Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Mấy ngày hôm sau Lục Ân đi, Gia Nghi và Gia Dương đều ra sân bay tiễn. Mặt mày cậu thì cũng chẳng có vui gì Lục Ân quay lại đùa.

_Nhóc con có phải thúc đi rồi nên con buồn thế không, thúc biết ngay là con không nỡ xa thúc mà.- Cậu thầm nói trong bụng "Có quỷ mới không nỡ xa ông thúc đáng ghét này ấy". Thấy con trai không trả lời anh nói.

_Thúc đang nói chuyện với con đó, con có nghe không hả?sao lần nào ba cũng phải nhắc con vậy?

_Dạ.. con không nỡ xa thúc, thúc vừa lòng chưa?- Cậu khó chịu nói.

_Thôi không đùa nữa cũng đến lúc em phải đi rồi. Anh với Gia Dương về đi ạ, khi nào qua đến nơi em sẽ gọi cho anh.

_Umh, nhớ đó.

Lục Ân đi khuất anh và cậu cũng ra xe nhưng lại nhận được cuộc gọi gấp từ công ty nên anh đành bắt xe ngoài để đi, còn cậu thì được hộ tống về nhà. Vốn dĩ bản thân định làm con ngoan trò giỏi ít ngày nhưng cậu lại chợt muốn đi đâu đó nên nhìn tài xế nói.

_Đến cửa hàng tiện lợi đằng trước tôi muốn mua ít đồ.- tài xế quay ra hỏi anh

_Cậu chủ định mua gì ạ.

_Nước..tôi khát nước rồi!- tài xế quay ra đưa cậu chai nước suối.

_Đây ạ.

_Tôi thích uống nước có ga.

_Dạ có luôn ạ.- cậu thấy hơi bực rồi nha, sao cái quái gì cũng có trên xe vậy.

_Nhưng tôi không thích uống loại này. Tóm lại dừng ở cửa hàng tiện lợi tôi tự đi mua.

_ Dạ...-cậu vừa bước xuống hai tên cận vệ cũng theo hai bên.

_Tôi chỉ đi vô mua chai nước các cậu có cần theo sát như vậy không?

_Chủ tịch dặn không được rời cậu nửa bước, nên mong cậu chủ thông cảm.

_Vậy các người nhớ theo cho sát đó.-Nhân lúc cửa hàng tiện lợi đang đông cậu quăng một ít tiền rồi hô hoán '' ai làm rơi tiền này'' nên họ xúm lại nhặt thế là cậu dễ dàng tẩu thoát khỏi hai tên cận vệ kia.

Cậu lẻn ra ngoài rồi vội bắt xe đi, cái cảm giác nổi loạn lại lóe lên trong đầu cậu. Cậu mượn điện thoại tài xế taxi rồi gọi nhóm bạn đi nhậu. 30 phút sau bọn họ đã có mặt tại club.

_Dạo này cậu mất hút ở đâu thế?

_Tớ có một số việc, còn các cậu ra quân rồi thì làm gì rồi?- Gia Dương hỏi

_Ba tớ kêu về quản lý công ty cho ông ấy nhưng cậu cũng biết tính tớ rồi đấy chẳng thích động vào mấy cái đó, vậy nên tớ cứ suốt ngày chống đối. Rồi hết ngày này đến ngày khác ông ấy cũng chẳng thèm nói nữa,

_Tớ cũng không khác gì cậu suốt ngày bị quản lý 24/24 hôm nay là tớ trốn đi đó.-Hồng Đăng lên tiếng.

_ Mà cái hồi chúng ta trong quân đội tuy khổ nhưng mà lại vui, còn bây giờ thì...mà hồi đó chỉ huy không gọi cậu về làm hả Gia Dương.- Cậu lắc đầu, đương nhiên là cậu phải che giấu thân phận của mình rồi.

_Uống hết chai này mình đi đua xe không?- Hồng Đăng nói

Nhất Phương hài lòng trả lời.

_Được đó, lâu rồi tớ cũng chưa được thử cái cảm giác đó.

_Các cậu uống rượu rồi còn muốn đi hả?

_Đi chứ, mới uống có tí à mà. Cậu sợ à?

_Đi thì đi.-Gia Dương đồng ý.

Bên này Gia Nghi vừa nhận được tin cậu chuồn đi mất liền họp nhanh rồi đích thân đi kiếm cậu.

_Đây đâu phải đường đua..

_Chơi đi không sao đâu, đường này ít người qua lại mà có qua thì cũng để họ xem tài năng của những binh sĩ ra quân như chúng ta chứ.

_Lại khoác lác.- Nhất Phương nhìn Hồng Đăng nói.

_Xe được chuyển tới rồi kìa.- Nhất Phương nhìn chiếc xe tải phía trước.

_Mấy chiếc mô tô này là tớ mới nhập khẩu từ tuần trước về đấy.-Hồng Đăng trố mắt trầm trồ còn Gia Dương thì cảm thấy bình thường vì đối với cậu nó cũng chỉ là một phương tiện để đi lại.

Ba người mặc bộ đồ và đội nón bảo hiểm chạy được 5km thì đã bị cảnh sát giao thông chặn lại. 30 phút sau lập biên bản vi phạm thì các phụ thân đại nhân cũng tới hốt các cậu ấm về.

Gia Nghi một tay lôi cậu vào xe, anh tức đến tía tai đỏ mặt khi nghe thêm cảnh sát báo là cậu có nồng độ cồn cao mà còn đua xe trái phép. Vừa về đến nhà anh đã hét toáng lên.

_Người đâu kéo nó lên hình phòng trói lại.- cậu nghe xong cũng hơi oải rồi đó, có thể nói là lần này baba hạ quyết tâm phạt nặng cậu rồi. Hai tên cận vệ bước tới gật đầu chào một cái rồi dẫn cậu lên trói lại trên tấm phảng. Anh tháo cà vạt ra bước lên lấy chiếc roi da đen quất tới tấp vào mông cậu.

Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát... chát.. chát...chát...chát...chát..chát.

Cậu đau quá chỉ biết cắn môi chịu lần này baba quả nhiên không lưu tình, có thể nói có bao nhiêu lực thì anh đánh bấy nhiêu.

_Ai cho cậu cái gan trốn đi hả?

_....- cậu lắc đầu.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát... chát...chát...chát... chát

Cậu gồng người lại mồ hôi đổ ra, baba đánh mà cậu cứ nghĩ như mình đang bị phạt gậy ở quân đội.

_Lần trước thì để cho mình bị thương, lần này thì uống rượu đua xe. Còn cái gì mà cậu không dám làm nữa hả?

_.....-cậu lại lắc đầu.

_Cậu có miệng không?

_Dạ...con biết lỗi rồi.- quản gia Lâm nghe tiếng roi mà còn thấy sợ, ông biết mình không can được chỉ có thể nhờ Lạc Hạ cứu cậu chủ của ông thôi.

_Biết lỗi..cậu biết lỗi ở chỗ nào?tự động trốn đi mà bảo là biết lỗi hả?cấm túc cậu 1 tháng mà mới nửa tháng là đã ra ngoài gây chuyện bị tước bằng lái xe. Cậu nói xem cậu có đáng bị đòn không hả?

_Dạ có..

_Vậy cậu nói xem bao nhiêu roi.

_Dạ tùy ba.

_Tùy là không có điểm dừng đúng không?-cậu suy nghĩ đúng là cái miệng hại cái thân, có khi nào ba đánh cậu đến tàn phế luôn không nhỉ?

_Dạ...- cậu thấy may là ba còn đánh còn quan tâm cậu. Nước cờ này cậu thấy mình đi đúng chỉ là khổ cho cái mông cậu thôi.

chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát..chát.Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát... chát.. chát...chát...chát...chát..chát.

Cậu ưỡn người đúng là không nên đùa với cái roi trên tay của baba, người cậu nóng rang, phần mông vừa đau vừa nhứt nhưng cậu lại không hề xin tha.Máu túa ra anh chuyển đánh xuống phần mông dưới. Lần này anh phải đánh cho cậu nhớ, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ nặng tay với cậu nếu đánh cũng chỉ đánh qua loa cho có.

_Có đau không hả?

_Dạ đau..-anh dừng lại cho cậu nghỉ một xíu rồi tiếp tục đánh tiếp.

chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát..chát.Chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát... chát.. chát...chát...chát...chát..chát.

Phần mông cậu sưng lên tứa máu trong rất đáng sợ.

Chát.. chát chát..

Aaaaaa

_Cuối cùng cậu cũng tới rồi..-vừa lúc tới Lạc Hạ đã nghe cháu trai mình la lên trong đau đớn.Anh đi thẳng lên lầu.

_Gia Nghi..

_Anh họ..-anh nhìn qua thằng cháu trai, cũng đoán chắc nó không chịu nổi mấy roi nữa đâu.

_Con..chào...bá..

_Sao anh lại đến đây.-anh có chút bất ngờ.

_Sao em đánh nó dữ vậy?-mặc dù anh đã biết nguyên nhân nhưng nhìn mông thằng cháu anh vẫn xót mà.

_Anh tự hỏi nó đi, mà hôm nay anh đừng có ngăn em. Em đánh tới khi nào roi này gãy thì thôi..-cậu nghe xong chỉ biết khóc, roi da mà gãy kiểu gì?

_Anh thấy phạt nó như vậy được rồi, coi như nể mặt anh mà tha cho nó đi.

_Hôm nay coi như cậu hên..-anh quay qua Gia Dương nói.

_Gia Dương mau nhận lỗi với ba con đi

_Dạ con xin lỗi baba lần sau con không dám nữa..

_Còn có lần sau?

_Dạ không..- Lạc Hạ qua cởi trói cho cậu, anh đỡ thằng cháu dậy thì Gia Nghi lại lên tiếng.

_Lên quỳ nhang 2 tiếng rồi hẳn về phòng.

_Dạ baba. Con cám ơn bá con tự đi được ạ.-cậu gỡ tay Lạc Hạ ra.

_Thằng bé như vậy sao quỳ được nữa em.

_Bá không cần phải nói giúp con đâu ạ,là lỗi của con.

Gia Nghi quay mặt về hướng khác để không nhìn thấy con bị mình đánh đi không nổi, sợ bản thân sẽ mềm lòng mà tha cho nó mất.

Gia Dương vừa đi được 5 phút anh cũng dùng cái roi đó tự đánh trên tay mình không biết bao nhiêu cái rồi cho người thiêu hủy luôn cái roi đó..

_________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con