31
_Người lớn chưa đứng dậy ai cho con bỏ đũa,ngồi xuống ăn.-Gia Nghi trầm giọng lại nhìn cậu,Lạc Hạ cũng không bênh vực được nên đành im lặng.
Cái bàn tay của cậu càng lúc càng rát,cậu nhăn mặt lại khó chịu.
_Sao con lại ý kiến gì?-tuổi thân một lúc càng dâng trào.
_.......
_Ba đang hỏi con đó.
_Dạ con không có ý kiến gì hết ạ.-anh vừa ăn vừa nhìn cậu.Cậu lại không dám ngước mặt lên nhìn ba.
Cả nhà ăn xong đứng dậy,anh lại nhìn cậu nói.Con ở lại dọn và rửa mớ chén này đi,cậu hơi ngơ ngác nhìn.Từ xưa giờ ba không bao giờ để cậu làm những việc này,tay cậu lại còn bị thương nữa chứ.
_Để bá rửa cho con lên nghỉ ngơi đi.
_Anh cứ để Gia Dương rửa.Lục Ân mình đi xem phim.
_Hôm nay anh không cần đến công ty hả?-Lục Ân quay ra hỏi.
_Không,anh chỉ muốn đi xem phim cùng em thôi.-Lục Ân gật đầu,Gia Nghi nhìn qua Gia Dương chờ câu trả lời,cậu hiểu ý nên nói.
_Dạ ba..-cậu chuyển hết mớ chén đũa đó qua bằng một tay,cũng không cho Lạc Hạ phụ.
Cậu đổ xà bông ra rồi lóng ngóng lấy miếng rửa chén tạo bọt,một tay đương nhiên là cậu không thể rửa được nên cậu dùng luôn cái tay đang đau kia,nước xà phòng vào càng rát hơn nhưng cậu vẫn cố.Lạc Hạ đi tới giựt lại.
_Con đang không cần tay của mình nữa hả?
_Con biết phải làm sao đây bá,ba biết vẫn để con làm đấy thôi.Ba không cần con nữa rồi.Con không sao bá về đi, mặc kệ con.
_Con đang đuổi bá?-cậu im lặng,lúc này cậu không nghĩ được gì nhiều chỉ đơn giản là muốn ở một mình.
_Được bá về,con cứ tiếp tục làm đi.-Lạc Hạ bỏ đi không phải giận vì câu nói đó của cậu mà giận vì nói cậu không nghe.
Cậu lại ở trong nhà một mình giải quyết đóng chén đến khi xong thì tay cậu bị bị nớt hết.1h chiều cậu vẫn chưa ăn gì cứ ngóng ra ngoài cửa nhưng vẫn chưa thấy xe baba về,hơn 3h vẫn là không có động tĩnh gì.Cậu cứ nhất điện thoại lên rồi đặt điện thoại xuống,1 tin nhắn baba cũng không gửi cho cậu.Đến 10h tối cậu vẫn chưa thấy baba về,người cậu nóng lên vì vết thương ngay tay hành lại không ăn uống tử tế nên cậu bắt đầu phát sốt,cậu uống cốc nước lọc cho đỡ đói lại ráng đi tới sofa nằm đợi rồi ngủ thiếp đi.
Khuya đó cả hai cùng về nhà trong tình trạng đã say mèm,cậu nghe tiếng mở cửa nên mở mắt dậy thấy người này đỡ người kia ai cũng nặc mùi rượu.Gia Dương tới đỡ ba Nghi thì bị anh hất tay.
_Tránh ra.Không cần phải đỡ,ba mày tự đi được.-cậu hơi buồn vì ba nói vậy nhưng cậu vẫn nhào tới đỡ vì sợ ba Nghi lên cầu thang sẽ té.
_Đã nói là không cần rồi mà.-Gia Nghi lại lần nữa hất tay,trừng mắt nhìn cậu.Ánh mắt anh lúc này thể hiện sự tức giận cậu có thể nhìn ra được điều đó.Cậu buông tay ba Nghi ra.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình dư thừa trong căn nhà này,lòng đau se thắt lại.Lục Ân cũng đã quá say nôn thẳng ra sàn,Gia Nghi kéo Lục Ân lên.
_Anh họ đỡ em lên nè.-anh cũng say quá cứ nhìn Lục Ân cười cười nói nói.
Cái cảm xúc trong người cậu bây giờ thật khó tả,nó nghẹn lại rồi chảy nước mắt ra thành dòng.
Cậu lấy đồ đi dọn sàn mặt kệ tay đau cậu cứ ào ào làm cho đến lúc tay phá vết thương rỉ máu.Dọn xong cậu lên phòng,nằm xuống giường nhắm mắt lại nước mắt cứ vô thức rơi,cậu cảm thấy lỗi mà cậu làm với thúc Lục Ân cũng đau phải là lỗi ghê gớm gì,ba có cần đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy không.Ba chính là người quan trọng nhất đối với cậu,nếu ba không cần cậu nữa thì chắc cuộc đời này cậu sẽ rất cô đơn cậu cứ nằm nghĩ như thế,sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh dậy,cậu cảm thấy mình không nhất tay lên nổi,đầu đau như búa bổ.Nguyên người đau nhứt,cậu bắt đầu ho,mặt cậu nóng rang.
10h Gia Nghi mới mở mắt dậy,thấy Lục Ân vẫn còn đang nằm bên cạnh,anh dậy tắm rửa vì người vẫn còn nghe mùi rượu,anh tắm xong thì Lục Ân cũng tỉnh dậy ngồi ngáp dài ngáp ngắn lấy tay đập đập vào đầu.
_Mai mốt em không uống rượu với anh họ nữa đâu,đau đầu quá.
_Thằng nhóc này mới có nhiêu đó đã than rồi.
_Gia Dương đâu anh?
_Em hay nhở,em với anh cùng ở trong phòng em hỏi sao anh biết được.Chắc nó đang dưới nhà đó.
_Dạ...em nhớ hình như buổi tối em có làm gì sai với cháu nó thì phải.-anh nhìn Lục Ân kiểu😏😏😏.
Gia Nghi mở cửa phòng xuống nhà thì đã thấy xe cấp cứu đứng ngoài cửa,anh không hiểu chuyện gì xảy ra.Lạc Hạ trên lầu cõng Gia Dương đi xuống,Gia Nghi hốt hoảng.
_Sao vậy anh?-Lạc Hạ chỉ kịp lườm Gia Nghi một cái rồi lật đật đưa cậu đi.Gia Nghi vội chạy theo sau xe.
Gia Dương được đưa vào phòng cấp cứu,Lạc Hạ đứng ngóng vào rồi nhìn thằng em họ.
Bốp...
_Em làm ba kiểu gì vậy hả?nếu sáng nay anh không tới nhà em thì có phải thằng bé gặp nguy hiểm rồi không,anh đã nói như thế nào một là em cắt đứt mối quan hệ với nó hai làm em phải chấp nhận.Vậy mà em đã làm gì hả?Em biết khi mà anh tới thằng bé đang lên cơn co giật không,mình mẩy thằng nhỏ nóng rang như lửa đốt mà em chẳng hề hay biết gì cả.
_Em biết em sai rồi.
Hơn 30 phút sau..
_Bác sĩ thằng bé không sao chứ?
_Đã ổn cả rồi..
_Tôi có một thắc mắc,xưa giờ thằng bé không hề bị co giật nhưng sao hôm nay lại bị vậy ạ?
_Có rất nhiều nguyên nhân gây ra cơn co giật ví dụ gây ra bởi các rối loạn hoặc trạng thái stress tạm thời ,bị nhiễm trùng thần kinh trung ương và các bệnh lý về tim mạch..v..v.Nhưng ở trường hợp của bệnh nhân này có lẽ do stress quá độ và suy nhược cơ thể nên mới gây ra bị co giật.
_Dạ cám ơn bác sĩ..
Gia Dương được chuyển qua phòng hồi sức,Gia Nghi làm thủ tục nhập viện,Lạc Hạ đi vào thấy cậu đang chuyền nước,ánh mắt mơ màng nhìn bàn tay trái đã được băng bó.
_Bá..-cậu thỏ thẻ nhìn phía sau lưng anh không thấy baba có chút hơi thất vọng.
_Con mệt thì cứ ngủ đi.-Lạc Hạ vuốt tóc cậu.
_Con cám ơn bá.
__________________End chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro