào lòng và đưa đến bệnh viện.
Nhóc được các bác sĩ chữa trị vết thương,ai cũng đau lòng thì nhìn thấy những lằn roi dài chay máu trên người nhóc,anh ở ngoài nhìn và chờ đợi.Một lát sau bác sĩ ra,anh hỏi
_Nhóc có bị nặng lắm không??-anh lo lắng hỏi.
_Tuy là không nặng nhưng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần nhóc sau này.Anh là ba nhóc sao lại để nhóc bị bắt đến như thế chứ!!-bác sĩ nhìn anh với vẻ trách móc,anh sửng người định giải thích nhưng thôi,anh bước vào phòng thấy nhóc đang nhìn về phía cửa sổ.Anh bước đến và hỏi
_Sao tối qua con không về nhà,con bị thương nặng lắm đó có biết không?-nhóc chỉ im lặng nhìn qua anh không nói gì,chỉ là ánh mắt tuyệt vọng buồn không ta xiết.
_Nếu con không muốn về cũng được,ta sẽ nuôi con ta là Hứa Gia Nghi.
_______End chap_______
Bộ này sẽ nói rõ hơn về cuộc sống lúc nhỏ của Gia Dương nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro