Không Tên 2
Gia Nghi nhìn đờ đẫn vô hồn về phía cửa sổ,ông Gia Vân đi vào đưa anh một chút cháo..
_Gia Nghi con ăn chút gì đi đã 3 ngày con cái gì cũng không ăn,sao con sống được chứ??-ông biết bây giờ con mình đang còn rất sốc,từ ngày biết Gia Dương bị tai nạn máy bay đến giờ một giọt nước mắt anh cũng không rơi làm cho ông cảm thấy vô cùng lo lắng..(đau khổ nhất chính là muốn khóc nhưng không thể nào rơi nước mắt được).
_Sống??sống để làm cái gì chứ,con cuả con bây giờ con còn không biết nó ở đâu,ba bảo sao mà con có thể ăn uống được gì?-anh quay lại hỏi ông..
_Con tưởng con nhịn như vậy là Gia Dương nó sẽ sống lại được à,Gia Dương nó chết rồi..chết rồi con có biết không,sao con cứ cố chấp không chịu buông vậy??-ông la lên nhìn con mà xót.
_Không,con con chưa chết.Bé Dương của con nó chắn chắn còn sống,chắn chắn là như vậy??-anh một lần nữa khẳng định với ông..
_Gia Nghi ba biết là bây giờ con quá đau lòng nhưng con hãy chấp nhận sự thật,con người rồi ai cũng sẽ mất đi...và chỉ còn người ở lại đau lòng..-nói rồi ông ngồi xuống bên cạnh anh ôm đứa con tội nghiệp vào lòng.Anh thủ thủy với ông mà xót.
_Ba à,đêm nào con cũng nằm mơ thấy bé Dương nó ở một dòng biển xa xôi,chập chùng con với lấy nó nhưng không cách nào nắm lấy tay nó được,con càng cố nắm nó càng xa con hơn,nó cứ gọi''ba ơi..cứu con,cứu con".Con đau lòng lắm..kiếp này không biết con đã tạo nghiệp gì mà khiến tình cảnh cha con con phải éo le vậy chứ!!-ông cứ thế ôm chầm lấy anh đến lúc anh ngủ thì đi ra ngoài..
_Dượng Gia Vân,Gia Nghi nó vẫn ổn chứ!!-Lạc Hạ nhìn ông hỏi
_Sao con không tự vào thăm nó đi..-Anh bước đi vài bước rồi nói..
_Con còn mặt mũi nào mà vào nhìn nó,con hại chết Gia Dương hại nó thành ra như vậy..-anh nói xong khóe mắt cũng đã cay cay,từ lúc nhận tin Gia Dương mất.Anh như người mất hồn,anh xin nghỉ làm ở trụ sở suốt ngày anh chỉ uống vài chai bia để quên hết,ít ra lúc ngủ anh sẽ quên hết mọi chuyện.Chỉ trong gần nữa tháng mà anh đã già đi hẳn,anh cũng chẳng về nhà khiến vợ con vô cùng lo lắng..
_Đừng tự trách bản thân mình nữa,lỗi nó không phải là do con.Ta biết con cũng đau lòng không thua gì Gia Nghi..Con trai ngốc à,hãy trở lại là chính con,có biết không..-anh không nói gì rồi quay bước ra về..
*******************
_Mình là ai??tại sao mình lại trên hoang đảo này??
Gia Dương cứ tự đi quanh bờ biển tự hỏi chính bản thân mình,cậu sống ở đó cũng được gần nữa tháng bắt đầu từ lúc cậu trôi dạc vào đây,trên đảo này không có ai chỉ có mình cậu làm bạn với thú rừng,cậu không nhớ bản thân mình tại sao lại trôi dạc vào đây nữa,có một hôm chiếc thuyền của một đoàn du khách đi qua,anh vẫy tay được họ đưa về..
_Chàng trai trẻ cậu tên gì..-anh suy nghĩ rồi nhìn qua nói.
_Tôi không biết??tôi chỉ biết là từ khi tôi tỉnh dậy thì đã trên hoang đảo đó..-người đó gật đầu nhìn cậu,cũng đoán được một chút ít nên nhìn cậu cười nói..
_Không sao đâu,tôi nghĩ chắc từ từ cậu cũng sẽ nhớ lại..-Gia Dương thấy một bức tranh rất đẹp cậu đi gần đến đó ngắm nghía bất ngờ nói''bức tranh thật hoàn mỹ''.
_Cậu biết xem tranh sao,vậy cậu có biết vẽ không??-ông liền hỏi..
_Tôi không biết nữa nhưng nhìn nó rất quen thuộc,tôi chỉ có cảm giác hình như mình từng biết vẽ..-cậu nói xong rồi ông đưa có cậu một khung vẽ tranh ở đó có sẵn màu vẽ,cậu cứ thế vẽ từng chi tiết nhỏ tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp cực kì,ông cũng hết sức ngạc nhiên một người như cậu sao lại có thể vẽ một bức tranh có hồn như thế chứ..
_Chàng trai trẻ nếu cậu muốn tôi có thể đầu tư cho cậu một tiệm chưng bày tranh..-cậu nghe xong nhảy cẩn lên vì vui mừng..
_Thật sao??-người đó gật đầu tươi cười nhìn cậu.
_Nếu vậy cậu phải lấy một nghệ danh,hay là lấy tên Junet đi..-cậu gật đầu.
_Tên đó hay đấy..-cậu vui vẻ sống ở đó với ân nhân cứu mạng..
****************
3 năm sau...
_Chủ tịch Hứa hôm nay có buổi đấu giá tranh,tôi có thể mời ông qua đó được không,nhân tiện làm từ thiện luôn cho công ty??-Gia Nghi gật đầu vì không phải anh mê danh tiếng mà là anh nhớ đến Gia Dương,trong suốt 3 năm qua anh vẫn đi tìm cậu, anh chưa bao giờ từ bỏ vì anh nói "sống phải thấy người chết phải thấy xác"anh không chấp nhận việc con mình ra đi một cách không đàng hoàng như vậy được..
Trong lúc chờ đấu giá anh đi một vòng cuối cùng dừng lại ở một bức tranh vẽ hết sức đơn giản..trong đó vẽ cảnh một cậu bé đang đứng dưới mưa,có một người đàn ông đang ôm chầm lấy cậu bé xung quanh toàn là rừng cây,anh chợt nhớ lại năm đó.Vừa lúc ấy giám đốc bộ phận tới..
_Chủ tịch Hứa ông nhìn gì mà chăm chú vậy??-rồi anh ta cũng nhìn lên theo cười nói..
_Ông thích bức tranh này sao nó là của một họa sĩ trẻ nổi tiếng vẽ,không ai biết mặt cậu ta chỉ nghe lời đồn mà thôi..-anh ta phân trần..
_Junest??là một họa sĩ nước ngoài sao..
_Tôi cũng không biết,à hình như hôm nay nghe nói cậu ta cũng đến dự buổi đấu giá này..-Gia Nghi gật đầu rồi cùng giám đốc bộ phận đi vào phòng đấu giá..
Khán đài mở đèn hơi mờ,một MC bước ra nói:
_Xin chào mọi người tôi là MC của buổi lễ này và chắc hẳn ai cũng rất muốn biết họa sĩ Junet của chúng ta là ai phải không nào?Xin mời anh bước ra sân khấu..-Mc vừa nói xong ánh đèn liền chiếu vào một thanh niên đeo che một bên mặt bước ra cúi đầu chào và nói:
_Xin chào mọi người tôi là Junet..-Gia Nghi liền bất ngờ''giọng nói này là..là của Gia Dương".
_______End chap______
Chap này hơi nhạt phải không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro