Huấn 2
Gia Nghi ngồi trong phòng bình tĩnh suy nghĩ,Lạc Hạ bước vào ngồi xuống ghế đối diện anh nói:
_Em không vào đó sao..-như hiểu được anh nói về ai,Gia Nghi lắc đầu thở dài nói..
_Anh nghĩ như thế nào???
_Anh cũng thấy Gia Dương nó làm vậy là không đúng nhưng nó cũng chỉ là có ý tốt giúp đỡ người khác thôi,chẳng phải ngày thường em cũng kêu nó như vậy sao??
_Anh nghĩ đi lúc đó nguy hiểm đến mức nào nếu như nó không thắng được người ta có phải là bây giờ nó không còn mạng để về nữa hay không,nó giúp người khác là đúng nhưng không có nghĩa là nó dùng tính mạng của nó để đánh cược..-chiều giờ lửa trong người anh vẫn chưa thuyên giảm được bao nhiêu Lạc Hạ thaya được điều đó trong ánh mắt của anh..
_Anh không nói nữa nó là con em,em cứ tự mình mà quyết định.Nhưng em định sẽ đối xử với nó như vậy hoài sao??
_Thời gian này tạm thời sẽ như vậy...-Lạc Hạ gật đầu bước ra khỏi cửa định thuyết phục cậu nhưng lại thành ra công cốc..
Gia Dương sốt 3 ngày trời giường cũng không bước xuống nổi,cậu cứ suốt ngày hỏi baba đâu nhưng cũng chỉ một câu trả lời là Gia Nghi đi công tác rồi..Chiều hôm ấy cậu ráng lết xuống lấy cốc nước đang đi gần tới nơi thì thấy ba liền kêu:
_Ba..-Anh đưa gương mặt lạnh như băng nhìn cậu hỏi.
_Chuyện gì??
_Ba mới làm về..-anh chỉ gật đầu rồi bước lên phòng mình,Gia Dương ở đây thất thần nhìn theo hình dáng Gia Nghi rồi bất cẩn trượt chân té xuống trúng vào vết thương trên mông kêu lên một tiếng"a" nhưng một cái ngoảnh đầu lại ba cũng chẳng có mà bước thẳng vào phòng gọi quản gia..
_Chủ tịch..-vừa nói hai từ đã bị anh mắng xối xả.
_Tôi thuê các người làm gì vậy chứ,sao không một ai đỡ nó xuống cầu thang..hả??-Gia Nghi giận cá chém thớt mà quát lớn rõ ràng rất quan tâm rất đau lòng nhưng lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi.
_Dạ tôi xin lỗi..-quản gia rối rít nói.
_Mau ra đỡ nó dậy kìa..
_Dạ..dạ.-rồi quản gia tắt máy,chạy ra thấy cậu đang chật vật ở chân cầu thang liền đỡ dậy nói.
_Tôi xin lỗi,cậu không sao chứ??-Gia Dương cười nhạt,bây giờ mông cậu không đau bằng lòng của cậu.Cảm giác như bị bỏ rơi ập về nhưng cậu không khóc vì cậu thấy khóc thì đều đó cũng trở nên vô nghĩa..
_Tôi khó sao,chỉ muốn lấy cốc nước..
_Tổ tông của tôi,sao cậu không nói để bọn tôi lấy cho cậu chứ!!-rồi ông đỡ cậu qua ghế ngồi,cậu phất tay.
_Thôi được rồi, tôi không sao lát Khải Minh qua đâu thì gọi cậu ấy lên phòng tôi..
_Dạ..-rồi cậu bước từng bước khó khăn lên trên lầu..
Hơn 1 tiếng sau chẳng hiểu hai người nói gì mà rủ nhau đi ra ngoài,cậu mặc bộ đồ jeans rách trong nhìn rất bụi rồi đội chiếc nón đen chẳng nói câu nào mà đi..Gia Nghi xuống nhà ăn tối thì hỏi:
_Nó đã ăn chưa??
_Cậu chủ ra ngoài rồi ạ..
_Với ai??-anh chau mày hỏi.
_Cậu Khải Minh ạ..có cần tôi gọi cậu chủ về không??-quản gia nhìn qua anh hỏi.
_Không cần..-anh quả quyết nói,rồi bước lên phòng cũng không ăn nữa..
(Bên Gia Dương)
_Cậu chắc làm cách này ba tớ sẽ hết giận chứ??-Gia Dương vẫn không tin tưởng lắm mà hỏi lại Khải Minh..
_Yên tâm,nếu ba cậu còn quan tâm đến cậu thì sẽ đến mà lôi cậu về,cùng lắm là đập thêm trận dám chơi không??-khải Minh hỏi như thách thức..
_Chỉ cần ba quan tâm tớ lại thì có gì mà sợ chứ??
_Vậy đêm nay quẩy hết mình luôn nha..-nói rồi cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm mà bước ra sàn nhảy uống hết ly này tới ly khác..
Hơn 12h đêm,anh bước xuống thấy quản gia đi qua đi lại ở cửa chính thì nói:
_Nó chưa về sao??
_Dạ chưa..
_Có cần tôi gọi..-anh phất tay nói.
_Không cần..-rồi anh bước lên lầu..
1h..2h đêm anh lại xuống tiếp..
_Nó vẫn chưa về??-quản gia Lâm lắc đầu,rồi điện thoại bắt đầu reo.Anh chỉ nghe mấy tiếng cười nói của Gia Dương..anh tắt điện thoại nhìn qua ông nói:
_Định vị nó đang ở đâu cho tôi nhanh lên.-anh tức giận nói,5 phút sau đã biết cậu ở đâu,quản gia quay qua nói:
_Vậy tôi đi đón cậu chủ..-ông Lâm chủ yếu là thăm dò ý kiến của anh.
_Tôi đi cùng ông..-rồi hai người bước nhanh ra xe,đến nơi thì thấy cậu cầm chai rượu đang cười đùa vui vẻ cùng lũ người kia,khiến anh tức giận mà đi tới như đúng ý cậu đã thấy baba từ trước nhưng vẫn cố tình không nhìn thấy.Gia Nghi tới nắm tay cậu.
_Ba đến rồi sao,uống cùng với con đi ba..-rồi đưa chai rượu trước mặt anh..
_Chẳng ra thể thống gì,mau đưa nó về..-quản gia Lâm kéo cậu đi nhưng cậu vẫn dùng giằng lại..
_Thả tôi ra..tôi đang chơi vui mà..-cậu là đang cố tình nói,Gia Nghi chính thức bị chọc tức đích thân lôi cậu về..
_Ba..ba thả con ra đi chẳng phải ba không thích con nữa mà,cần gì phải quan tâm con chứ..-Gia Nghi lúc này tức không chịu được,tát cậu một bạt tai rồi kéo cậu ra xe không nói không rằng..
Về đến nhà..
_Hứa Gia Dương con tốt nhất là câm mồm lại trước khi ba không kiềm chế được..-cậu vẫn nói.
_Ba rõ ràng là ghét nên mới không thèm nói chuyện với con..không thèm quan tâm con.Con ngã ba cũng không nói gì mà đi luôn..ba bỏ mặc con..bỏ mặc con..Còn đánh con trước mặt báo nhiêu người nữa chứ..
_Hứa Gia Dương con bớt nháo lại đi,là ai không quan tâm ai tự con mà suy nghĩ.Hôm nay ta thề phải đánh con một trận nên thân nếu không ta không còn mang họ Hứa nữa..-như đúng ý Gia Dương vui trong lòng,nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vẻ ngang bướng không phục..Gia Nghi hạ lệnh..
_Người đâu đem roi lên đây..
____________End chap_________
Có ai còn nhớ đến tui nữa hông ta??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro