Chết 1
_Chào cô..-Gia Nghi ngồi đợi 15 phút thì có một cô gái gần trạc tuổi anh tiến đến,anh đứng dậy lịch sự chào.
_Chào anh,tôi là Hà Mặc Thủy..-cô vén tóc ngồi xuống đối diện anh.
_Vâng,tôi là Hứa Gia Nghi...-anh lịch sự nói lại.
_Tôi có nghe ba nhắc về anh,nghe nói anh đã có con..-Mặc Thủy nhìn hỏi
_Đúng vậy,nếu chúng ta có quen nhau tôi hi vọng cô cũng thích nó..
_Tôi rất thích con nít..-Mặc Thủy cười thảo mai nhìn Gia Nghi
Trong mắt Gia Nghi lúc này là Mặc Thủy nhìn anh cười một cách dịu dàng khiến Gia Nghi có một chút động lòng,Gia Nghi thầm nghĩ không ngờ cô ấy là đại tiểu thư của Hà gia đẹp mà lại hiền lành như vậy,khác hoàn toàn với những cô gái nhà tài phiệt khác, chắc sẽ ổn..
Những ngày về sau Gia Nghi hầu như ngày nào cũng đến đón Mặc Thủy đi ăn,hôm nay Gia Nghi quyết định đưa Gia Dương đi theo..
_Ba..hay là hai người đi với nhau đi,con không muốn làm kì đà cản buổi giữa hai người..-Gia Nghi xoa đầu Gia Dương cười ôn nhu nhìn nhóc..
_Cái gì mà kì đà chứ,con trai ba dễ thương như thế này chắc chắn cô ấy sẽ rất thích con..
********
_Chào cô đi con..-Gia Nghi nhắc
_Dạ chào cô..-Mặc Thủy trong lòng cũng chẳng ưa gì Gia Dương nhưng vẫn cố tỏ ra là rất thích con nít,nên vội ngồi xuống nhìn Gia Dương cười giả vờ đóng kịch trước mặt của Gia Nghi..
_Chào Gia Dương..-nói rồi ba người đi vào nhà hàng,ở đây Gia Nghi đã đặt săn chỗ.Phục vụ nhìn thấy anh vội đi tới nói
_Hứa tiên sinh mời anh đi theo tôi phía này chọn rượu..-phục vụ đưa Gia Nghi đi ở đây chỉ con Gia Dương và Mặc Thủy,rõ là cô ta mặt tươi như hoa khi Gia Nghi còn ở đây nhưng Gia Nghi vừa bước đi thì đã tỏ thái độ
_Ngồi xuống đi..-cô ta lớn giọng Gia Dương cũng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng chẳng nói lời nào mà lẳng lặng ngồi xuống,cô ta thì lại chăm chú vào điện thoại chờ lúc Gia Nghi ra thì liền vui vẻ nói
_Gia Dương con muốn ăn cái gì?-Gia Nghi nhìn thấy thì cũng tỏ ra hài lòng với Mặc Thủy,chỉ có Gia Dương cảm thấy khó mà không thể nói..
_Dạ cái gì cũng được ạ..
Tối hôm đó vừa đưa cô ta về nhà,lát sau cô ta gọi anh nói mất chiếc nhẫn:
_Hồi nãy ngồi lên xe anh bị rơi chiếc nhẫn không biết Gia Dương ngồi đằng sau có thấy không,vì lúc nãy em để giỏ xách ở hàng ghế sau, đó là chiếc nhẫn ba em tặng năm nhất,em không thể làm mất nó được..-cô ta khóc lóc ỉ oi bên điện thoại nên Gia Nghi nói
_Uh,anh sẽ kiếm lại cho em,em yên tâm..-Nói rồi anh tắt máy,bước ra băng sau tìm,Thấy ba loay hoay ra hàng ghế sau mở cửa Gia Dương hỏi
_Ba kiếm cái gì đó ạ??
_Con có thấy chiếc nhẫn nào rớt ở đây không?cô Mặc Thủy là bảo rơi,nhờ ba tìm hộ-Gia Dương đứng dậy chưa kịp nói câu nào thì chiếc nhẫn rớt từ trong túi nhóc rớt ra,Gia Nghi nhìn nhóc ngẩn ngơ mà chính nhóc cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,sao lại trong túi nhóc đước chứ hay là..hay là lúc đó nhóc tự hỏi.
_Gia Dương ba cần con giải thích..-Gia Nghi nghiêm mặt nhìn nhóc,nhóc lúng túng nói
_Con không biết thực sự không biết..
Gia Nghi không nói lời nào đóng xe lại một cái ''cạch''báo với cô ta rồi chạy xe về.Trên đường đi Gia Dương giải thích rất nhiều nhưng một từ Gia Nghi cũng chẳng trả lời lại,về tới nhà anh lôi nhóc lên phòng rồi nói:
_Gia Dương quỳ xuống..-nhóc vẫn đứng đó không quỳ,vì nhóc thấy mình không có lỗi.Gia Nghi thấy nhóc không nghe lời cơn thịnh nộ càng lớn hơn anh quát
_Giờ ba bảo con quỳ xuống con có quỳ không??
_Con không làm sai điều gì cả sao phải quỳ chứ..-Gia Nghi mất hết bình tĩnh lấy cây roi từ học bàn tới quất vào lưng nhóc một cái rất mạnh khiến nhóc choáng váng mà ngã quỵ xuống.Gia Nghi lại tiếp tục hỏi
_Con có lấy chiếc nhẫn của cô Mặc Thủy hay không?-anh quát to hơn
_Con không có..-nước mắt nhóc bắt đầu chảy
_Được,con không có thì tại sao nó lại ở trong túi quần con,con giải thích đi..-ánh mắt anh lúc này thực sự làm cho nhóc rất là sợ.
_Con không biết,thực sự con không biết mà..-anh tức giận đánh xuống một roi nữa khiến nhóc đau mà hét lên ''a'',anh cứ nghĩ rằng tại sao nhóc lấy lại không thừa nhận,nếu thừa nhận anh cũng sẽ bỏ qua..
_Con còn cứng mồm nữa à!!-anh lại quất xuống thêm một roi.
_Sao ba lại không tin con chứ??
_Chứng cứ như vậy rồi,con nói ba tin con sao đây hả Gia Dương,ba không mong con lớn lên sẽ giỏi,nhưng mong con đừng có thói trộm cắp như vậy??-nhóc cứ thế mà khóc,mắt nhóc sưng đỏ,lưng thì đau nhưng cái đau nhất bây giờ của nhóc là ba không tin nhóc,không còn thương nhóc nữa rồi!!
_Con thực sự không có mà,nếu cái chết có thể chứng minh thì con vô tội thì con chứng minh cho ba thấy..
Nói rồi Gia Dương cảm thấy tủi thân đứng dậy rồi chạy ra cửa một mạch,Gia Nghi thấy vậy mà cũng không đuổi theo,anh nghĩ nếu đuổi theo Gia Dương sẽ tưởng anh chìu nó đến hư mất,chắc nhóc cũng sẽ chạy vòng quanh ở đây thôi,lát cũng sẽ tự đi về..Nhưng tối hôm ấy anh ngồi dưới sofa đợi cửa 10h rồi đến 12h khuya nhóc vẫn chưa về anh có chút lo lắng,bắt đầu chạy xuống công viên gần đó để tìm nhưng chạy vòng quanh cũng không thấy,hỏi những người xung quanh thì cũng chẳng ai biết nhóc đang ở đâu.Anh chạy về nhà lấy xe,chạy vòng vòng nguyên đêm đó tìm nhóc vẫn là không có một chút tăm hơi,anh gọi điện thoại báo cảnh sát,vì lúc này Lạc Hạ đã đi công tác anh cũng không thể làm phiền anh ấy nữa..
Chiều ngày mai cảnh sát gọi cho anh..
_Hôm qua anh có báo mất tích một đứa bé 12 tuổi phải không ạ!!
_Đúng rồi!!anh đã tìm thấy con trai tôi..
_Bên phía cảnh sát đội 1 có báo tìm thấy một thi thể trong cũng giống con anh,phiền anh xác qua xác nhận..-nghe xong câu đó Gia Nghi như có một cái búa đám vào tai,bọn họ đang nói gì vậy chứ Gia Dương sao có thể..
_Không,không các người đã lầm rồi.Không phải Gia Dương đâu..
_Mời anh cứ đến..-tắt máy xong Gia Nghi bần thần,việc này là sao chứ chẳng lẽ Gia Dương thật sự dùng cái chết để chứng minh..không,không phải là Gia Dương.Anh đi đến thì thấy rất nhiều người bu xung quanh đó,cái xác bị che một lớp vải trắng,cái tay bị rơi ra ngoài lồi cái đồng hồ mà Gia Nghi trong rất quen.."đây chẳng phải là của Gia Dương hay sao''anh hét lên một tiếng.''không".
___end chap___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro