Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sau khi anh làm thủ tục nhập viện vô tình gặp viện trưởng.

_Chủ tịch Hứa anh đến đây làm gì?-ông ta nhìn tờ giấy trên tay anh.

_Ai nhập viện ạ?

_Là con trai tôi,thằng bé sốt nhẹ.

_Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi,tôi sẽ lập tức cho người đến chăm sóc.

_Thằng bé mới 24 tuổi..-viện trưởng cao nuốt nước bọt.Ánh mắt bất ngờ nhìn anh.

_Con anh lớn như vậy rồi ạ??

_Đúng vậy.Mà cám ơn anh trước.

_Hứa chủ tịch khách sáo quá rồi,anh cũng hỗ trợ bệnh viện chúng tôi không ít.Việc nhỏ này cứ để chúng tôi lo liệu cho ạ.

_Cám ơn anh.Viện trưởng Cao..

_Anh tới chỉ cần nói với tôi một tiếng..-Gia Nghi cười xoà thầm nghĩ "ai mà muốn tới đây chứ",sau một hồi nói chuyện thì Gia Dương được chuyển vào phòng vip đặt cách luôn một bác sĩ ở đó xem tình hình cậu.

_Bác sĩ sao nó lại sốt cao nữa rồi?-anh sờ lên trán cậu,rồi quay qua nhìn bác sĩ lo lắng hỏi.

_Bàn tay trái của cậu ấy hiện tại đang bị nhiễm trùng nên bị sốt cũng là chuyện bình thường.Ngày mai cậu ấy sẽ ổn hơn.

_Cám ơn bác sĩ.-anh ngồi bên cạnh nhìn thằng con trai ngốc,anh tự tay lấy khay thuốc rồi gỡ miếng băng gạt cũ ra cho cậu.Nhìn vết thương sưng phồng đủ màu sắc anh vừa trách bản thân vừa trách sao mà nó ngốc đến thế,nếu thoa thuốc thì đã không đến mức này,lớn rồi còn không tự biết chăm sóc bản thân mình.

Mà không biết thằng con trai ngủ mơ cái gì mà mồ hôi nó đổ ra,lông mày nhau lại anh vuốt vuốt tóc cậu.Lạc Hạ đem cháo vô rồi nhìn thằng em trai nói.

_Em về đi,bên này anh sẽ chăm sóc Gia Dương.

_Em muốn thấy con tỉnh lại rồi em sẽ đi về.

_Anh không muốn nhắc lại lần 2,em về tự kiểm điểm lại đi.Anh đã nói bao nhiêu lần về việc này rồi.Em đánh nó,em đau lòng nó cũng đau.Em có dám nói với anh em ra tay mạnh như vậy hoàn toàn không liên quan đến việc kia không.-anh cuối gầm mặt,đúng là anh đánh con trai mạnh như vậy cũng một phần là có liên quan đến việc cậu dính líu vào băng nhóm xã hội đen.

_Dạ,em nhờ anh họ chăm sóc Tiểu Dương giúp em.Em sẽ về tự kiểm điểm lại bản thân.-anh đặt tay cậu xuống ngắm nhìn một lượt rồi hôn lên trán thằng con trai ngốc.

Tối đó cậu mở mắt đã thấy bá ngồi cạnh ngủ gục một chút gì đó cảm thấy hơi thất vọng nhưng nhìn bá Lạc Hạ cậu lại muốn nói hai từ cảm ơn.Anh trượt tay giật mình tỉnh dậy thấy Gia Dương đang nhìn mình thì nói.

_Sao dậy rồi không gọi bá.

_Con xin lỗi bá.

_Sao lại xin lỗi.

_Lúc nào con cũng là đứa làm phiền bá nhiều nhất.

_Nếu bá cảm thấy con phiền thì bá đã không ở đây rồi,nên đừng bao giờ nói lại những lời ngốc nghếch đó.

_Sau này con sẽ hiếu thảo với bá.

_Thôi thôi,tôi sợ mấy lời thề lắm.Khi nào được thì xem như bá có phúc.

_Bá,con đói..

_Chờ bá chút,bá hâm nóng lại cho con..

_Dạ..mà..

_Hửm.-anh quay lại nhìn vì câu nói giữa chừng của cậu.

_Dạ không..không có gì bá.Chỉ là con muốn đi vệ sinh.

_Chờ bá tí,bá giúp con..

_Dạ không cần con tự đi được ạ.

_Sao mà được,nằm yên đó bá qua đỡ con dậy,không được cãi lời.

_Dạ bá...

_Mà mấy hôm nay công ty bận lắm hả bá?

_Ừ,bận lắm con,ba con cũng làm việc tối mắt, tối mũi.Dự án lần này ông nội con cũng để ý nên mọi việc phải hết sức cẩn trọng.

_Dạ,vậy bá giúp ba con nữa nhé ạ.

_Không,ai bảo noa đánh con ra nông nổi này.Lát bá về méc ông nội con,để ông nội con cho nó một trận.-anh nhìn cậu đùa,cậu cũng hiểu ý anh nên cười xoà.

_Bá xong chưa ạ???

_Xong rồi này nhóc con.

Cứ thế 4 ngày sau trôi qua,cậu xuất viện về đến nhà đã thấy baba đang bắt thang đục sửa cái gì đó,còn Lục Ân thì đang vịn cái thang cho anh họ.

_Dạ con chào ba,con chào chú mới về ạ!

_Ừ,chào con..-Lục Ân vui vẻ nói,còn Gia Nghi chỉ liếc xuống nhìn thằng con trai ốm tới mức nào rồi.Nghe nói mấy hôm nay trên bệnh viện nó mè nheo không chịu ăn gì cả,khiến anh ở nhà cũng xót ruột.

_Con vào trong đi...-cậu liếc lên nhìn baba rồi đi vào.Đi được mấy bước đã bị gọi tên.

_Hứa Gia Dương lên thư phòng chờ ba.

_Dạ..-cậu vừa mừng,vừa lo.Mừng là baba mới gọi tên cậu,còn lo là không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía sau.

Anh nhanh tay đóng đinh để lên gặp thằng con trai,mấy nay anh suy nghĩ kĩ rồi,anh không thể mãi để con trai hiểu nhầm tình thương anh dành cho nó được,cái hôm ở bệnh viện nhìn con trai hôn mê anh rất sợ sẽ mất cậu,giống như cái cách trước đây mà ông trời chia rẽ ba con anh vậy.Hôm đó anh về nghiêm túc suy nghĩ thức trắng một đêm ngồi góc ở sofa nhớ về khoảng thời gian Gia Dương xuất hiện trong cuộc đời anh,con trai giống như bảo vật vô giá đối với anh,anh không cần gì cả,anh chỉ cần Gia Dương.Đúng anh chỉ cần Gia Dương.

_Ba..

_Umh..con ngồi đi.

_Dạ con không dám..

_Tại sao lại không dám?

_Dạ...-chỉ cần là lúc tâm trạng baba không tốt thì cậu không hiểu sao có ráng cậy miệng cũng không nói được.

_Nếu con chưa sẵn sàng thì ra ngoài đi..-anh quay lưng đuổi người.

_Dạ không,thưa ba Tiểu Dương suy nghĩ kĩ rồi,ngày hôm nay dù ba có đánh,hay có chửi gì Tiểu Dương đều chấp nhận.Chỉ mong baba đừng xa cách Tiểu Dương ,cũng đừng đuổi Tiểu Dương đi có được không ạ?-cậu nhắm mắt nhắm mũi nói hết lời trong lòng,anh im lặng một lúc.Cậu suy nghĩ có phải mình đã nói sai gì không nên can đảm một lần nữa hỏi lại.

_Dạ có phải Tiểu Dương nói sai gì không ba?-lúc này anh mới tiếp lời.

_Ba chưa từng xa cách Tiểu Dương,chỉ là con trai lớn rồi.Ngày càng có cái tôi riêng nên không còn coi ba như ngày trước nữa.

_Dạ con không có..-cậu chợt quỳ xuống giải thích.

_Chứ không phải sao?

_Dạ không phải,không phải thật mà...-cậu nói xong ngưng một chút rồi nói tiếp uất ức trong lòng.

_Nhưng chẳng phải baba cũng không đến viện thăm Tiểu Dương hay sao,baba còn ngó lơ Tiểu Dương nữa.-cậu nũng nịu bên cạnh anh rồi oà khóc như một đứa trẻ bị uất ức.

_Ai biểu con quá lì,nói gì ra là cãi cái đó còn vô lễ với người lớn.Tội của con có xử đến mai cũng chưa hết.

_Vậy baba xử xong có phải là sẽ hết giận Tiểu Dương không ạ?-dù cậu không biết phía trước sẽ như thế nào nhưng cậu vui như mở cờ trong bụng

_Ba cũng chưa định đội con nhưng chắc chắn cũng không phải là nhẹ.-anh nhìn cậu hù.

_Nè baba xem nè,tay của bé Dương vẫn còn đau,còn đây nữa lúc bé Dương nhặt mảnh vỡ bị sắn vào tay giờ thành sẹo rồi.

_Thì sao???

_Nên baba có thể khoan hồng đại lượng bỏ qua lần này cho Bé Dương được không baba,chỉ lần này thôi baba.-cậu năn nỉ mà thiếu điều xô Gia Nghi ngã.

_Ba sẽ phạt nhẹ,chứ không thể không phạt con được.-anh nhìn cậu vô cùng nhẹ nhàng nói.

_Ba hết thương bé Dương gòi..

______________End chap___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con