Lần đầu bị phạt
Vài hôm sau anh làm giấy xuất viện cho nhóc,trong những ngày ở bệnh viện ấy nhóc là cảm nhận được tình thương của người ba không biết từ đâu đến.Nhóc luôn nghĩ người cha ruột còn bỏ rơi cậu huống hồ gì là một người dưng không thân không thích,rồi cũng có một ngày anh cũng sẽ bỏ nhóc mà đi thôi.Còn chàng thanh niên 20 tuổi kia chỉ mới gọi là chập chững bước ra đời,bây giờ lại thêm một thiên chức khác được gọi là ba của một đứa trẻ 10 tuổi như vậy có phải là quá sai không chứ.Sau thời gian điều trị tại bệnh viện tinh thần nhóc cũng được gọi là ổn định anh đưa nhóc về nhà mình,một căn hộ gần sát công viên khung cảnh tương đối yên tĩnh thích hợp cho nhóc con và cũng là thích hợp cho anh..
_Nè nhóc con tên gì??-anh thắc mắc hỏi,vì trong bệnh viện cứ gọi là nhóc mãi anh cũng thấy kì.
_Nam Dương..-nhóc chỉ đáp hai từ vỏn vẹn,anh buộc phải chỉnh lại.
_Con nói chuyện với người lớn không được nói như thế đâu nhé!-
Rồi anh từ từ chỉ nhóc lại,bước đầu để có thể quen với cuộc sống có một đứa nhóc con trong nhà cũng hết sức là nan giải,anh phải dậy sớm nấu ăn,dẫn con đi học,mua sắm đủ các kiểu như không anh laị biến thành một bảo mẫu siêu cấp.Mọi người xung quanh nhìn anh với con mắt nghi ngờ cho rằng đây là con rơi con rớt của anh ở đâu đó,nhưng họ lại nghĩ lại nếu là con trai anh thì sao nó lại lớn đến thế,ai cũng là đang đánh một dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu..
Sáng hôm ấy..
_Tiểu Dương con dậy đi chú sẽ dẫn con đi đến một nơi..- nhóc lòm cồm bò dậy đánh răng rồi anh chở nhóc đến trụ sở,nhóc thắc mắc nhìn lên anh.
_Đây là đau vậy chú,sao chú lại dẫn con tới đây??-nhóc thắc mắc nhìn lên anh hỏi,anh mỉm cười trả lời.
_Là nơi để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới.-nhóc cũng hiểu chút chút về câu nói này.
_Con đã không muốn trở về và có cuộc sống mới thì chú sẽ cố gắng cho con một cuộc sống nhưng trước đó chú sẽ đổi tên con là Hứa Gia Dương,chú vẫn muốn giữ một chữ Dương này lại vì con..-nhóc là đang không hiểu giữ lại chữ Dương để làm gì,nhưng cũng gật gật cái đầu.
Thời gian ở bên cạnh anh là thời gian mà nhóc cảm nhận được nhiều tình yêu thương nhấtanh luôn dạy nhóc những cái cơ bản nhất trong cuộc sống không là nhóc mà ôn nhu giải thích khi nhóc làm sai,nhóc và anh dần như đều có cảm giác càng ngày càng không thể thiếu nhau được,hôm đó anh được lệnh phải đi điều tra tội phạm có thể về trễ dặn nhóc là dù thế nào cũng không được đụng tới những cái như lò sưởi,bếp gas,hay máy hấp nhưng nhóc là vẫn làm nhóc muốn nấu cho anh ăn,sợ anh về khuya đói bụng.Đang loay hoay chiên trứng thì cũng là lúc anh về tới..
_Gia Dương con đâu rồi??chú mua rất nhiều đồ ăn cho con nè..-anh gọi nhưng không nghe nhóc trả lời vì nhóc là đang ở dưới bếp nên không nghe thấy,anh bước vào có cái gì đó bay ra nồng nặc như khói anh vội lao vào bếp.,
_Gia Dương con đang làm cái gì vậy?-anh vào là thấy nhóc đang đứng trên một cái ghế nhỏ chòm người lên,miệng thì cứ ho sặc sụa vì khói nhóc như đang cố tắt bếp,anh vội chạy tới xoay nút vặn,còn nhóc nhìn lên thấy anh cũng một phen hú vía,anh và nhóc cùng xem lại trong chảo giờ là một cái trứng cháy đen thui.Nhóc nhìn lên anh thấy gương mặt đang tức giận đó cũng không biết nên nói gì đành cuối gầm mặt xuống đất.
_Con có biết là vừa rồi rất nguy hiểm hay không??lỡ ta không về kịp thì phải làm sao,ngay từ đầu đã dặn con không được đụng tới những thứ này sao con cứ không nghe mà cứ tự tiện làm vậy??-nhóc vẫn im lặng không dám nói lời nào.Chưa bao giờ nhóc thấy anh tức giận như vậy.
_Con là không muốn nói nữa đúng không??-nhóc vẫn không mảy may trả lời khiến cơn thịnh nộ của anh chính thức là bùng phát,anh lôi nhóc để ngang qua đùi mình rồi nói:
_Gia Dương con có biết lỗi hay không??-nhóc bây giờ là đang ngây ra chưa hiểu vấn đề là mình sắp bị đánh nên đương nhiên không chú ý lời anh nói,anh dùng tay đánh mấy phát vào mông nhóc khiến nhóc giật mình mà lên lên,nhưng nhóc biết đây là lỗi của mình nên cứ vậy mà chịu đựng không xin tha một lời nào mặc dù là giờ mông rất đau.
_Gia Dương sao con lại cứng đầu như vậy,hay con không muốn ở với ta nếu vậy ta sẽ đưa con trở về nhà cũ của con..-anh vừa nói vừa đánh,còn nhóc nghe đến đây nhóc vừa khóc vừa nói.
_Chú..hức..giận..đánh con..hức..cũng được..hức.. nhưng chú ..hức..đừng đưa con..hức..về đó..-tiếng khóc lẫn tiếng nấc của nhóc con khiến anh dừng tay lại,để nhóc đứng nhìn đối diện anh rồi nói:
_Gia Dương con nghe kĩ đây không phải chú giận con mà đánh con,mà là chú thực sự rất lo cho con.Lỡ con ở đây mà cứ trường hợp như thế này xảy ra con bảo chú phải làm sao,may mà hôm nay chú về kịp, nếu như xảy ra hỏa hoạn con có chuyện gì chú sẽ rất đau lòng và hối hận..-ánh mắt anh có chút buồn,anh là rất sợ lỡ nhóc có bất trắc gì anh sẽ phải sống làm sao chứ.
_Con..con xin lỗi chú,từ nay con không đụng vào đó nữa khi chưa được chú cho phép..-nhóc khoanh tay lại lễ phép nhìn anh.Anh ôm nhóc vào lòng rồi cởi quần ra coi lúc nảy đánh nhóc,nhìn nó hơi đỏ anh hỏi
_Có đau lắm không?-nhóc lắc đầu
_Từ nay về sau,con mà cứ như vậy là chú sẽ phạt con đó có biết không nhóc con..-anh ôn nhu xoa đầu nhóc nói
_Dạ,mai mốt con hư chú cứ phạt con nhưng miễn sao chú đừng bỏ con về lại cái nhà đó nhé..-giọng nhóc nói đến đó thì bắt đầu nhỏ dần..
_Được chú hứa,còn bây giờ thì bị phạt bao nhiêu nè!!-nhóc tròn xoe mắt nhìn anh.
_Lúc nãy chẳng phải chú đã đánh con rồi sao??
_Lúc đó là do chú hỏi con không trả lời,còn bây giờ mới là phạt thật sự..-anh nham hiểm nhìn nhóc.Nhóc là không biết sao giơ bàn tay 5 ngón ra,anh cũng hiểu nên nói.
_Được,vậy chú sẽ phạt con 5 roi nhưng nhớ lần sau không được tái phạm nữa nghe rõ chưa??-nhóc gật gật đầu nhìn anh
bốp...bốp..bốp..bốp..bốp
Đánh xong anh lấy thước bôi cho nhóc rôì hỏi
_buổi tối con đã ăn gì chưa?- nhóc lắc đầu,anh lại nói
_Chú mua rất nhiều món con thích..-anh vừa nói vừa đi ra bàn lấy mớ thức ăn vào cho nhóc.Buổi tối hôm ấy hai người lại tiến gần nhau hơn một chút, cũng là một ngày ý nghĩ đối với nhóc và anh.
______End chap________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro