Bùa *1.
_Ba con yêu ba..-đó là lời nói như cái xác không hồn của nhóc,chỉ là lệnh của người đứng đằng sau.Không phải nhóc.
_Ba cũng yêu con Gia Dương..-một lát sau anh ngồi dậy, vết thương rất đau nhưng cũng cố gắng,Lạc Hạ đi tới cầm típ thuốc mỡ trừng mắt nhìn anh nói:
_Anh đã cho em đứng dậy chưa..nằm xuống.
_Anh..-vừa chợt nhìn thấy túyp thuốc trên tay Gia Nghi thì im lặng,cứ tưởng là anh sẽ đánh tiếp hoá ta là bôi thuốc..
_Gia Dương,Gia Dương..-Lạc Hạ gọi nhóc,từ lúc trở về cứ thấy nhóc là lạ.Đôi lúc hỏi thì nói không thì cũng không nói lời nào.Anh nghĩ chắc là nhóc còn đang mệt nên mới vậy,nhóc quậy qua nói.
_Dạ,bá bá..-Lạc Hạ nhìn qua Gia Nghi nói.
_Em đưa Gia Dương về đi,anh nghĩ chắc nó đang mệt.À nhớ phải bồi bổ cho nó,không thì biết tay với anh..-anh thật khổ tâm sao cũng chết,nhưng không sao miễn sao Gia Dương về là đc.
_Dạ em biết rồi..-Trên đường về Gia Dương chẳng nói với anh một lời chỉ trừ khi anh hỏi:
_Gia Dương con lên phòng nghỉ đi..
_Dạ..-nhóc không nhìn anh cứ thế mà đi lên.
*****
_Lấy tài liệu quan trọng đó về đây..lấy về đây.-khuya đến đó nhóc đi xuống lục lội quanh phòng cuối cùng là lấy được một tập tài liệu quý giá của công ty đi qua nhà ông lão,lão ta thực sự cũng chẳng phải tốt đẹp gì mà là một lão pháp sư tán tận lương tâm vì tiền mà lão có thể làm tất cả.
Thời gian nhóc ở với lão,lão đã cho nhóc ăn bùa phép trong thức ăn và đồng thời cho một con ma khác chiếm lấy thân xác của nhóc.Khiến nhóc bây giờ không thể tự điều khiển bản thân mình được,kể cả cái chuyện nhóc đến quán cafe đều là do lão sắp đặt,lão đều truyền mệnh lệnh qua trung gian khiến hồn ma đó nghe được mà làm và đương nhiên lão biết nhóc là ai..và có thể giúp lão được điều gì.
Sáng hôm sau
_Hứa Gia Nghi con giải thích đi như thế này là sao??đề án công ty quan trọng bây giờ thì tốt rồi lạc ra bên ngoài ..-ông cầm sấp báo quăng vào mặt anh,mới tờ mờ sáng anh đã bị gọi dậy bắt qua nhà lớn,chính anh cũng không hiểu tại sao nó có thể lọt ra bên ngoài được cơ chứ,tờ báo lớn cũng đăng tin rầm rộ nói nào là Hứa Gia không tôn trọng đề án nước ngoài,nói là muốn hủy họp đồng khiến anh đau cả đầu.
_Chuyện này là sao nhỉ??-ông tức giận nhìn qua anh với ánh mắt sắc lẹm.
_Là sao,đề án này do con chịu trách nhiệm mà bây giờ quay lại hỏi ta,con có biết bao nhiêu người nhòm ngó vào chức vị tổng giám đốc của con không,qua chuyện này họ còn tin tưởng vào con nữa hay không??hay là sẽ nhân lúc này đạp đổ con xuống luôn..
_Ba con sẽ cho ba lời giải thích sau..-anh cầm sấp báo chạy ra ngoài lái xe đi.
Gia Nghi suy đi nghĩ lại chỉ có thể là ở nhà nhưng chỉ có anh mới biết đề án đó với lại nó ở nhà thì làm sao mà lọt ra ngoài được.Trên xe anh mở lại camara trong thư phòng coi lại,thì thấy một bóng dáng nhỏ nhỏ đi vào phòng anh,lấy một cái gì đó giống như đề án và ra ngoài giữa khuya mà anh không hề hay biết.Anh vội chạy về nhà đi lên phòng kiếm nhóc nhưng lại không có,anh ngồi hằng giờ đồng hồ ở nhà chờ đợi đến lúc nghe cửa rột rẹt thì mới hướng mắt ra mà nhìn:
_Gia Dương sao giờ con mới về,con đã đi đâu..-anh lấy bình tĩnh hỏi(à mà thực sự ảnh đã trưởng thành rồi nha không giống như lúc trước nổi nóng lên nữa).
_Con mới qua nhà bạn về..-nhóc nói như một cái máy bị điều khiển,vì thực sự bây giờ nhóc không phải là nhóc,anh nhìn nhóc cảm thấy rất lạ hình như từ lúc về nhóc chưa bao giờ nhìn thẳng mặt anh mà nói điều gì,cảm thấy rất khác..
_Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi..nhóc gật đầu rồi một mạch lên phòng,anh bên này gọi cho Lạc Hạ nhờ điều tra một số việc.Nguyên đêm đó anh thức trắng,nhớ lại từng đoạn và anh chắc chắn chỉ có người đó mới có âm mưu hại anh.
*************
Sáng hôm sau anh có một cuộc gọi rất sớm
_Sao rồi Hứa tổng,anh lại mắc phải sai lầm lớn đến thế cơ chứ..-hắn ta cười đểu bên kia đầu dây,Gia Nghi nói lại..
_Trương tổng ông đừng đắc ý vội,chúng ta cứ chờ gặp nhau ở đại hội cổ đông thì vẫn hay hơn nhỉ??
_Được..tôi sẽ chờ cậu.-nói rồi hắn ta cười lớn tỏ ra vẻ như sắp đánh trận thắng đến nơi rồi ấy.
Gia Nghi vừa nói xong thì lại thấy nhóc đi ra ngoài,anh lén đi theo sau.Cứ thế là đến nhà lão ta,anh từ trước giờ cũng quên hỏi rằng nhà lão đó ở đâu,hôm nay mới tận mắt chứng kiến,ở ngoài thì nhìn có vẻ bình thường,nhưng nhìn từ sau nhà có một cái lỗ nhỏ bên trong thấy có hai cái đầu lau dựng hai bên, xung quanh bày biện như đang cúng tế cái gì đó trong rất đáng sợ,anh lén nghe:
_Làm tốt lắm..
_Ông thả tôi ra,sao sao tôi lại ở đây??
_Thả ra sao..nhóc con giỏi ta còn lợi dụng được nhóc sao có thể thả nhóc ra được..
_Lợi dụng??ý ông là sao??-nhóc ngơ ngác hỏi
_Chỉ là thân xác của nhóc có thể lấy giúp ta những điều ta cần..-haahha ông ta cười
_Cần ông làm gì tôi,tại sao tôi lại không nhớ gì hết..
_Sao mà nhóc có thể nhớ được khi có một linh hồn khác đang ngự trị trong người nhóc cơ chứ..
_Linh hồn..-nhóc sợ hãi nhắc lại hai từ đó..
_Vậy ông đã làm gì chú Gia Nghi..-một lần nữa anh ở ngoài nghe mà đau lòng..
_Chẳng làm gì hết ngoại trừ làm cho hắn thân bại danh liệt,mà chẳng phải hắn ta đã đuổi nhóc ra khỏi nhà hay sao?ta thấy như vậy ta cũng đã rửa cho nhóc mối hận này và cũng coi như nhóc trả ơn vì ta đã cứu nhóc..
_Ông..ông nếu như ta chết thì ông sẽ không làm được gì??
_Đúng thế..-hắn ta trả lời một cách tự nhiên vì hắn tin rằng một đứa nhóc sẽ không bao giờ tự giết lấy bản thân mình để bảo vệ người khác nhưng nhóc là một trường hợp ngoại lệ..nhóc từ đó lấy đà chạy thẳng vào vách tường..
------end chap------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro