Kiếp 1
Ánh mắt đó khiến cậu rụt rè từ lúc nào mà ba lại trở nên nghiêm khắc vậy chứ,một người quay qua nhìn Gia Nghi nói:
_Đắc tội rồi,đại thiếu gia..-Gia Dương nghe xong liền chặn lại vừa nói vừa khóc..
_Ông nội..đừng đánh ba con đánh con được không?-cậu lây tay ông,đối với cậu ông đánh ba cậu còn đau gấp trăm ngàn lần hơn là đánh chính bản thân cậu..
_Ba..đây là do con mà ba mới như thế,ba nói với ông nội đi..đi mà còn năn nỉ ba đó..-vừa nói cậu vừa lay,anh quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu nói.
_Ba hi vọng đây là bài học để con trưởng thành hơn,con làm thì ba chịu..nhớ lấy..-rồi anh bước theo hai người đàn ông kia vào phòng,anh bị cột hai tay lại với nhau,chân cũng như thế ôm sát ghế,tội uống rượu đến không biết gì tổn hại đến thân thể và thêm cái tội không dạy được con tất cả là 80 gậy,hình phòng ở Hứa Gia là thế không roi chỉ toàn gậy.Gia Nghi đề nghị đưa Gia Dương vào cùng,trước khi bị đánh Gia Nghi nói:
_Con hãy nhìn rõ ngày hôm nay..
1 gậy đầu tiên rơi xuống làm anh gồng mình cắn răng nói:
_Là ba không dạy được con..
Gậy thứ 2
_Là lỗi do ba..-Gia Dương cứ thế vừa khóc vừa lao tới nhưng là bị hai người làm khác chặn lại..
_Không..không phải do ba mà là do con thiếu suy nghĩ,xin ông đó đừng đánh ba con nữa..
Gậy thứ 3
_Ba xin lỗi..-sau gậy đó anh cũng không nói gì nữa mà là nằm chịu đựng..
Gia Dương như nấc lên cậu không thể chịu đựng nỗi khi nhìn thấy cảnh này,Gia Nghi nghe trong con khóc thét lên đến khàn cả cổ anh cũng thấy đau lòng lắm chứ,đã qua rất nhiều gậy mồ hôi anh đổ ra nhễ nhãi toàn thân nóng rang đau nhứt cùng với những tiếng nấc lên vì quá đau của anh khiến trong tâm ông Gia Vân vô cùng đau lòng muốn kêu dừng lại nhưng đây là lời cầu xin của Gia Nghi nên ông cũng không thể làm gì được chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào trong mà nhìn,thằng cháu trên trời rơi xuống kia cứ gào lên..
_Ba.. con xin lỗi!!xin lỗi..mà.-cậu quỳ bò tới ông Gia Vân ôm chân ông.
_Ông nội xin ông..xin ông tha cho ba con!!-tiếng nấc cùng với tiếng la của con trai khiến ông mềm lòng nhưng ông lại cắn răng mà nói:
_Không được,phải đánh đủ..-cứ thế từng gậy,từng gậy rơi xuống cậu chịu không nổi nữa đành giả vờ té xuống ngất xỉu..
"Rầm''ông Gia Nghi nghe thì giật mình quay qua vốn dĩ anh cũng đã chịu không còn nổi nữa rồi nên chỉ kịp hét 2 tiếng "Gia Dương" rồi ngất đi trong vô thức..Bác sĩ quen thuộc của hai người liền đi qua chuẩn đoán cho cả cha lẫn con..
_Bọn chúng sao rồi??-ông Gia Vân lo lắng nhìn bác sĩ hỏi
_Gia Dương thì không sao chắc do kiệt sức nên mới ngất đi còn chủ tịch Hứa thì bị thương hơi nặng,mà tôi nói nè ông Hứa dù có việc gì nghiêm trọng ra sao thì ông cũng ra tay quá nặng rồi..-ông không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ,bác sĩ Trương thấy vậy thì cúi đầu chào đi về..Gia Dương đã giả bộ thì cũng giả bộ cho tới,cậu lòm cồm ngồi dậy hỏi:
_Ông nội ba con đâu..-ông nhìn cậu một cách chăm chú,thằng cháu này đã thay đổi cuộc đời con trai ông cho con trai ông trải qua biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc của cuộc đời,biến nó trở thành một con người hoàn toàn khác..ông cũng không hiểu tại sao mà chỉ có thể giải thích là nhân duyên kì lạ của họ..
_Ông nội..ông nội..-ông giật mình nhìn cậu trả lời...
_À,nó đang ở phòng bên cạnh con qua bên đó đi..-Gia Dương đứng dạy đi một cách chậm chạp qua bên kia,thấy baba đang nằm sấp trên giường mà thiếp đi cậu vội đi tới nhìn vết thương trên mông ba mà rơi nước mắt,con Gia Nghi lại mơ màng trong giấc mơ của mình..
Kiếp trước..
_Ta đang ở đâu vậy nhỉ,bộ đồ này là như thế nào??-anh nhìn cảnh vật xung quanh,mông đã không còn đau nhứt,nhìn xuống thân mình tự hỏi,rồi nghe tiếng của một đứa bé gọi:
_Phụ thân may qua người đã tỉnh rồi..-anh lúc này mới nhìn thấy đứa bé.nhìn kĩ nó hơn chút nữa sao nó lại giống y chang Gia Dương lúc nhỏ vậy chỉ??
_Gia Dương là con sao??-nhóc nhìn anh gật gật đầu đưa chén thuốc cho anh uống..
_Phụ thân người nói xem bao giờ thì mẫu thân mới trở về,ngày nào người cũng nói với con là mẫu thân sắp về rồi nhưng đã 8 năm rồi từ lúc con được sinh ra cũng chẳng thấy bóng dáng của mẫu thân..-nhóc thắc mắc nhìn lên anh nói,anh cũng chẳng biết mẫu thân mà nhóc nói đến là ai chỉ dựa vào đó mà nói để an ủi nhóc.
_Chắc mẫu thân con có nhiều việc để làm,mẹ sẽ về nhanh thôi..-lần nào nói chuyện với phụ thân nhóc cũng chỉ nghe được nhiêu đó,anh định đi xuống giường thì bị nhóc ngang lại.
_Phụ thân người mới bị rắn độc cắn đừng cử động nhiều,người cần gì cứ gọi hài nhi lấy cho người..-cái miệng của nhóc chu chu khiến anh càng thấy đáng yêu,bây giờ anh mới để ý chân của anh nó hơi đau.
_Ta muốn uống một chút nước..-anh vừa nói xong nhóc vội chạy tới bàn lấy chén nước đưa cho anh,nhìn nhóc mặc bộ đồ cổ trang trong thật dễ thương và buồn cười tuy cách xưng hô này chưa quen lắm nhưng anh rất thích..
_Phụ thân người có đói không??hài nhi đi kiếm chút gì cho người ăn nhé!!
_Con sao,con bé tí gì mà đi sao kiếm được gì ăn trong rừng núi hoang sơ này chứ??-anh nhìn nhóc âu yếm nói.
_Phụ thân hài nhi có thể bắt cá cho người ăn,người đợi con một chút..-anh chưa cho phép thì nhóc đã chạy đi khuất trong rừng cây,anh cũng không biết địa hình ở đây,mà cũng chẳng biết gần đây thực sự có con suối nào hay không nữa,chân thì lại đang đau anh chỉ có nằm đó mà đợi nhóc qua trở về..
2 canh giờ sau..
_Phụ thân người xem,con bắt được rất nhiều cá nên bây giờ hài nhi sẽ lập tức đi nấu cháo cho người..-anh nhìn nhóc suy nghĩ,thì ra Gia Dương của thời đại này lại có thể tự lập tốt như vậy,còn nhóc thì cặm cụi thổi lửa đến đen cả mặt khiến anh bất giác nhìn mà cười phì,mặt nhóc tiếp xúc với lửa hơi gần nên mặt hồng hồng trong nhìn rất cưng,anh quéo mà nhóc mắng yêu..
_Mai mốt chưa được sự đồng ý của phụ thân thì con không được đi đâu nữa đó,có biết không??-nhóc nghe phụ thân nói liền cảm thấy có lỗi liền quỳ xuống hai tay cung kính nói..
_Là hài nhi không tốt,đã làm phụ thân lo lắng..
_Được rồi,Dương nhi con đứng dậy đi qua bên cạnh phụ thân hai cha con mình cùng ăn cháo có được không..-nhóc gật gật đầu đứng dậy đi qua bên anh ngồi xuống hai cha con cùng hàn huyên tâm sự...
______End chap______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro