Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỌN LỰA *1

Gia Nghi dẫn nhóc về nhà,nhóc cũng bở ngỡ nhiều thứ tưởng rằng ba chỉ có một gia đình nhỏ không phải là gia thế gì hóa ra ông ba nuôi này cũng chẳng phải dạng tầm thường gì.

_Gia Dương con có sợ không??-anh quay qua hỏi nhóc.

_Dạ không..-nhóc vừa nói vừa lắc đầu.

_Vậy thì được lát dù xảy ra chuyện gì con cũng đừng xen vào nhé!-nhóc gật đầu nhìn anh.

Cũng là đến lúc chiếc xe dừng lại ở một lâu đài lớn giữa thành phố sầm uất xung quanh là lâu đài toàn cây cảnh bao bọc khá yên tĩnh,đứng dọc hai bên cánh cửa ra vào là người làm đang đứng xếp hàng cung kính cúi đầu chào anh.

_Thiếu gia đã về..-tất cả người làm cùng đồng thanh hay không,còn những việc sắp tới anh đều đã nắm trong lòng bàn tay.Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của nhóc lại bước vào nhà thấy ông đang cầm cây gậy đứng  gần chậu lan mà ông yêu thích nhất ngấm nghía.Anh bước đến cúi đầu chào ông nhóc cũng bắt chước làm theo.

_Thưa ba con mới về!!

_Cũng biết về rồi đó sao??-ông lạnh nhạt lên tiếng rồi quay lại nhìn anh cũng là liếc sang nhóc.

_Con chào ông..-nhóc lén nhìn lên ông.

_Đây là ai??-ông rõ ràng là đã biết rồi mà còn cố làm khó xem anh trả lời như thế nào.

_Dạ..là..là con trai con.-anh lắp bắp cũng chẳng dám nhìn lên ông nói.

_Con trai??con lấy vợ lúc nào mà cũng chẳng thèm cho thằng già này biết vậy,đã vậy còn có con trai lớn thế này rồi cơ à.

_Dạ không phải  đứa trẻ này là con nhận về nuôi ạ.-anh lúng túng giải thích.

_Nhận về nuôi?? Vậy mà anh cũng chẳng thèm báo với thằng già này một tiếng,muốn làm gì thì làm hay là anh cảm thấy tôi không xứng để biết chuyện này.-anh nghe đến đây trong lòng có chút bất an dù trước giờ ông có giận đến đâu cũng chưa bao giờ gọi anh là''anh''vậy mà hôm nay lại nói như vậy chứng tỏ ông tức giận đến thế nào,anh vội vàng cúi đầu xuống thấp hơn.

_Dạ con không dám..

_Còn cái gì mà anh không dám chứ,bỏ học kinh doanh nữa chừng.Đến mạng sống anh cũng vì người khác mà không cần,có phải anh thấy Hứa Gia này nuông chìu anh quá rồi anh muốn làm gì thì làm phải không??-ông tức giận nhìn qua anh quát.

_Dạ con chưa từng có ý nghĩ đó,hôm nay con về đây xin ba trách phạt,ba đừng vì chuyện này mà tổn hại đến sức khoẻ..-anh là đang lo lắng cho sức khỏe của ông.

_Trách phạt..được lắm hôm nay tôi cũng muốn dạy dỗ anh lại một lần xem anh còn dám làm càng làm quấy nữa hay không.Lên thư phòng.-nói rồi ông bước đi,còn anh đứng lại dặn Gia Dương.

_Con ở đây chờ ba,sẽ nhanh thôi nếu cần gì thì gọi bác quản gia nhé!.-Ông quay lại thấy anh chưa đi thì nói thêm một câu.

_Dẫn nhóc ấy theo luôn.-anh đơ người nhìn ông,sao ông lại có thể chơi con trai mình như vậy chứ,nhưng nhìn sắc mặt ấy anh cũng chẳng dám nói lời nào mà chậm chạp dắt nhỏ đi.Ghé qua tai nhóc nói:

_Con nhớ lời ba dặn không,một lát có xảy ra chuyện gì cũng không được xen vào có biết chưa..-nhóc là chưa hiểu chuyện gì nên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thư phòng...

_Con còn ngay ra đó làm gì,chẳng phải bảo lên đây chịu phạt hay sao??-ông đắt ý nhìn thằng con trai mình lúng túng nhìn đứa con trai nhỏ của nó.

_Dạ ba nhưng con..con.-anh ấp úng nhìn ông.

_Còn nhưng nhị gì nữa??-anh chẳng biết nói lời nào chỉ là theo quy củ mà làm.

Anh leo trên tấm phản kia,từ đầu nhóc vào cứ tưởng là ông ấy làm việc mệt gì sẽ leo lên đó nằm,không ngờ nơi ấy là chỗ để hành hình ba Gia Nghi của nhóc.Ông đi đến gần tủ mở cửa ra lấy một cây roi đen nhánh dài,anh thì cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột khi thấy cây roi ấy nó được làm bằng dạng mây lâu năm ngâm trong nước muối rất dẻo dai lực sát thương khi đánh xuống cũng không phải là nhỏ.Ông thường ít khi nào dùng loại roi này chỉ khi mức độ quan trọng của nó lớn ông mới dùng tới.Ông đánh vào không trung thử lực,rồi đi đến gần anh nói.

_Gia Nghi con có biết tại sao hôm nay ta đánh con không??

_Dạ là do con làm mà không suy nghĩ đến tính mạng khiến ba lo lắng.Còn về việc nhận con nuôi cũng chưa bàn với ba mà đã làm,là do con sai.-ông không nói gì mà thẳng tay đánh xuống 5 rồi.

Vút...chát...vút....chát...vút....chát..vút...chát..vút ....chát.

Anh có chút không kiềm chế được hét lên một tiếng rồi vội vàng ngậm miệng lại.Gia Dương thấy thế liền nói.

_Xin ông tha cho baba tất cả là do chạy ra ngoài đường con,ông đánh con đi đừng đánh ba..-nhóc hoảng nhìn ông nói,Gia Nghi lúc này quay lại nhóc.

_Gia Dương baba không sao,con không nhớ những lời baba dặn hay sao..-anh là sợ ông sẽ giận hơn nên vội chen vào.

_Dạ con nhớ nhưng..-nhóc vừa nói đến đây thì anh xen vào

_Không nhưng nhị gì cả,đứng một bên cho baba.-anh gắt lên,nhóc lặng lẽ đi qua một bên nước mắt nhóc cũng bắt đầu chảy.Ông lại nói tiếp

_Con đừng tưởng con làm chuyện gì mà ta không biết,còn việc đưa Gia Dương vào gia phả chẳng phải con cũng đã làm luôn rồi hay sao??- Gia Nghi bất ngờ chẳng phải chuyện này chỉ có anh và anh họ của anh là Lạc Hạ biết thôi sao,sao giờ lại..anh nghĩ đến đây cũng bắt đầu tự có kết quả.Qủa thực người anh họ này là đang cố tình chơi anh thật rồi.

_Dạ vì nó là con của con,nên việc đưa vào gia phả con thấy là nên làm..-anh vẫn cứng miệng nói,ông tức giận vun thêm 3 roi nữa.

Chát..chát..chát..

_Còn nói là con của con,chẳng phải lúc đó nó chưa gọi con là ba hay sao??-anh thầm nghĩ sao chuyện gì ba cũng biết hết vậy trời chẳng lẽ ba có thần thông (haha lúc này cho tác giả xàm xíu,rồi xong vào câu chuyện tiếp).

_Dạ nhưng giờ nó chẳng phải là con của con rồi sao ạ..-ông tức giận vun thêm mấy roi nữa.

_Còn già mồm,giờ ba cho con chọn một là bỏ nghành cảnh sát hai là nuôi Gia  Dương con chọn đi..

Gia Dương hồi hộp nhìn ba Gia Nghi của nó,nó rất sợ rất sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa..

______End chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con