Đi
_Cậu chủ,cậu thu xếp đồ đi!!-Gia Dương giật mình khi nghe lời nói đó,xếp đồ là sao chẳng lẽ ba muốn đuổi mình đi thật..
_Xếp..xếp đồ để làm gì ạ!!!-cậu lắp bắp nhìn lên bác quản gia hỏi.
_Tôi đã chuẩn bị xong chuyến đi du học cho cậu rồi!!
_Du học???Cháu không muốn đi du học,có phải là ba giận không còn muốn cháu ở bên nên mới đuổi cháu không??
_Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá,vậy nhé cậu thu xếp đồ đi tôi xin phép..-nói xong quản gia Lâm bước ra khỏi phòng, trong này chỉ còn một mình Gia Dương bần thần suy nghĩ,15 phút sau cậu ra khỏi nhà.
Công ty...
_Xin hỏi cậu tìm ai??-tiếp tân nhìn cậu hỏi.
_Tôi muốn tìm chủ tịch Hứa..-cô ta nhìn với vẻ nghi ngại vì lúc cậu đi chưa kịp thay đồ,chỉ mặc đồ ở nhà mà chạy đến tìm ba,nên trong có vẻ hơi lôi thôi ,lết thết..nên cô ta lại hỏi.
_Cậu đã hẹn giờ trước chưa??
_Tôi..tôi chưa,nhưng tôi có việc gấp cần tìm ông ấy..-cậu cố giải thích lúc nãy đi nhanh quá quên cả điện thoại ở nhà nếu không chắc cũng không phiền như thế này rồi..
_Xin lỗi hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang bận họp,mong cậu vui lòng về cho..-tiếp tân đương nhiên là không dám làm phiền chủ tịch rồi cô đâu muốn bị đuổi khỏi đây sớm công ty này xin vào làm thì rất khó còn cho người ra đi thì lại rất dễ..
_Cô chỉ cần gọi nói Gia Dương tìm chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý gặp..
_Xin lỗi đó không phải trong bổn phận của tôi,mong anh về cho nếu không tôi gọi bảo vệ lôi cổ anh ra đó..-Gia Dương nhất quyết là không chịu về cố tình chạy lên,cô ta lật đật kêu bảo vệ tống cổ cậu ra ngoài cửa xô cậu ngã xuống đất vô tình đầu cậu va trúng vào hàng rào bảo vệ rỉ máu.
Nhưng cậu nhất quyết không về mà cứ ở trước công ty đợi đến hơn 10h tối thì Gia Nghi mới làm việc xong cùng trợ lý bước đi ra,vừa tới cửa đã thấy con trai mình ngồi tựa vào cột cửa,mặt cậu đỏ âu vì sốt thân hình run rẩy nhìn anh.Anh thầm trách tại sao nó ngốc như vậy chứ, tuyết đang rơi ngoài trời thì lạnh thế này mà trên người nó chỉ mỗi cái áo len mỏng dánh,vừa thấy anh cậu liền gọi..
_Ba..ba đã làm việc xong rồi sao..-anh đau lòng nhìn Gia Dương nhưng không trả lời,anh lấy áo khoác của mình ra lệnh cho trợ lý, đưa cái áo ấy cho cậu rồi dìu cậu lên xe.
Trên xe không gian yên tĩnh đến đáng sợ,anh nhắm nghiền mắt lại không nhìn vì sợ khi mở mắt ra anh lại mềm lòng,lại sẽ tha thứ và không nỡ cho nó đi.Gia Dương chăm chú nhìn qua anh nhưng một cái liếc mắt cũng không có,cậu không biết từ lúc nào mà ba đã không còn thèm nhìn cậu lấy một lần nữa,lúc trước chỉ cần là cậu ho ba sẽ cuốn lên mà hỏi đủ kiểu,cho nên nãy giờ cậu cố ý ho rất nhiều để ba quan tâm nhưng một từ ba cũng chẳng hé môi..
Về đến nhà anh lạnh lùng một mạch bước lên thư phòng,Gia Dương nhìn theo nhưng không dám gọi..đợi đến lúc ba đã vào hơn 15 phút thì cậu lại đi lên quỳ ở trước cửa,mặc dù có mệt đến đâu có sốt cao đến như thế nào cậu vẫn cố.Đêm đó Gia Nghi không hề ngủ mà chỉ đợi đến khuya để chạy qua xem con trai bảo bối của mình nó đỡ sốt chưa,anh vừa mở cửa ra đã thấy cậu quỳ dựa vào vách tường mà ngủ trên mặt còn đọng lại một ít nước mắt,khiến anh càng sót anh lật đật bế cậu về phòng đút thuốc cho cậu, lấy khăn chườm lên trán cậu..cậu mớ nói lý nhí như trong miệng anh ghé tai vào nghe..
_Ba..con xin lỗi đừng đuổi con đi,con muốn ở bên ba,con không muốn đi du học,con không muốn..-anh nghe xong cay cay mắt xoa đầu cậu nói.
_Bé Dương của ba à,ba cũng không muốn để con đi nhưng ba không thể cho con ở nhà chứng kiến cảnh ba phải chật vật khi ba phải xạ trị,ba không muốn nhìn thấy con khóc khi tóc của ba bắt đầu rụng,không muốn con nhìn thấy ba ngày một càng tiều tuỵ xanh xao và không muốn con biết rằng có một căn bệnh khối u đang ngự trị trong người ba,bé Dương của ba à chỉ 3 năm thôi ba sẽ chiến đấu với nó giành lại sự sống để tiếp tục bên con.Cho dù con có trách ba thì ba vẫn sẽ chịu,còn tốt hơn là để con nhìn thấy cảnh ba bị bệnh..-nói rồi anh cũng khóc,anh đút từng muỗng thuốc cho cậu vì anh không biết chừng nào anh mới làm được việc này nữa,đút xong anh lấy điện thoại ra gọi.
_Quản lý Lâm ông cho người điều tra ai là người làm Gia Dương bị thương rồi giải quyết đi và trong khuya nay đưa nó đi luôn đi..
_Dạ thưa chủ tịch,tôi biết rồi!!-tối hôm ấy cậu được đưa đi nhưng không hề biết vì trong đó có thêm tác dụng của thuốc ngủ đến trưa hôm sau mở mắt ra cảnh vật xung quanh đều lạ,cậu cố nhướng mày nhìn tự hỏi"đây không phải nhà mình, mình đang ở đâu đây"vừa lúc ấy quản gia Lâm bước vào.
_Cậu chủ,cậu dậy rồi sao,ăn chút cháo đi cho nóng..-ông tỏ ra vui vẻ nhìn cậu nói.
_Bác đây là ở đâu,không phải nhà bá bá cũng không phải nhà gia gia...-cậu hoang mang hỏi.
_Vâng,đúng vậy chúng ta đang ở nước ngoài,cậu ăn cháo đi..
_Nước ngoài???-lại một lần nữa cậu bất ngờ..
Gia Dương nghe thấy tâm trạng liền bất ổn,tô cháo trên tay quản gia Lâm cũng bị hất xuống đổ đầy sàn,cậu hét lớn.
_Tôi biết là tôi sai,ba chửi mắng tôi cũng được,đánh tôi cũng chẳng sao.Sao lại dùng cách này để đuổi tôi đi chứ..
_Không phải như cậu nghĩ đâu..-quản gia phân bua giải thích.
_Không phải,không phải sao ai cũng muốn đuổi tôi đi,không muốn nhìn mặt tôi có phải tôi quá đáng ghét hay không,nếu vậy sao từ ban đầu không bỏ mặt tôi đừng quan tâm đến tôi,để tôi tự sinh tự diệt.Ông ấy lại nhặt tôi về cho tôi cái khao khát được gọi là tình yêu của một người cha,để bây giờ thì đột ngột tống tôi đến một nơi thật xa chứ..-cậu vừa gào,cậu khóc thật to hụt hẫng có,thất vọng có,đau lòng đến thấu tâm can.
_Cậu chủ,cậu bình tĩnh đi chủ tịch cũng là muốn tốt cho cậu thôi,nghe lão chỉ 3 năm thôi,hai người sẽ quay lại như lúc trước mà..
_Ông ra ngoài đi tôi cần yên tĩnh..-trong này cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ như thế mà rơi xuống...
______End chap______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro