Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Không" anh hét lớn cả gian nhà,nhóc dưới lầu chạy lên

_Ba...ba sao vậy?

Anh giật mình nhìn nhóc,ôm chằm nhóc lại nước mắt cứ thế rơi.Anh mới biết rằng mình mơ trong mơ nhưng nó như hồi chuông cảnh tỉnh cho anh.

_May quá tất cả đều là mơ.Lạc Lạc con hứa với ba sau này không được bỏ ba đi đâu hết được không.

_Dạ,con hứa.

_Con ngoan của ba.-nhóc ngơ ngác thấy ba thật lạ.

_Ba nhưng thúc Gia Nghi với anh Gia Dương sắp về rồi,ba mau thay đồ ra kẻo họ cười ba á.

_Không sao,miễn sao bảo bối của ba vui là được.

_Mà cái gì nghe mùi dữ vậy.

_Cháo của con.-nhóc lật đật chạy xuống,anh cũng chạy theo vừa xuống anh đã tá hoả khi thấy nồi cháo gần cháy,nhóc chưa kịp nói gì đã bị anh mắng cho một trận.

_Con giống Gia Dương rồi đó,mới nhỏ mà nấu nướng lỡ xảy ra hoả hoạn thì sao hả,con có biết nó nguy hiểm cỡ nào không,lỡ không có ba ở đây thì sao hả?-anh hơi lớn giọng,nhóc mếu máo nói.

_Ba đừng giận,lúc trước ở nhà con cũng hay thường nấu lắm.-anh thấy con trai mếu máo ,anh tự hỏi có phải mình lại làm nhóc con sợ rồi không,anh cứ quen cái giọng bộ doạ người đó khi làm cảnh sát và sếp mà quên rằng mình là một người cha đang nói chuyện với con trai mình,anh biết vậy nên anh cũng hạ giọng xuống.

_Ba không biết lúc trước như thế nào nhưng bây giờ có ba bên cạnh rồi,con không cần phải làm bất cứ điều gì.Biết không?

_Dạ con xin lỗi ba,con yêu ba.-những ngón tay nhỏ của nhóc đặt vào lòng bàn tay anh khiến cả anh và nhóc điều biết mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian dài bên cạnh nhau rồi,đó chính là cảm giác của tình phụ tử.Anh kéo nhóc lại nói.

_Ba cũng yêu con.

_Con đói rồi phải không?-anh đặt nhẹ tay lên trán vuốt tóc nhóc,nhóc gật đầu.

_Chờ ba một tí.

_Dạ..

_Bá ơi,con với ba làm về rồi ạ.-Gia Dương chưa vô tới nhà đã lên tiếng.

_Cái thằng này ôm sòm gì vậy hả?-Gia Dương vừa bước vào nhà thấy bá bá nghiêm chỉnh ngày nào giờ mặc bộ đồ đó khiến cậu không bịt được miệng mà cười.

_Bá,sao hôm nay bá mặc đồ gì kì vậy?-vừa nói xong nhìn qua thấy Lạc Lạc mặc bộ size nhỏ thì ngầm hiểu.

_Thì ra hai ba con bá đang khoe ân ái.

_Thôi đi,vào rửa tay rồi ra phụ bá.-Gia Dương không trả lời trả vốn mà lớn tiếng gọi.

_Ba ơi bá ăn hiếp con.

Gia Nghi bước vào nhìn thấy Lạc Hạ với bộ đồ đó cũng cười cười nói.

_Giờ bá con mà ăn hiếp ba,ba cũng không dám nói một lời huống chi là ăn hiếp con.

_Hứ,ba với bá ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

_Umh,vậy nên con ngoan ngoãn đi,đừng động chạm với hai người lớn này.-Lạc Lạc nhìn thấy vậy miệng nở nụ cười.Gia Dương móc trong túi ra một cây kẹo đứa nhóc.

_Cho em nè.

_Dạ cám ơn anh.

_Tiểu Dương xưa giờ ba quên nói với con chứ.-Cậu quay lại hỏi

_Dạ việc gì ba.

_Con phải gọi Lạc Lạc là anh chứ sao có thể gọi là em được.

_Dạ..vậy cho anh kẹo nè.-Gia Dương cũng cảm thấy ngượng ngượng vì dù gì cậu cũng lớn hơn nhóc tận 10 tuổi giờ kêu vậy cứ thấy mình nhỏ nhất nhà.

Lạc Hạ cũng không nói gì,dù gì thì anh cũng không quan tâm tới điều đó nhưng nó đối với họ Hứa là cực kì quan trọng,nó là cả sự tôn ti của họ.Dù là một em bé mới được sinh ra nhưng vai vế lớn hơn thì cũng được gọi theo bối phận.

_Cám ơn anh.-Lạc Lạc nhìn anh tươi cười nói.Gia Nghi quay lại liền chỉnh.

_Con phải nói cám ơn em,Lạc Hạ tiếp lời.

_Không sao đâu,xưa giờ nó đã quen vậy rồi.Cứ để mấy đứa nhỏ tự nhiên.

_Không được anh,bây giờ vậy rồi mai mốt quen luôn thì sao.Phải tập từ bây giờ.-cậu thấy dường như không có hồi kết nên nói.

_Ba với bá cứ tiếp tục con lên phòng.

_Nhanh xuống ăn cơm đó.

_Dạ con không ăn đâu.

_Con đừng để ba nói nhiều nha,chiều giờ đã ăn cái gì đâu mà nói là không ăn.

_Dạ con xuống liền.

Cậu nhìn mặt Gia Nghi nghiêm giọng lại thêm cái bộ mặt thường doạ người của anh nên cậu cũng chỉ biết nghe lời.Gia Dương nhớ trong đầu.

"Điều 1 tốt nhất đừng chọc ba ba đại nhân giận
Điều 2 phải làm theo lời ba ba nói
Điều 3 nếu muốn làm chuyện ngoài cảnh giới thì phải coi lại điều 1"

Đó chính là 3 nguyên tắc vàng trong lòng cậu,cậu uể oải lên cất cái túi đen,vô tình chợt nghĩ đến mối tình đầu trong lòng lại có chút khó chịu và dằn vặt.Cậu đặt rất nhiều câu hỏi tại sao cô ấy lại là người như thế.Rồi một chút lại nghĩ về dự án tương lai phòng tranh trong lòng cậu vì ít ra cậu từng là hoạ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài Junet.

Thoáng chốc trôi qua cả tiếng mà cậu không hề hay biết,Gia Nghi Lạc Hạ và nhóc Lạc Lạc dọn cơm ra ngồi ở dưới chờ,đến lúc cậu xuống thì thấy ánh mắt không được thiện cảm của baba nhìn cậu.

_Con biết bao nhiêu người đang chờ con không hả?

_Dạ con quên mất.

_Quên?-anh chính là nhớ lại câu nói không muốn ăn của cậu mà tức giận.

_Thôi được rồi,tới giờ ăn cơm để không khí vui vẻ chút nào.-Lạc Hạ thấy hai cha con căng thẳng quá nên nói xen vào.Lúc ăn cơm hai cha con nhà họ Dương chẳng ai nói với ai lời nào,anh là giận còn cậu thì sợ,chỉ có cái nhà họ Lạc kia hai cha con vẫn cười nói nói vô cùng tình cảm.

Gia Nghi ăn xong thì liền lên phòng giải quyết công việc còn dang dỡ ở công ty,Gia Dương thì phụ Lạc Hạ dọn dẹp,Lạc Hạ nói.

_Coi bộ ba con giận thật rồi đó,lên xin lỗi ba con đi kẻo nó bệnh cũ lại tái phát.

_Dạ nhưng con sợ.

_Vậy thì con cứ để ba giận đi.

_Thôi bá,con lên thì vẫn tốt hơn

_Umh...-thâý anh vừa đi lên Lạc Lạc liền nói

_Cầu Gia Dương được bình an.

cậu bước lên đứng trước cửa phòng, 5 phút sau mới dám gõ cửa.Anh gõ tiếng đầu tiên không thấy ba mở cửa,tới tiếng thứ 2 thì nghe.

_Mời vào.

Cứ bước vào thấy ba đang xoa xoa hai bên thái dương thì nói.

_Ba đang xem dự án ạ.

_Umh.

_Ba.. con.

_Có chuyện gì thì nói đi,từ bao giờ lại trở nên ấp úng thế hả?

_Ba, xin lỗi con.-cậu ghép câu sai nên ý nghĩa cũng sai luôn,Gia Dương chưa kịp sửa Gia Nghi liền nói.

_Nếu con thấy sai vì khó chịu với con,được ba xin lỗi.-anh đứng dậy cúi đầu xuống,đây chính là cách anh dạy con.Gia Nghi thấy ba vậy liền hoảng quỳ xuống nói.

_Ba con không hề có ý đó,con nói là con xin lỗi ba.Ba đừng làm vậy con sợ.

Gia Nghi đập quyển dự án xuống bàn..

_________________End chap_______________

Tặng cho LXun18 người luôn nhắc tui💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con