Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi nhớ 1

_Từ sau ngày ấy cậu trầm tính hẳn đến nỗi quản gia Lâm cũng bất ngờ,cậu như biến thành một con người khác không còn cười đùa như lúc trước nữa,mặt lúc nào cũng như một tảng băng lạnh lùng,ít nói ngoài giờ đi học hầu như cậu chỉ ở trong phòng vẽ rất nhiều,rất nhiều toàn là hình ảnh lúc nhỏ giữa cậu và ba Gia Nghi..

"Lại một ngày nữa trôi qua,con đã ở đây tận 3 tháng con rất muốn gọi nói chuyện với ba nhưng con không có cái can đảm đó,con rất muốn giống như lúc trước hằng ngày được ba xoa đầu,được ba gọi là bé Dương của ba.Con rất sợ một ngày nào đó con sẽ thay đổi trở thành một người khác khi đối diện với ba,hầu như đêm nào con cũng nằm mơ thấy ba đang đau đớn bởi cái gì đó mà con không nhìn thấy rõ được..ba ơi con rất nhớ ba!!!".

*******

Gia Nghi bên này ngày nào cũng ngấm nghía con trai bảo bối,anh rất nhớ lúc cậu cười hay mỗi lần anh phạt roi cậu khóc.Nhớ cậu đến từng chăng tơ kẻ tóc,cậu đã ở với anh được 8 năm 3 tháng 7ngày.Ngày nào sau mỗi lần đi làm hay đi xạ trị về anh cũng vào phòng con để nhìn ngấm quá khứ,để được nghe mùi cơ thể của con vẫn còn động lại trên chiếc gối hay là cái chăn.Anh rất muốn gọi nó nhìn mặt nó để chỉ nghe được một tiếng ba nhưng anh không cách nào thuyết phục bản thân mình được..

Anh ốm đi tới tận 8kg tóc anh bây giờ cũng bắt đầu lưa thưa làm sao anh để con mình nhìn thấy được chứ!!!nhiều lúc anh cầm điện thoại lên rồi lại vội quăng nó sang một bên vì sợ mình sẽ không cầm lòng được,quản gia Lâm gửi rất nhiều ảnh của Gia Dương qua cho anh xem,anh nhìn thấy tức giận khi nó ngày càng ốm đi,anh đau lòng khi biết nó đêm nào cũng khóc anh chỉ là hận không thể đem nó về ngay bây giờ để đập nó một trận nên thân,để xem nó còn không biết giữ gìn sức khoẻ hay không chứ..nghĩ đến đó anh liền gọi cho một người.

_Anh có thể qua bên Pháp giúp em một việc hay không??-anh móc điện thoại ra gọi cho Lạc Hạ.

_Gia Dương xảy ra chuyện gì sao??-Lạc Hạ lo lắng hỏi.

_Em rất lo cho nó,em sợ nó cứ như thế mãi sẽ bị trầm cảm mất.-rồi anh gửi hình ảnh của cậu gần đây nhất cho Lạc Hạ xem,Lạc Hạ nhìn cũng cảm thấy không ổn..

_Được mai anh sẽ bay qua bên đó,em yên tâm mà chữa bệnh đi,nếu không anh sẽ không tha cho em đâu..-Lạc Hạ lên tiếng doạ

_Dạ em biết rồi.. -Gia Nghi cười nhẹ trong điện thoại.

***********
Sáng hôm sau Lạc Hạ bay chuyến sớm nhất,qua bên đó cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy khi bước vào nhà là chén cơm bị hất xuống đất và sự lớn tiếng của cậu..

_Tôi đã nói là không ăn,sao các người cứ ép tôi hoài vậy...-Gia Dương quát lớn.

_Cậu chủ,cậu ăn một miếng đi,cả 2 ngày rồi cậu đều tự nhốt mình trong phòng không ăn cái gì cả nước cậu cũng không uống,lão rất lo cho cậu...-quản gia Lâm năn nỉ.

_Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không ăn,mau dẹp hết đi..-Gia Dương hét lớn,Lạc Hạ cũng ngạc nhiên lúc này mới lên tiếng..

_Có chuyện gì vậy...-Gia Dương giật mình quay qua,vừa thấy bá Lạc Hạ liền quay lại gọi.

_Bá..bá,bá qua lúc nào vậy,sao không nói con trước để con đi đón bá!!-cậu lắp bắp nói cậu chính là sợ bản mặt của Lạc Hạ lúc này trong rất đáng sợ.

_Nếu như bá mà nói con trước thì chắc sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này rồi..-Gia Dương cúi mặt xuống vội đi ra xách vali cho Lạc Hạ,anh hất tay cậu ra nói.

_Không cần,bước vào bàn ăn ngay cho bá..-cậu lưỡng lự,anh nghiêm giọng nói.

_Bữa nay bá nói không còn nghe lời nữa phải không??-cậu vội giải
thích.

_Dạ không có..không có con tới ăn liền,ăn liền...-cậu dù trước mặt ai có lạnh lùng cỡ nào,nhưng trước mặt cũng chính là sợ người bá bá này nhất mà biến thành một con mèo ngoan ngoãn.

Đến bàn ăn cậu ngồi đó chỉ biết có ăn..ăn..ăn và ăn,không dám nhìn lên bá bá vào lúc này,còn Lạc Hạ thì bá đạo hơn gắp hết cái này tới cái khác cậu chính là ăn đến không kịp thở..tới sau cùng mới dám ngẩng mặt lên một chút mà nói.

_Bá ơi con ăn hết nổi rồi..-Lạc Hạ thấy nãy giờ cậu ăn cũng được rồi,nên gật đầu..anh cho tất cả người làm hôm nay nghỉ một bữa,rồi nghiêm mặt quay qua cậu nói.

_Con lên phòng quỳ kiểm điểm đi,ta ở đây ngồi một chút..-cậu lập tức đi liền còn hơn ở dưới đây nhìn gương mặt đáng sợ của bá.

Gia Dương lên quỳ được khoảng hơn một tiếng thì anh bắt đầu bước lên,nãy giờ anh chủ yếu là muốn giữ bình tĩnh nếu không chắc anh sẽ đánh hư cậu mất,thằng tiểu nhóc này mới qua đây một thời gian mà đã thay đổi tính nết hẳn,nó còn ngang nhiên nạt người lớn tuổi hơn nó..

Anh bước vào thấy cậu đang quỳ thẳng thóm cũng cảm thấy đỡ giận hơn chút,anh bước lại ghế ngồi nói:

_Con biết tại sao bá lại bắt con lên đây quỳ không??-anh nhìn cậu nhàn nhạt nói.

_Dạ là do con sai..-cậu vội nhận lỗi để được khoan hồng.

_Sai sao,sai ở đâu sao không nói..-Lạc Hạ cố tình làm khó,xem cậu nói như thế nào.

_Là..là con hất chén cơm làm bá tức giận..

_Chỉ như vậy thôi sao??-anh hỏi lại cậu nhìn anh gật gật đầu,nhìn cậu lúc này mặt như cắt không còn chút máu trông vô cùng đáng thương..

_Con đã bao lần bỏ ăn rồi hả??qua đây 3 tháng số ngày con bỏ ăn còn nhiều hơn là con ăn cơm là sao,con thành thần thánh rồi hả không ăn cũng sống được,con nhìn bộ dạng con bây giờ kìa muốn đi làm người mẫu hay sao vậy hả,con biết con như vậy ba con đau lòng lắm không hả..-anh làm một tràng Gia Dương cảm thấy rất có lỗi, như cậu lại nói.

_Nếu ba đau lòng thì đã không quăng con qua đây rồi..-nghe nhắc đến ba không hiểu sao cậu lại rơi nước mắt..

_Hứa Gia Dương...con..-Lạc Hạ tức giận bởi câu nói đó của Gia Dương mà nhìn chằm chằm vào mặt cậu..

__________End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con