Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

_Lạc Lạc con sao vậy?-Lạc Hạ vừa lên đã thấy con trai một trong hốc một mình dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

_Ba..sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa chứ?-anh gật đầu.

_Ba hứa.

_Nhưng chẳng phải lúc trước ba cũng hứa sao?-anh hơi cứng miệng nhìn nhóc.

_Lúc đó là ba sai,ba có lỗi với con.Nhưng từ nay ba hứa sẽ không như vậy nữa.

_Nhưng ba biết không,có một con thỏ con nó bị lạc rồi nó rơi vào tay của một người thợ săn,nó muốn rời khỏi đó nhưng dùng cách nào thì cũng không được,nó loay hoay,nó lo sợ nó muốn rời khỏi nơi đó..-nhóc im lặng một chút.

_Rồi sao nữa.

_Nó không có cách thoát cách cuối cùng để nó rời khỏi đó chỉ có cách từ bỏ mạng sống.

_Lạc Lạc ba hi vọng sau này con không đọc những loại truyện nhue thế  nữa.

_Sau này có lẽ quá xa xôi.-nhóc nhìn xa xăm nơi nào đó,Lạc Hạ thấy vậy liền chuyển hướng.

_Nhóc con này,ba dẫn Lạc Lạc đi ăn kem nhé.-anh tươi cười nhìn con trai.

_Con không thích ra ngoài.

_Vậy bây giờ con thích gì?

_Ba con muốn sống một ngày giống như lúc nhỏ,ba với con sẽ cùng coi hoạt hình,ngồi ăn bắp rang bơ uống nước ngọt,được ngủ trên tay ba,ôm ba thật chặt.

_Vậy được,hôm nay ba con mình hẹn hò nhé.Tiểu bảo bối của ba,con thật đáng yêu nhưng con phải hứa hết hôm nay con đừng buồn nữa nhé.

_Dạ..

_Con ở nhà đợi ba một chút nha.

_Dạ..- anh thầm vui trong lòng ít nhất Lạc Lạc cũng có một chút chuyển biến,nhóc chịu tâm sự với anh chịu cùng anh sống cuộc sống lúc trước.

Anh ra ngoài mua một ít bắp,một chai nước ngọt rồi nhanh chóng về bật máy chiếu lên.Nhóc đi vào nắm áo anh đưa anh một bộ đồ nói.

_Ba mặc đi.-anh nhìn bộ đồ tươi cười nói.

_Thì ra Lạc Lạc của ba vẫn giữ bộ này sao?-nhóc gật gật nhìn anh nói.Thật ra bộ này anh mua lâu lắm rồi nó có hình con chim cánh cụt màu xanh.

_Nhóc này thật là,chờ ba tí xíu.-nhóc cười nhìn anh.Anh mặc bộ đồ ra nhóc nhìn không ngừng cười anh nựng yêu nhóc một cái.

_Cười gì thế.

_Trong ba buồn cười thế cơ mà.-nhóc ngây người nhìn baba

_Xía,con phải nói là ba cute chứ.

_Ba mà cute nổi gì,anh Gia Dương với thúc Gia Nghi mới được gọi là cute.

_Con là con của ai vậy.

_Đương nhiên là con của ba.

_Vậy mà mở miệng lại khen người khác.

_Đó là sự thật mà.

_Thôi không thèm nói chuyện với con nữa,mau vào xem thôi.-anh dẫn nhóc vào phòng mở bắp ra,khui chai nước ngọt rồi rót vào hai ly đưa tận miệng nhóc.

_À mà con muốn xem gì?

_Hoạt hình Doraemon.

_Biết ngay mà.

_Biết mà ba vẫn hỏi.-anh nhìn nhóc cười trừ.

_Hỏi cho con vui đó.

Hai cha con cứ thế xem đến tận 2 tiếng rưỡi đồng hồ,hai người cứ hô hô haha nhìn nhau cười.Xem phim xong anh quay lại hỏi.

_Giờ có phải tiết mục đi ngủ không nhỉ?-nhóc gật đầu nhìn anh,rồi nói.

_Con muốn ba và con cùng nhau uống nước cam.

_Vậy chờ ba chút.-anh liền đi xuống nhà làm hai ly nước cam lên.Nhóc mỉm cười nhìn anh nói.

_Ba con muốn ăn bánh ngọt dưới tủ lạnh có đó.

_Vậy ba xuống lấy cho con.-anh lấy lên xong hai cha con cùng uống nước cam,rồi anh đút một ít bánh ngọt cho nhóc,nhóc ngáp cái nhìn anh như muốn đi ngủ anh hiểu ý liền nằm xuống trước nhóc nằm xuống sau ôm anh thật chặt nhưng anh không hiểu sao mắt mình cứ muốn nhíp lại buồn ngủ đến tột độ,nhóc thầm nhủ trong tai anh.

_Con yêu ba.

_Lạc Lạc ba cũng yêu con.

_Hôm nay con hạnh phúc lắm.

_Ba cũng vậy,sau này ba sẽ khiến những ngày hai cha con mình ở bên nhau đều như vậy. -rồi anh lăn ra ngủ nhóc chỉ cười không nói gì cả rồi dúi đầu vào người anh.

Chiều hôm ấy...

_Bá,bá mau tỉnh dậy đi.-Gia Dương đập anh mấy cái mới thức tỉnh được anh.

_Sao con la to thế để em nó ngủ.-anh sờ sờ bên cạnh mình,lúc này nước mắt của Gia Dương cũng đã giàn giụa.

_Em đâu con.

_Em..em mất rồi.-câu nói của Gia Dương như búa đâm vào tai Lạc Hạ.

_Con đùa kiểu gì kì vậy?em đâu???

_Ở dưới nhà,mọi người đang lo hậu sự cho em.-Anh như đứng hình

_Lo hậu sự..cái gì..là sao chứ?

_Bá..bá phải hết sức bình tĩnh.

_Lạc Hạ ngã nhào xuống đất,nước mắt cứ thế rơi tự do lòng anh đau như cắt điên loạn hét lớn.

"Lạc Lạc"

Gia Dương ôm anh vào lòng cũng khóc theo anh,ông trời quá đỗi tàn nhẫn cướp đi của anh quá nhiều thứ,cướp đi mẹ anh,bây giờ lại cướp đi đứa con trai duy nhất của anh,anh tự hỏi mình đã làm gì sai chứ,tại sao bây giờ kẻ đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.Con anh chỉ mới 12 tuổi còn chưa trải qua nửa cuộc đời.Bây giờ nó đã đi như vậy,tại sao người đi không phải là anh.Anh lấy tay đập vào ngực mình.Gia Dường càng ôm anh chặt hơn rồi nói:

_Bá đừng vậy,con sợ lắm à em có để lại cho bá một lá thư.-Gia Dương móc trong túi ra một tờ giấy rồi đưa anh.

"Gửi ba yêu dấu của con!
Khi ba đọc lá thư này chắc có lẽ con đang ở thiên đường, thiên đường chắc có lẽ đẹp lắm phải không ba,nơi ấy chắc sẽ không có nỗi buồn,không có sự sợ hãi và chỉ có niềm vui.Ngày hôm nay con rất vui vì được cùng ba làm nhiều thứ,con chỉ ước thời gian lúc ấy ngừng lại để con được bên cạnh ba lâu hơn nhiều hơn thế nữa.Tuy ba con mình đã chia cách hơn 6 năm nhưng trong 6 năm đó con chưa từng một ngày không nhớ đến ba,lúc nhỏ ba rất nghiêm khắc với con nhưng con hiểu đó là ba muốn con phải biết tự lập dù không có ba mẹ bên cạnh.Có lần ba phạt con,con cũng như đứa trẻ khác chỉ biết khóc nhè mà không biết mình sai chỗ nào nhưng ba đã phân tích cho con hiểu từng chút một.Con cũng rất mong muốn sau này sẽ giống như ba một người cảnh sát tốt hay là một chỉ huy giỏi nhưng có lẽ con sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó nữa.6 năm trước ba từ bỏ mẹ con con là vì có lí do tất cả con đều hiểu lúc ấy con từng có giận ba vì trong khoảng khắc đó con biết mình đã bị ba bỏ rơi.Con biết tâm lý mình không ổn,con cũng không muốn tiếp tục phải sống như thế này nữa.Chỉ còn cách con phải tự giải thoát mình như chú thỏ bị nhốt trong chiếc sắt kia đi đến một nơi xa.Nơi đó con sẽ không còn cảm giác bị trói buột nữa,không còn những ngày tháng u uất.Ba phải hứa với con phải sống thật tốt,thật hạnh phúc hãy cười khi con ra đi,đừng khóc.

Lạc Lạc kính gửi ba thân yêu".

Dòng chữ nghệch ngoạc của nhóc làm anh càng cảm thấy đau đớn,cái gì mà lên thiên đường thì sẽ được hạnh phúc chứ.

_Lạc Lạc con bỏ ba đi rồi giờ kêu ba phải sống thật hạnh phúc,không có con ba biết phải sống như thế nào chứ.-anh khóc rất lớn,hôm ấy trời đổ mưa cũng rất to,có lẽ ông trời cũng đang rơi nước mắt vì tình cảnh ấy...

_______________End chap____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con