Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Gia Nghi đập quyển dự án xuống bàn..anh suy nghĩ nhiều thêm phần tức giận liền có chút tức ngực,lấy tay ôm trước ngực.

_Ba...

_Không sao.-Gia Dương định chạy tới liền bị anh xua tay.Cậu thấy thế liền chạy đi lấy cho anh cốc nước.Gia Nghi ngồi trên ghế tựa nhẹ ra ngoài sau.Gia Dương đưa nước xong liền quỳ xuống trước mặt anh.

_Tại con mà ba phải tức giận,con xin lỗi.

_Chỉ có chuyện này thôi sao?

_Dạ..

_Còn giấu giếm?-anh nghiêm giọng,nhìn thằng con trai ngốc đang đổ mồ hôi.Gia Dương liếc nhẹ lên nhìn sắc mặt anh nói.

_Dạ...con không có chuyện gì giấu giếm ba hết.-Gia Nghi quát thẳng vào mặt cậu.

_Không có?

_Dạ quả thực là không có.-cậu vẫn khẳng định lại lần nữa.

_Cậu....-anh tức giận chỉ vào mặt cậu.Thấy baba như thế cậu liền nói.

_Ba đánh con đi,đừng tức giận lại hại đến sức khoẻ.

_Cậu nghĩ là tôi không dám đánh cậu sao?

_Dạ con không có.

_Lấy roi qua đây..-cậu đứng dậy lủi thủi đi qua bàn lấy roi quỳ xuống đưa cho anh.

Gia Nghi đứng dậy cầm roi quất từ phía sau hết lực khiến cậu chưa kịp chuẩn bị mà ngã xuống.

_Câụ nhất quyết không nói?-anh hỏi lại một lần nữa.

_Dạ...con..

Gia Nghi quăng roi xuống chỉ ra ngoài nói.

_Ra trước sân quỳ cho ba,chừng nào chịu nói thì bước vô đây.-Gia Dương lom khom đứng dậy.

_Tức chết mà con với chả cái..

Lạc Hạ thấy cậu quỳ được hơn một tiếng thì lên phòng tìm Gia Nghi.

_Anh tìm em có gì không?-Gia Nghi vừa nói vừa nhìn vào máy tính xử lí công việc.

_Gia Dương nó...-anh chưa nói hết câu Gia Nghi đã chen vào.

_Anh cứ kệ nó đi,nó muốn đứng dậy tự sẽ đứng dậy.Chiều riết nó sinh hư.-Gia Nghi đã nói đến mức đó nên Lạc Hạ cũng không nói thêm gì cả.

Một lát sau một cơn mưa đổ xuống,Gia Nghi trên lầu nhìn qua tấm cửa kính,Gia Dương vẫn không có dấu hiệu nào đứng dậy.Gia Nghi bước tới ghế ngồi xuống tức giận,có phải là cậu đang thi ai nhẫn tâm hỗ hơn không?

Lạc Hạ cầm dù bước ra ngoài,che cho Gia Dương.

_Con vào nhận lỗi với baba của con là được mà.Sao cứ tự làm khổ bản thân thế chứ?

_Con không sao đâu bá.

_Bây giờ không sao,lát nữa có sao đó.

Gia Nghi không cầm lòng được bước xuống,thằng con này của anh cũng chẳng phải mạnh khoẻ gì,anh bước ra nói.

_Định quỳ tới bao giờ hả?

_Kêu con nói ra khó khăn đến vậy sao?

_Dạ,con xin lỗi.

_Con tưởng ba không biết gì hả,mọi chuyện của con tưởng ba không biết sao,con muốn giúp nó thì cứ việc nói cho ba một tiếng.Con chạy đầu này đầu kia xin xỏ,làm mất danh tiếng của họ Hứa con nghĩ ông nội còn biết chuyện này sẽ như thế nào..hả?-anh lớn tiếng quát,Lạc Hạ cũng dần hiểu vấn đề,hèn chi mấy hôm nay cứ giục anh làm thêm mấy dự án nữa hoá ra là muốn lót đường sẵn cho Gia Dương đi.

_Có lẽ con không nên vào nhà này,con không xứng.

Bốp...

Cậu vừa nói xong đã hưởng trọn một cái tát ứa cả máu miệng ra ngã quỵ xuống đất.Gia Nghi là tức đến phát điên từ trước giờ thằng con trai anh luôn nghĩ vậy sao.

_Mày...mày cút khỏi đây ngay.

_Gia Nghi có chuyện gì từ từ nói..-Lạc Hạ bất ngờ nhìn anh.

_Ba..ba con xin lỗi,con không dám làm vậy nữa.-Gia Dương khóc lóc cầu xin,Gia Nghi vẫn nhất quyết nói.

_Mày đi..đi đi.-Gia Nghi chỉ thẳng ra ngoài cổng.

Gia Dương sợ ba tức giận hơn nên đành cố gắng đứng dậy bước đi.

_Nó làm em tức chết mà..-anh vừa khóc vừa nói.Sau lần bị bệnh đó Gia Nghi lại mắc thêm chứng bệnh đau tim.Anh ôm lồng ngực ngã xuống,Lạc Hạ vội đỡ dậy la lên.

_Gia Nghi tỉnh lại đi.-Gia Dương quay đầu lại thấy liền chạy tới,xe cấp cứu cũng rất nhanh sau đó chạy đến chuyển Gia Nghi vào bệnh viện.

_Bác sĩ ba tôi có sao không?

_Tình trạng cũng ổn không có gì đáng lo ngại.Chỉ là sữa này đừng chọc anh ấy tức giận là được.

_Vâng,cám ơn bác sĩ.-Bác sĩ nhìn cậu nói.

_Cậu cũng nên thay đồ đi kẻo cậu sẽ là bệnh nhân tiếp theo của tôi đó.-bác sĩ nhìn Gia Dương cười nói.Cậu cũng không chú tâm lắm chỉ là ai đó rất quan tâm đến cậu.Lạc Hạ mở cửa bước vào nhìn cậu nói.

_Bá làm xong thủ tục nhập viện rồi,con về nhà thay đồ đi.

_Bá nhưng con muốn ở lại.

_Coi nhìn bộ dạng con coi,ba con tỉnh dậy thấy con như thế này nó không tức chết mới là lạ.

_Dạ,bá.-Gia Dương thấy Lạc Hạ nói cũng có lý liền đi về,thay ngay bộ đồ cũng chẳng quan tâm đến cái đầu gối đã tím bầm kia mà lật đật chạy tới bệnh viện.Lạc Hạ nhìn cậu trách.

_Sao không ở nhà nghỉ ngơi,sáng mai tới cũng được.-mặt cậu buồn buồn nói.

_Vì con mà ba nhập viện sao con an tâm ở nhà được chứ.

_Nãy nó mới tỉnh dậy...-anh chưa kịp nói hết câu cậu đã chen ngang.

_Ba có nói gì không bá?-anh liếc nhìn cậu nói.

_Hai cha con con giống y chang nhau,không bao giờ để người khác nói hết câu cả.-cậu cúi cúi đầu.

_Dạ con xin lỗi bá.-anh đập vào cậu.

_Không sao đâu,mà còn làm chuyện gì khiến bà con phải tức giận đến thế hả?

_Dạ con...

_Nếu không muốn nói thì đừng nói,bá thấy dạo này Gia Nghi nó giao cho bá thêm mấy cái dự án kêu bá bàn xong với đối tác rồi giao nó lại cho con,bá chả hiểu ba con làm nó với mục đích gì,vốn dĩ nó chỉ cần đi một chuyến là xong ngay,nhưng bá biết nó có hàm ý nên không tiện nói.

_Ba làm nhiều chuyện gì con như vậy mà con còn khiến ba thất vọng, bá có phải ba sẽ không thèm nhận con nữa không?Lần đầu còn thấy ba tức giận như vậy, cũng là lần đầu ba xưng mày tao với con.-Gia Dương tỏ ra lo sợ nhìn Lạc Hạ.

_Bá cũng là lần đầu thấy nó như vậy.

_Con phải làm sao đây bá?-Gia Dương lo lắng nhìn Lạc Hạ hỏi.

_Thôi tự liệu đi con.

Sáng hôm sau..

_Nè ăn chút cháo đi em.-Gia Nghi liếc nhìn ra cửa thấy bóng dáng quen thuộc nên nói.

_Sao nó lại ở đây?

_Ai?anh có thấy ai đâu.-Lạc Hạ làm mặt tỉnh bơ nhìn Gia Nghi.

_Anh giấu em làm gì,anh kêu nó đi về đi.Nói nó không muốn em chết sớm thì đừng ở đây.-Lạc Hạ đặt bát cháo xuống đưa Gia Nghi cốc nước rồi nói.

_Hôm qua giờ nó lo ở bệnh viện mãi cả đêm lại không chợt mắt,sợ em xảy ra chuyện gì không.

_Thôi anh đừng nói giúp nó nữa,nó luôn không tự lo tốt cho bản thân.Anh nghĩ xem nó bao tuổi rồi chứ,cứ để người khác lo hoài cho nó vậy mà được à.-Lạc Hạ mỉm cười,biết Gia Nghi trong lòng quan tâm mà cứ cứng miệng nói này nói kia.Tình hình này anh tin vẫn còn có thể cứu vãn được.

_Vậy chủ tịch Dương ở lại,tôi xin phép về trước qua công ty đây.

_Thôi vậy anh đi đi.

Lạc Hạ bước ra đập đập vai cậu nói

_Ba con kêu con trong đó kìa.-cậu liền hạnh phúc cười nhưng đâu biết rằng ai đó đang lừa cậu.

____________End chap________________

Buồn ngủ quá,tới đây thôi nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con