8
_Dạ,ba gọi con.-cậu lù lù bước vô,cúi mặt xuống nhỏ nhẹ nói.
_Ai cho cậu bước vào đây,ra ngoài.-Gia Nghi ngạc nhiên nhìn Gia Dương.
_Dạ..bá nói nói ba kêu con vào.-Gia Dương nhìn baba có chút sợ lắp bắp nói.
_Người ta kêu gì,nói gì cậu cũng tin sao tôi nói hoài cậu không tin hả?
_Dạ đâu có đâu.-nghe câu đâu có đâu anh càng điên tiết lên
_Bước ra ngoài..-Gia Nghi quát lớn.
Bác sĩ cùng y tá bước vào.
_Sao lại tức giận nữa rồi Hứa tổng sẽ không tốt cho bệnh tình của cậu đâu.
_Tôi vô phúc bắt đầu có chút tuổi liền bị người khác qua mặt,có con liền bị nó quay vòng vòng,ông nói xem có phải tôi nên rút lui khỏi ngành không chớ.-bác sĩ Ngô cười.
_Bọn trẻ bây giờ khác chúng ta ngày xưa,suy nghĩ của tụi nhỏ nhiêừ khi mình cũng không hiểu hết được,đó lúc nó cũng không phải là cố tình.-Bác sĩ Ngô vừa tiêm thuốc vừa nói.
_Cố tình hay cố ý gì trong lòng nó hiểu rõ,mệt rồi tôi cũng không muốn nói nữa.-
Gia Dương biết này giờ baba đại nhân đang đá xéo mình nhưng quả thật cậu không cố ý giấu baba,chẳng qua là sự việc quá đột ngột cậu không muốn mắc nợ Gia Nghi quá nhiều nhưng rốt cuộc món nợ ân tình ấy ngày một gia tăng,cả đời này cậu cũng không trả hết được.
_Anh nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài trước.-bác sĩ Ngô cùng y tá ra ngoài.Gia Nghi liếc nhìn Gia Dương.
_Sao cậu còn chưa đi?
_Con ở trong đây chăm sóc ba.
_Không cần,ra ngoài.-thấy Gia Dương vẫn ngồi lì,Gia Nghi nhấn điện thoại gọi.
_Các cậu vào phòng có việc.-lập tức 5 người mặc bộ vest đen xuất hiện.
_Ông chủ có gì dặn dò.-Gia Nghi phất tay chỉ về hướng Gia Dương nói.
_Lôi cổ nó ra khỏi bệnh viện ngay cho tôi,không được cho nó bước vào nữa bước.
_Vâng.
_Cậu chủ đắc tội rồi.-hai người liền kéo cậu ra khỏi cổng bệnh viện.
Gia Dương nhìn xung quanh biết là không thể đi cửa chính,lần này baba không muốn gặp cậu thì cậu phải ở lì trong đó mới được.Cậu liếc nhẹ bên hông có người đang sửa lang can đối diện phòng baba cậu liền đi tới.
15 phút sau cậu thành công leo lên sợi dây thừng đang đun đưa đó.Leo lên gần tầng baba đại nhân người cậu đã nhễ nhãi mồ hôi.Gia Nghi mặc dù đang nằm viện nhưng cũng phải giải quyết công việc,tới lúc anh đi tới cửa sổ thì đã thấy thằng con trai ngốc đang đun đưa trước mặt mình,anh vừa lo lắng vừa giận liền ra trước phòng nói.
_Các cậu mau ra kéo nó xuống,nó mà có chuyện gì thì các cậu lẫn cái bệnh viện này không yên với tôi đâu.-vệ sĩ lớ ngớ nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi vội vàng đi ngay.
Gia Dương đang đun đưa sắp thành công leo lên được cái lang can thì bất ngờ bị hạ xuống.
_Tổ tông của tôi ơi,cậu nắm chặt vào đó.Chúng tôi sẽ cho người lên cứu cậu.- cả đám người xúm tụm lại người kéo người la, người chỉ huy bao nhiêu chiếc xe cứu hộ đều chạy tới,nệm phồng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cậu liền cảm thấy bất ngờ suy nghĩ "có cần làm lố như thế không nhỉ".
_Không cần đâu tôi sắp leo được qua bên kia rồi.
_Tổ tông ơi cậu mau leo xuống đi không thì chết chúng tôi mất.-Gia Nghi nhìn ra đứng ngồi không yên liền bước tới ban công đó diện cậu hết lớn.
_Mau xuống.
Thấy bâba cậu liền giật mình thả tay,mọi ánh mắt đều nhìn theo hướng cậu,cậu rơi từ trên xuống khiến Gia Nghi thót tim liền nhìn xuống dưới lầu nhưng vẫn may mắn là có cái nệm hơi chuẩn bị từ trước nên cậu không sao cả,chỉ là hơi đơ người.
_Các cậu mau bắt nó lên xe ngay lập tức.-Gia Nghi bóc điện thoại gọi vệ sĩ.
Rồi cũng thay đồ đi xuống,cậu thấy baba bước vào xe sắc mặt không được tốt lắm cũng chẳng dám lên tiếng,lâu lâu lại nhận được cái liếc đáng sợ của baba.
Nhà...
_Quỳ xuống.
Gia Dương liền quỳ không dám hó hé gì.
_Người đâu lấy roi da ra đây.-vốn dĩ ít khi nào Gia Dương bị phạt trước mặt gia nhân nhưng hôm nay có lẽ là không tránh khỏi.
_Dạ...-một người lên tiếng liền đi lấy cái roi đưa tận tay anh.
Anh không nói không rằng liền quật một roi thật mạnh khiến Gia Dương ngã nhào về phía trước.
Chát..
Gia Dương liền quỳ thẳng.
Chát..
Một roi nữa rơi xuống anh cố gồng mình chịu đựng.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát..chát...chất...chát..chát...chát...chát...chát....chát.
Hỏi thở cậu có chút bấn loạn mồ hôi đổ ra,những người làm không ai dám nói tiếng nào,chỉ im lặng nhìn cậu chủ bị phạt.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát..chát...chất...chát..chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát..chát...chát...chát.
Gia Dương vì thế gắng gượng,Lạc Lạc trên lầu đi xuống thấy vậy liền chạy lên phòng gọi điện cho baba.
_Ba,mau về cứu Gia Dương thúc Gia Nghi đánh cậu ấy sắp ngất rồi.
Lạc Hạ đang họp nghe xong liền chạy về,làm mới người ngơ ngác nhìn nhau.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát..chát...chất...chát..chát...chát...chát...chát....chát.
Gia Dương đau quá cắn môi chịu đựng,đến máu cũng ứa ra,cậu ngã xuống lần nào liền quỳ lại lần ấy.Người cậu rung lên vì đau những roi tiếp theo cậu không chịu nổi liền ngã quỵ xuống.
Chát...
Aaaa
Lạc Hạ chụp roi quăng ra xuống đất.
_Em điên rồi hả?em đánh con hay đánh kẻ thù.Anh có dạy em như vậy không hả.-anh quay qua đám người làm.
_Còn các người không ai ngăn nó lại hay sao?Giải tán về hết đi.
_Dạ...
_Anh hỏi em cũng không nói đúng không?-Lạc Hạ nhặt roi tiến về phía Gia Nghi.
_Quỳ xuống cho anh.
Gia Nghi không quỳ mà cứ đứng yên đó,Lạc Hạ bắt đầu nổi nóng.
_Anh bảo em có nghe không?-Gia Nghi vẫn đứng yên,Lạc Hạ liền quất một roi xuống.
Vút...chát.
_Không bá là lỗi của con.Bá đừng đánh baba -cậu cố gượng dậy nhìn phía Lạc Hạ nói.Lạc Hạ không thèm quan tâm liền nhìn Gia Nghi nói.
_Bình thường anh không quản chuyện em dạy con em,nhưng hôm nay em thấy em đánh nó ra nông nổi này,em có xứng làm ba không hả?
_Đúng là em không xứng làm ba nó,em không quản được nó,em nói nó nó cũng không nghe.Bao dung nó nó lại liền cảm thấy mắc nợ,bao nhiêu năm nay em đã chán cái chức làm cha rồi,ngày hôm nay nó còn dám đùa giỡn với tính mạng của nó.Rốt cuộc nó coi em là gì với nó hả,vốn dĩ nó luôn coi em là người dưng của nó.-Gia Nghi la lớn những giọt nước mắt cũng rơi xuống,Gia Dương khóc bù lu bù loa.
_Con không hề có ý đó,con xin lỗi ba.-Gia Dương cố dùng hết sức để nói rồi ngất đi.
_Gia Dương,Gia Dương.-Lạc Hạ,Gia Nghi liền hét lên.
Lạc Hạ bế cậu lên phòng gọi bác sĩ Triệu tới,trong cơn mê sảng Gia Dương ứa nước mắt.Lạc Hạ không thèm đếm xỉa đến Gia Nghi,mặc dù anh biết lỗi đó là do Gia Dương nhưng anh không thích cái cách Gia Nghi dạy con như thế.
_Anh em muốn chăm sóc nó.
_Không cần về suy nghĩ lại lỗi của mình đi,lúc em đánh nó thành ra như thế này em có nghĩ đến cảm nhận của nó không?Em luôn nói em yêu thương nó,nhưng yêu thương dạy con không nhất thiết lúc nào cũng ra tay mạnh đến như vậy.Ngày hôm nay anh rất thất vọng về em.
_Em xin lỗi anh..
_________________End chap________________
Chap sau...
_Ta cảm thấy ta không dạy con nổi nữa rồi.Ngày hôm đó nếu như không có tấm nệm kia con nghĩ con sẽ sống được không hả?
"Đó là bởi vì ba không cho con vô chứ bộ"-cậu nói lí nhí trong miệng.Mặt lém lỉnh nhìn lên anh
_Con nói gì đó?-anh nghiêm mặt nhìn cậu.Cậu lắc đầu.
_Con không nói gì hết,thật đó.Con thề.
_Biết lỗi không?
_Dạ con biết..-Gia Dương chầm chậm nói.
_Vậy còn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro