Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

_Tối nay con không giải thích được thì không xong với ba đâu.-Anh ngồi xuống thấy cái áo khoác hôm qua cậu mang về thì thọc tay vào túi áo móc ra thấy cái túi ni lông nhỏ nhỏ trong đó chứa cái bột màu trắng..

Gia Dương nhìn cũng hết hồn nhưng nhớ lại là MT nhét trong túi cậu lúc đánh lạc hướng bọn buôn lậu ma túy trái phép.Cậu thầm nghĩ.

"Chết rồi quên thủ tiêu nó"

Gia Nghi như không tin vào mắt mình chẳng lẽ con trai anh lại dùng thứ đáng sợ này hay bản thân nó lầm đường lạc lối mà buôn cả ma túy.Anh xúc động đến mức nắm cổ áo cậu.

_Hứa Gia Dương cái này ở đâu ra,hả?

_Dạ..con.-hôm qua cậu bị trúng đạn anh đã tức nghẹn,còn ngày hôm nay lại thêm ma túy.Mắt anh đỏ âu cái cảm giác muốn khóc nhưng không khóc làm anh khó chịu đến cùng cực.

_Ba..nhưng... nhưng mà cái này con không dùng.-cậu rối quá khi thấy ba như vậy nên lắp bắp.

_Trong túi con,mà con bảo không dùng hay bản thân con là người bán?-ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn chầm chầm vào cậu.

_Thật mà..xin ba hãy tin con một lần này thôi.

_Ba lấy cái gì để tin con đây?Con nói súng này người ta tặng con nhưng người tặng lại phủ nhận điều đó,rồi giờ ma túy trong túi con thì con lại bảo là con không dùng, vậy vì sao lại trong túi con,con biết tất cả những cái đó đều là phạm pháp không?

_Nhưng con không làm gì sai cả..

_Ý con là ba đang làm khó con?đổ thừa cho con phải không?

_Dạ không phải nhưng con thật sự không thể nói được,mong ba thông cảm cho con.-trong anh dấy lên cơn thịnh nộ, anh đoán chắc đều là vì cậu tham gia băng nhóm xã hội đen đó nếu không thì đã không đến mức này rồi.

_Thông cảm?vậy ai thông cảm cho ba?con trai của chủ tịch Hứa lại đi buôn lậu ma túy?nghe có nục cười không chứ?nhà mình đâu có thiếu tiền đâu con,con cần gì muốn gì có thể nói ba biết để ba giúp con chứ.

_Con không hề buôn lậu,con cũng không thiếu tiền.

_Ba cần con giải thích rõ,con hiểu ý ba chứ?-anh nhìn cậu,anh sợ chỉ đêm nay thôi lỡ như cảnh sát ập vào bắt cậu thì sao.Anh chỉ có một đứa con là cậu nên anh không thể mất cậu được.

_.....-cậu không thể nói nên đành im lặng.

Chát..

Một roi lại rơi,lưng cậu nóng rang lên.

_Bây giờ con có chịu nói không?-anh quát lớn.

_Giờ ba có đánh con chết thì con cũng không thể nói.

Chát..chát..chát

_Con đang thách thức ba,cứng đầu,cứng đầu này..-từng roi rơi xuống như phá nát không gian tĩnh mịch.

Chiếc áo khoác của cậu rơi xuống làm rơi ra cái thẻ vip của sòng bài,anh một lần nữa đơ ra nhìn cậu.

_Đây,lại là cái gì?

Rõ ràng là baba biết đọc chữ mà lại hỏi cậu thì là cái thẻ VIP cậu làm để tiện cho việc theo dõi bọn chúng,nhưng số cậu cũng xui.Chơi đâu thua đó nhưng ngày nào cũng đi,mấy người chia bài cứ nhìn cậu lắc đầu.Tính ra cái phi vụ này tốn kém quá.

_Dạ,thẻ VIP chơi bài.

Chát.

_Ma túy,bài bạc còn cái gì mà con không đụng tới nữa hả,con tính phá nát cái nhà này luôn hay sao,hay tính chọc ba mày tức chết.

Chát...chát..chát

Anh vừa nói vừa đánh,cậu cứ chịu chứ biết sao giờ người cần tỉnh thì lại say.

Anh đánh cậu nhưng nước mắt anh lại giàn giụa,anh giận,giận là bản thân mình có lẽ đã quá nuông chiều cậu nên mới xảy ra những việc này.

Anh không thể đánh nữa,con trai còn đang bị thương nó như muốn ngax quỵ về phía trước.Anh nhìn cậu trầm ngâm một lúc,anh khóc cậu cũng khóc,tình cảnh lúc này làm anh chán ngán.

_Con đứng dậy đi.-anh nhẹ nhàng nói nhưng cậu lại rất sợ, thường đang giận mà ba chuyển thái độ đó là biết có biến lớn.

_Con không dám.-cậu cuối đầu,cậu biết bản thân mình làm chuyện đó không sai nhưng cậu đã sai khi làm ba khóc.

_Đứng dậy..-anh quát,cậu mới đứng dậy.Anh dùng ánh mắt,lẫn gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

_Cầm..-anh đưa roi cho cậu.Cậu ngớ người,chẳng lẽ ba lại dùng chiêu đó để ép cậu chứ.

_Ba..ba.

Anh quỵ người xuống.

_Là ba không biết dạy con, để con trở nên như vậy.Đánh đi.

Cậu quăng roi ôm chân baba.

_Con cầu xin ba,ba đừng làm vậy.Thà ba đánh con chứ đừng bắt con phải làm điều đó.

_Được,con không đánh ba tự đánh.-anh lấy roi đánh vào người,cậu nhào đến ôm chặt anh.Ở cánh tay của cậu máu không ngừng chảy ra.

_Tránh ra.-anh hất mạnh người cậu làm cậu ngã lăn ra.

_Ba chỉ cần sáng mai thôi,sáng mai thôi có được không ba?-anh chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chuông cửa.

Ting...tong...ting...tong

Anh nghe tiếng chuông đứng dậy đi tới cửa,anh mở cửa ra.

_Chào cậu.-ông giơ tay chào,Gia Nghi cũng chào lại.

_Đại tá Lưu,không biết ông đến nên không ra nghênh đón trước,thất lễ quá.

_Cậu khách sáo quá.

_Mà không biết khuya rồi không biết đại tá Lưu đến đây có việc gì không?

_Tôi muốn mời cậu Hứa Gia Dương về để hỏi một số việc thôi,cậu ấy có nhà không?

_Nó...là như thế này nó..-anh chưa nói hết câu thì cậu đã mò ra.

_Tôi đây.-cậu lên tiếng bước ra vì không muốn làm baba khó xử.Anh lườm cậu một cái.

_Vậy tôi dẫn người đi.-con trai bị còng hai tay lại,người anh rung rung.Lúc làm cảnh sát anh luôn là người đi còng tay người khác,hôm nay anh mới hiểu cảm giác người thân bị còng tay lại là như thế nào.

_Nhưng.. 

_Cậu không định kháng lệnh đấy chứ?-đại tá Lưu nhìn anh.

_Dạ không...-vốn dĩ lúc anh còn làm cảnh sát thì đã có thù hằn với tên đại tá này nên anh mới sợ cậu chịu khổ.

_Ba yên tâm..-cậu nhẹ nhàng nhìn baba nói,tim anh như thắt lại cậu bảo anh yên tâm là yên tâm như thế nào chứ?buôn ma túy nó không phải việc nhỏ dù là luật sư giỏi thế nào thì cũng khó biện luận cho cậu được.

Cậu bị dắt đi anh nhìn đến khi khuất cái xe thì mới nhớ gọi cho Lạc Hạ.

Reng..reng

Lạc Hạ đang ngủ nghe tiếng chuông ngồi dậy khó chịu bắt máy.

_Lại cái gì nữa,nửa đêm rồi sao em không ngủ mà gọi anh.

_Anh..anh ơi Gia Dương bị cảnh sát bắt đi rồi.-nghe xong cái anh tỉnh ngủ thật sự.

_Bắt..bắt đi là sao?

_Giờ em không biết kể từ đâu,mà phải làm sao đây anh.-Gia Nghi khóc qua điện thoại.

_Em bình tĩnh đi,sáng mai anh sẽ chạy qua đó.Giờ khuya rồi cũng chẳng giúp ích được gì.

_Dạ hay anh chạy qua nhà em đi.

_Đi ngủ đi.-Lạc Hạ tắt máy,cả đêm anh không ngủ được,cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con trai bị còng tay hiện trong đầu.Một đêm ở tù đúng là không có gì ghê gớm nhưng anh lại sợ vết thương chưa lành trên hai cánh tay của cậu,cả  roi trên lưng nữa.Anh sợ cậu sẽ sốt,rồi ai sẽ là người lo cho cậu đây.Trong tù lại lạnh lẽo đến thế.Hàng tá suy nghĩ ngổn ngang vây lấy anh.

Sáng hôm sau tư lệnh Phùng thấy cuộc gọi nhỡ từ đại tá Lưu nên gọi lại.

_Có chuyện gì thế???

_Tôi đã bắt người liên quan đến đường dây buông lậu rồi,mời ngài qua xét xử.

_Cậu giỏi thế,mà hắn tên gì.

_Thưa tư lệnh hắn tên Hứa Gia Dương..-nghe xong ông tức giận quát.

_Mau thả cậu ấy ra.

________________End chap_______________

Sorry mọi người nha,thời gian vừa qua mình khá bận nên không ra chap mới cũng như không rep đc tin nhắn, comments của từng bạn.Mình sẽ cố ra chap sớm để mn đọc nè.?Mãi yêu❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con