Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi nhớ 2

_Ba con là có nỗi khổ riêng,không tiện nói nhưng con hãy nhớ một điều con luôn là người mà nó yêu thương nhất..-anh nhấn mạnh.

_Nếu là nỗi khổ sao ba không nói với con cơ chứ,ba coi con là người ngoài nên mới làm như vậy...-nghe hai từ người ngoài Lạc Hạ lại nóng lên.

_Con thật quá đáng,nếu con nghĩ như vậy thì cứ theo ý con đi,không cần gọi Gia Nghi bằng ba nữa,cũng đừng gọi ta là bá bá nữa ta nhận không nổi..-thấy bá bá thực sự tức giận Gia Dương liền nói.

_Con xin lỗi là do con kích động..con không có ý đó..-câụ vội xua tay giải thích.

_Kích động??hai từ này của con thì dễ nhỉ,con biết nếu như ba Gia Nghi con nghe được cảm giác của nó là gì không,chẳng lẽ hơn 8 năm qua con không cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ nó,vì con mà nó phải bỏ cả nghành mà nó yêu thích nhất,vì con mà nó cố gắng làm mọi việc không để ai tổn thương đến con,bây giờ con lại nghĩ nó xem con là người ngoài,đuổi con đi..-Lạc Hạ càng nói Gia Dương càng khóc lớn hơn..

_Con..hức.. biết lỗi..hức của con rồi..con không nên nghĩ ba..như vậy mỗi ngày con đều nhớ ba,muốn ôm ba.Đối với người khác có thể 3 năm thì ngắn nhưng nó với con là dài vô tận..

_Bá biết,ba con cũng vậy,nếu con thương ba con thì ở bên này phải cố gắng học chứ không phải là ngày nào cũng khóc rồi bỏ ăn..-Gia Dương có chút ngạc nhiên hỏi lại.

_Sao..sao bá lại biết con khóc..

_Bá là bá của con sao lại không biết,thôi bây giờ không nói chuyện ngoài lề nữa.Gia Dương con bỏ ăn không nghĩ đến sức khoẻ,rồi hôm nay lại học cái thối vô lễ nữa chứ đáng phạt bao nhiêu roi hả??-nghe đến đây Gia Dương cảm thấy lành lạnh sống lưng nhưng vẫn phải miễn cưỡng nói.

_Bá 40.. được không ạ..-Gia Nghi tỏ ra như không nghe thấy gì.

_Con nói sao??-cậu lấm lét nhìn lên.

_70...

_Sao???bá nghe không rõ.

_Dạ 100 ạ..-vừa nói xong câu nó cậu muốn quăng luôn cái miệng mình đi cho rồi,cậu tự nghĩ trong đầu"đúng là cái miệng hại cái mông mà".Lạc Hạ nghe 100 cũng cảm thấy hài lòng nên gật đầu,từ lúc anh bước lên máy bay thì anh đã thề phải qua dạy cho cậu một trận nên thân.

Cậu từ từ đi đến cái giường nằm đúng quy củ,khiến Lạc Hạ hài lòng cậu rung rung người thường ba Gia Nghi có đánh cậu thì cũng sẽ nương tay nếu thấy cậu đau quá thì cũng xí xoá số roi còn lại nhưng bá bá thì khác,đã ra số roi thì sẽ đánh đúng số roi đó nhiều khi phạm lỗi trong lúc bị đánh thì số roi còn tăng hơn..Lạc Hạ thấy Gia Dương rung liền cảm thấy buồn cười:

_Đã chuẩn bị xong chưa???-vừa hỏi anh vừa lấy cái roi mây trong vali ra,khiến Gia Dương ngây người vì cảm thấy bái phục người bá này thật,qua thăm còn chuẩn bị đồ để thăm hỏi cái mông nữa..

_Dạ..dạ rồi..-cậu vừa nố dứt câu thì lập tức 10 roi đã trải đều lên mông cậu.

Chát...chát..chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát..chát.

10 roi đầu thực sự là qua không dễ dàng gì,cậu còn phải công nhận là bá đánh thực sự rất đau,cậu oàn mình theo những lần hạ roi,bá lại bắt đầu giáo huấn.

_Từ nay về sau còn dám bỏ ăn không hả Gia Dương??-anh vừa hỏi vừa đánh,nhưng lần này anh đánh chậm lại để cậu cảm nhận cái đau mà nhớ.

Chát...chát...chát...chát..Chát..chát...chát...chát..

_Dạ..con không dám nữa..-cậu cố gồng mình lên nói.

_Không được gồng thả lỏng ra,nếu đau quá thì la lên cấm con cắn môi không thì đánh lại từ đầu..-Lạc Hạ ra lệnh.

_Dạ..-cậu cố thả lỏng lại như ban đầu,Lạc Hạ cứ thế lại đánh tiếp.

_Con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị đánh vì cái tội lười ăn có cảm thấy xấu hổ không hả..-bá nói khiến cậu cảm thấy không còn biết chui mặt vào đâu rồi.

Lạc Hạ cứ đánh đều đều xuống,mông cứ thế mà sưng lên chuyển từ màu này sang màu khác,người cậu bây giờ rung lên bần bật vì đau nước mắt cũng giàn giụa đầy khuôn mặt,hơi thở gấp gáp dần.Lạc Hạ lại ngưng một chút thấy cậu đỡ hơn thì lại đánh tiếp.

Chát...chát..chát..chát...chát..chát..chát...chát...chát..

_Bá hy vọng qua chuyện lần này con sẽ biết giữ sức khoẻ mình hơn,nếu không thì đánh gấp đôi có biết không??

_Dạ..hức..con biết..hức rồi ạ!!-anh nhìn cậu cười phì nói.

_Đã bao tuổi rồi mà đánh còn khóc vậy nè..-cậu bữu  môi nhìn anh.

Rồi anh đi đến vali moi luôn cả típ thuốc mỡ ra,Gia Dương nhìn thấy liền nghĩ "bá bá đúng là gian thương,gian thương,chuẩn bị cả thứ đó nữa chứ".Rồi anh ngồi lên giường đặt người cậu lên chân anh,lấy thuốc xoa xoa mông cậu nhân tiện chụp luôn cả tấm ảnh gửi cho người bên kia..Gia Dương vì mệt quá nên cũng ngủ luôn trên người anh,anh tặc lưỡi nhìn nhóc rồi nhẹ nhàng để nhóc xuống.Anh đi quanh phòng thấy có một bức tranh đang bị che bởi một lớp vải anh mở ra xem thử Gia Dương vẽ cái gì, vừa mở ra thì anh hơi ngạc nhiên.

Xung quanh bức tranh toàn là màu đen chỉ duy nhất ở giữa bức tranh có hai người màu đỏ,giống như là người cha ôm người con,ở đó có một cái ghế đá và một cơn mưa,nhưng sao nó cũng là màu đỏ anh hơi thắc mắc,anh nhìn xuống góc bên dưới còn được ghi "Ba&bé Dương".Anh nhìn kĩ tranh nhưng hình như là có chỗ không đúng,anh sờ lên bức tranh nó không phải bằng màu sơn mà là"máu".Anh nhìn qua tên nhóc kia với ánh mắt nảy lửa..

_Hứa Gia Dương con hay lắm..

_______End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con