Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết 2

Gia Nghi thất thần đi chậm rãi lại gần cái xác đang bị che phủ mặt đó,tay rung rung không dám mở ra vì cái đồng hồ đó quả thực có khắc 2 từ Gia Dương..

Lạc Hạ vừa đi công tác về nghe báo có án mạng nên lập tức chạy ra ngoài đó đúng lúc gặp Gia Nghi,Lạc Hạ thắc mắc,đến hỏi:

_Gia Nghi sao em lại ở đây??-anh quay lại thấy Lạc Hạ thì ôm anh lại,nước mắt rơi:

_Anh Gia Dương chết rồi,là tại em em đã làm nó tổn thương..-mặt Lạc Hạ lúc này trắng bệch ra sau khi nghe câu nói đó,liền hỏi lại

_Em nói cái gì vậy Gia Dương,em điên rồi sao,nhóc đang ở nhà bình yên với em mà sao giờ em lại nói vậy,em đã hồ đồ bao nhiêu lần rồi hả???-Lạc Hạ nắm cổ áo Gia Nghi chửi mặc kệ có bao nhiêu người ở đó..Gia Nghi vừa khóc vừa chỉ qua cái xác,Lạc Hạ buông tay áo tiến gần đến cái xác ấy,tay rung rung mở tấm màng trắng ra..

_Gia Dương...không phải..-anh bị doạ đến một phen hú vía,còn thằng em ngốc kia chưa coi mà đã đinh ninh là con nó,thật không biết nó làm cha kiểu gì,cả con mình cũng không nhận ra..nhưng sao cái đồng hồ này lại ở chỗ nhóc con này chứ,vậy Gia Dương đang ở đâu??Anh tôi cho người di chuyển cái xác đi,rồi chính thức lôi thằng em về..

_Hứa Gia Nghi em nói đi tại sao lại xảy ra việc này??-Lạc Hạ ôm quăng Gia Nghi vào nhà.Gia Nghi lụi cụi bò dậy quỳ thẳng.

_Là lỗi của em,tất cả là lỗi của em.Gia Dương đã thề vậy mà em lại không tin nó...-Gia Nghi nói úp úp mở mở khiến Lạc Hạ tức giận hơn nhưng vẫn ráng kiềm chế.

_Gia Dương đã thề mà em cũng không tin nó,vậy em tin cái gì chứ??-Lạc Hạ gặn hỏi.

_Lúc đó em thực sự tức giận vì nghĩ nó ăn trộm đồ của Mặc Thủy,nhưng lại không nhớ nó là con người thế nào mặc dù nó đã nói nó sẽ lấy cái chết ra chứng minh mình trong sạch..-nói đến đây Gia Nghi oà lên khóc lớn.

_Nó đã dùng đến cái chết mà cậu vẫn bỏ mặc nó,không tin tưởng nó.Tôi thực sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì??Cậu không cần ở đây mà khóc nữa,cái xác đó không phải là của Gia Dương..-nói đến đây Gia Nghi mừng húm,nhưng nếu không phải của Gia Dương thì cái đồng hồ đó là sao chứ??

_Anh vậy cái đồng hồ??

_Tôi cũng đang thắc mắc,với lại hiện tại bây giờ cậu đừng gọi tôi là anh,chờ tìm được Gia Dương thì tính tiếp..

Anh không nói câu nào thất thần nhìn xa xăm,thành phố mùa này lại rét buốc tuyết bắt đầu rơi trên những tán lá,anh không biết giờ này Gia Dương đang ở đâu,ngoài trời lạnh như vậy nó có thể ở đâu được cơ chứ!!không biết nó đã ăn uống gì chưa,nó có lạnh lắm không??.Bảo nhiêu câu hỏi cứ ập đến cùng một lúc làm

*********
_Cháu bé,con tỉnh lại rồi sao??-nhóc dần dần hé mắt mở ra,đầu nhóc đau như búa bổ.Nhóc tự hỏi người đàn ông trước mặt là ai..

_Dạ..ở đây là...

_Ta thấy cháu nằm xĩu giữa đường nên đem cháu về đây..có một chút cháo nóng cháu ăn đi.-ông cụ đưa cho nhóc một ít cháo rồi nói..

Nhóc cám ơn rồi ăn một cách ngon lành,ông lại hỏi:

_Sao trên người cháu có vết thương dài vậy,như bị roi quất vào.Ta đã lấy thuốc sứt cho cháu rồi,nhưng e là nó sẽ để lại sẹo..-nhóc không nói câu gì,nhóc nghe nhắc đến đó là nước mắt không biết từ đâu rơi xuống.Bắt đầu từ ngày nhóc đi,nhóc thực sự đã trở thành trẻ mồ côi rồi..

_Cám ơn ông đã giúp cháu,cháu đi đây.Cháu sẽ nhớ đến tình nghĩa của ông..tạm biệt..

_Cháu muốn đi,nhưng đi đâu mới được chứ..nếu muốn về nhà thì cho ông địa chỉ,ông dẫn cháu đến đó.-ông lo lắng hỏi nhóc.

_Cháu không có nhà,bây giờ đi đến đâu cũng sẽ là nhà của cháu..

_Vậy cháu ở với ông nhé..
-ông cũng chỉ ở một mình,hằng ngày cháu phụ ông đi bán báo có được không??-nhóc ngồi đó suy nghĩ,cuối cùng cũng đồng ý.Quả thực cũng không nơi nào để cho nhóc ở nữa rồi..

Ông đưa cho nhóc vài bộ đồ cũ,hằng ngày nhóc đội cái nón tròn tuy nó hơi cũ kĩ nhưng nhìn nhóc đội rất đáng yêu, những ngày tháng ở bên ông lão có lẽ là những ngày bình yên nhất của nhóc từ lúc mới sinh ra.

Còn Gia Nghi và Lạc Hạ bên này chạy đôn chạy đáo đi tìm nhóc,chiếc nhẫn kia Gia Nghi đã trả lại cho Mặc Thủy.Cô ta vui vẻ nhận lấy và tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì.Cho đến một ngày nọ Gia Dương đi bán báo ngang qua quán cafe,Lạc Hạ cùng lúc đi vào nhóc thấy anh liền chạy,anh vội chạy theo.Anh hiểu tại sao nhóc làm như vậy nhưng đó là chuyện của Gia Nghi và nhóc liên quan gì đến anh chứ,anh không thể để mất đứa nhóc này được.Nghĩ thế nên liền vội chạy theo:

_Gia Dương con chờ bá với..-nhóc nghe nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh,rồi núp sau góc của ngã tư,Lạc Hạ tới đây thì mất dấu,nhưng anh biết chắc là nhóc  vẫn còn ở đây nên lên giọng nói:

_Bá không hiểu là con và ba con đã xảy ra chuyện gì nhưng bá luôn tin con,bá biết là con tổn thương.Không muốn gặp ai,nhưng con có biết không những ngày qua bá và ba con tìm con rất vất vả,nếu như con thực sự trong sạch thì hãy theo bá về,có được không?-nhóc lưỡng lự,nhóc không có can đảm.Những lời anh nói nhóc đều nghe hết,nước mắt nhóc chảy,anh nghe tiếng thúch thít thì đi đến,nhóc định chạy anh nắm tay lại ôm nhóc vào lòng la.

_Sao hôm nay lại ốm như vậy chứ,Gia Dương nó không nhận con bá sẽ nhận con,con trai...

*********

_Đã tìm thấy rồi qua đi..-anh nói xong tắt máy,nhóc nãy giờ cũng đã ngủ.Anh bế nhóc lên giường thay đồ cho nhóc.Mở cái áo ra,anh cũng giật mình vì 2 vết sẹo dài dọc sống lưng,anh thề với lòng sẽ cho tên đó chịu tội gấp đôi...

—————-End chap————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con