Không Tên 1
_Gia Dương,con về Pháp lại đi??-Lạc Hạ ngồi ngay bang ghế bệnh viện nhìn qua cậu nói.
_Bá một ngày nữa được không??-Gia Dương cố nài nỉ..
_Con đã hữa với bá như thế nào chứ,đã là đàn ông của Hứa Gia thì không được nuốt lời có biết không,bá đã mua vé máy bay sẵn cho con hết rồi,tối nay bá bận không thể đưa con ra sân bay được..-rồi anh cầm vé máy bay đưa cho cậu,mặc kệ cậu có năn nỉ đến đâu.Được một lúc sau cậu móc điện thoại gọi cho ba Gia Nghi.
Gia Nghi vừa thấy số nhóc gọi đến vui không kể xiết,nhưng suy đi nghĩ lại không biết có nên nhất máy hay không.Rồi tay anh từ từ vô thức mà rớt cái điện thoại anh vội chụp lại trúng ngay nút nhận bên đầu dây kia vang lên:
_Ba..ba..-Gia Dương nghe được hai tiếng này thì nước mắt chợt rơi,vẫn âm thanh đó vẫn giọng nói đó sao nó lại có thể ấm áp như vậy chứ!!
_Sao vậy,nhóc con này đi hơn 3 tháng trời mới biết gọi cho ba hay sao..-anh ra vẻ trách móc,anh đã cố nhưng giọng vẫn khàn,vẫn yếu ớt mà nói với cậu,Cậu nghe biết hết chứ nhưng vẫn giả bộ hỏi.
_Ba ốm sao..-anh cười mỉm qua điện thoại nói
_Cái thằng nhóc này lâu lâu gọi về cho baba,mà hỏi câu đó,ba rất khỏe..
_Con..xin lỗi..-cậu nghẹn trong điện thoại anh thì lo lắng không biết tại sao cậu lại như vậy liền hỏi..
_Gia Dương con có việc gì sao con lại khóc,nói cho baba biết đi,có phải là ai ăn hiếp con không??-anh sốt sắng tất nhiên anh nghe là biết giọng con khóc liền
_Dạ không có,con bên đây sống rất tốt,không ai ăn hiếp con cả chỉ là..chỉ là..-cậu ngắt quãng khiến anh càng lo hơn..
_Chỉ là như thế nào??-anh lo lắng hỏi.
_Chỉ là con nhớ ba,muốn được ôm ba muốn ba gọi hai tiếng bé Dương.Ngày đó con đi ba còn chưa kịp cho con nói hai từ xin lỗi nữa..
_Cái thằng này..-anh vừa nói đến đó đầu óc đã choáng váng,mọi thứ trước mắt anh nó không phải nhìn thấy một cái nữa mà là anh thấy đôi thấy ba,anh bắt đầu khó thở,Gia Dương vội hỏi:
_Ba..ba bị sao vậy..-nghe cậu hỏi,anh cố gắng lấy lại hơi..
_Ba không sao,ba bận chút việc.Rảnh ba sẽ gọi lại cho bé Dương của ba..-vừa nói đến đây anh vội tắt máy đầu dây bên kia đã nghe tín hiệu tít..tít..tít.Trong lòng cậu biết bao nỗi hoang mang,cậu định chạy đi thì có người đã giữ chân cậu lại..
Lạc Hạ vừa mới ra ngoài mua ít trái cây khi đi về đã thấy Gia Nghi nằm co ro dưới đất dưới đất trên tay còn cầm điện thoại anh liền nhấn chuông cấp cứu..bác sĩ chạy đến:
_Bác sĩ em tôi bị sao vậy..-anh hoảng hốt nhìn lên
_Không ổn cậu ấy bị xuất huyết mau đưa vào phòng phẫu thuật..-quay qua y tá nói,Lạc Hạ trong lòng bắt đầu căng,thì thầm ''Gia Nghi nhất định là em không được xảy ra chuyện gì đó,em còn Gia Dương,em còn cả tập đoàn Hứa Gia''..
Cứ thế Gia Nghi bị đẩy vào phòng phẫu thuật 1 tiếng,3 tiếng 7 tiếng..Lạc Hạ đếm từng giờ,nhìn phòng phẫu thuật cứ sáng mãi tim anh cứ không ngừng nghỉ mà đập liên tục,anh nhớ thêm một việc nữa là phải gọi hãng máy bay xem cậu đã đi chưa vì đứa cháu này nhiều miêu mẹo lắm,anh nhìn đồng hồ giờ này đã quá 2 giờ cất cánh,anh gọi và được báo xác nhận Gia Dương đã lên máy bay lúc 7h tối anh an tâm bây giờ chỉ còn một nỗi lo duy nhất đó chính là Gia Nghi.
Hơn 5 tiếng sau,bác sĩ đi ra nhìn Lạc Hạ nói..
_Ca phẫu thuật rất thành công,chúng tôi cũng đã loại bỏ được khối u trong não của chủ tịch Hứa rồi..-anh vui mừng nhìn bác sĩ anh thầm nói''cảm ơn ông trời đã phù hộ",chưa kịp hết vui thì một cuộc điện thoại báo..
Reng..reng
_Chúng tôi gọi từ hãng máy bay Hoa Mai,chúng tôi rất tiếc chuyến bay từ Sân bay sang Pháp đã bị rớt cánh giữa biển,hiện tại chúng tôi đang tìm xác nạn nhân,chúng tôi thành thật xin lỗi..-tin đó giáng xuống làm mọi thứ trong Lạc Hạ như sét đánh ngang tai,anh không hiểu mình đang nghe gì nữa,điện thoại trên tay anh rớt xuống bể nát..
Mấy ngày hôm đó anh không dám nhìn thẳng vào mặt Gia Nghi,anh không dám báo hung tin đó cho Gia Nghi biết,Gia Nghi cảm thấy lạ sao cứ thấy là lạ mắt cứ đỏ hoe,không hiểu sao cứ thấy anh luôn như muốn tránh né mình..thì hỏi:
_Anh mấy hôm nay em thấy anh cứ lạ lạ,mà sao em điện thoại Gia Dương cũng không được nhỉ..À mà anh coi nè tờ báo sáng nay trợ lý đưa cho em xem,một vụ rớt máy bay từ sân bay Hoa Mai sang Pháp,may mà Gia Dương em cho nó đi từ hơn 3 tháng trước không thì..- Gia Nghi chưa kịp nói hết câu Lạc Hạ gật gật đầu rồi bỏ ra ngoài..
Anh chạy ra sân sau của bệnh biện khóc rất nhiều"Gia Nghi làm sao anh có thể nói cho em biết đây,Gia Dương nó đã đi chuyến bay đó.Nếu như anh không âm thầm để nó về nước,nếu như anh đồng ý không cho nó không đi chuyến bay ngày hôm đó thì có phải bay giờ em và nó đã đoàn tụ rồi hay không?là lỗi của anh,tất cả là lỗi của anh.Anh hận là giừ anh không tự giết chết được bản thân mình đi..Gia Nghi anh xin lỗi em..'"-anh khóc như một đứa trẻ khiến ai đó qua lại cũng nhìn anh với một con mắt lạ..
_Anh tất cả nãy giờ anh nói nếu là thật??-Gia Nghi như không tin vào tai mình nữa,nãy lúc Lạc Hạ chạy đi,anh cũng cố đi theo sau và đã nghe hết toàn bộ.
Lạc Hạ gật gật đầu,đôi mắt đỏ âu nhìn Gia Nghi..Gia Nghi lắc lắc đầu..
_Không ..không em không tin đâu sao mà có thể..con trai em đang bên Pháp mà..haha không không phải,chắn chắn là anh đã nhằm,đúng vậy hoặc là em đã nghe nhằm..-Gia Nghi nói vừa rơi nước mắt,vừa cười khiến Lạc Hạ nhì thấy mà đau lòng,anh quỳ sụp xuống trước mặt Gia Nghi nói:
_Gia Nghi anh xin lỗi,tất cả đều là lỗi của anh..-Gia Nghi xua tay,quay về hướng khác bước đi đã bắt đầu chệnh choạng..
''Rầm''
_Gia Nghi..-Lạc Hạ hét lớn.
______End chap______
Xin lỗi hôm nay tui mới ra chap được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro