30
Tự nhiên cậu thấy tủi thân nha,từ trước đến giờ ba luôn nhẹ nhàng cưng chiều cậu giờ thì lại gắt gỏng,cậu mỏi gối dịch cái chân tí quên rằng tô mì đang nằm đằng sau mình,nên đụng sương sương ai dè tô mì đổ lăn ra sàn nhà.Cậu vội vã dọn sạch trước khi bá Lạc Hạ phát hiện.
......
_Thấy chưa?-thấy Gia Nghi trở lại phòng Lạc Hạ liền hỏi.
_Thấy gì anh?
_Em đừng bảo với anh là em không qua phòng Gia Dương nha.
_Em đi xuống nhà rửa mặt..
_Rồi mắc gì trong phòng có nhà tắm không rửa mà chạy xuống nhà?-Lạc Hạ vặn vẹo,Gia Nghi nhìn anh họ căm nín.
_Miệng cứng,lòng mềm.Em quan tâm nó thì quan tâm đi.
_Bữa nay người của nó tìm đến tận nhà rồi kìa.Anh bảo em sao mà có thể không khó chịu cho được,em không thể nói ra càng không thể để cho nó biết.Em và anh biết được bí mật của nó,em không ngờ nó lại gan như vậy.
_Anh biết em không chấp nhận đuợc nhưng em cũng không thể đối xử với nó cả đời như vậy.Một là chặt đứt luôn mối quan hệ giữa em và nó,hai là em phải chấp nhận được việc đó.Cắn răng mà chịu.-Lạc Hạ nhấn mạnh câu cuối.
Gia Nghi cầm bình bông trên bàn nắm chặt lại mạnh đến nổi vỡ đi,mảnh bình đâm vào tay anh chảy máu.
_Em điên rồi hả?-Lạc Hạ vội chạy tới băng vết thương cho Gia Nghi rồi mắng.
_Em bị thương vậy rồi giúp ích được gì.Đã bao tuổi rồi còn nóng tính như vậy chứ.
_Em xin lỗi anh họ.-Lạc Hạ cũng không muốn trách cứ gì Giá Nghĩ lúc này vì anh hiểu Gia Nghi đang chịu cú sốc lớn,đối với anh,anh cũng không thể chấp nhận được.
_Thôi em nghỉ ngơi đi,chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được.Bên cục trưởng anh cũng đã đánh tiếng trước chỉ cần không buôn lậu hay hại người thì họ cũng sẽ không đụng vô đâu nên em đừng lo quá.
Lạc Hạ về phòng thấy cậu ngủ gật thì bế cậu lên giường,anh nhìn Gia Dương một lúc lâu.Anh chứng khiến cậu lớn lên từ nhỏ,anh cũng hiểu nội tâm Gia Dương không phải là đứa trẻ xấu,nó rất tốt bụng lại lương thiện nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại là người đứng đầu băng nhóm xã hội đen ấy.Anh nhìn xuống bàn tay đang bị phồng rộp kia tắch lưỡi vì sự lì của cậu.
Khuya hôm đó cậu giật mình tỉnh dậy thấy bá ngủ bên cạnh,cậu nhẹ nhàng ngồi dậy khoác nhẹ chiếc áo rồi bước ra sân.
_Chủ nhân..
_Tôi đã bảo không được đến đây rồi.
_Nhưng không ai liên lạc được với ngài cho nên tôi đành..
_Tôi nhắc lại một lần nữa,đừng đến khi không có sự cho phép của tôi.Về đi..
_Dạ..-cậu đóng cửa lại bước tới ghế ngồi.Gia Nghi đi qua phòng thăm con trai chỉ thấy anh họ đang ngủ còn thằng con biến mất,anh bước xuống nhà nhìn quanh nhìn quẩn đều không có.Anh lên đập nhẹ vào người anh họ.
_Anh..
_Nữa đêm nửa hôm em gọi anh có chuyện gì???-anh đang ngái ngủ.
_Tiểu Dương biến mất rồi..
_Em tìm hết chưa..-Lạc Hạ giật mình nhìn Gia Nghi nói.
_Dạ rồi.-Lạc Hạ ngồi bật dậy,khoác nhanh chiếc áo rồi cùng anh đi kiếm.Vừa mở cửa là đã thấy cậu đang ngồi,Lạc Hạ thở phào liếc nhìn qua thằng em trai.
_Tiểu Dương con đi đâu mà để ba con cuống cuồng đi kiếm vậy hả?-nghe giọng nói của bá cậu quay người lại.
_Dạ..bá.-cậu nhìn sang baba.
_Ba...con ngồi đây hóng gió thôi ạ.
_Thế em lúc nãy em đã ra ngoài sân tìm chưa?-nhìn ánh mắt thằng em họ anh cũng đủ hiểu.
_Hai ba con bớt làm trò mèo lại,tui già cả rồi bắt đầu hơi mệt nha.
_Dạ,anh họ.
_Dạ,bá.
Lạc Hạ đi lên để lại cái không khí gượng gạo cho hai người.Cậu đi tới không dám nhìn thẳng mặt baba,nắm nhẹ phần tay áo của anh.
_Ba,Tiểu Dương biết sai rồi.Ba đừng giận Tiểu Dương nữa có được không?-lúc này cậu lại liếc nhìn lên sắc mặt baba chút,cậu biết là baba quan tâm cậu mà.
_......
_Tiểu Dương hứa từ nay không dám nữa có được không baba.
_.......
_Thế giờ baba muốn sao mới tha lỗi cho Tiểu Dương ạ?-cậu quỳ xuống ngay bên chân anh,ngước mặt lên nhìn anh rồi dùng mắt vô cùng chân thành.Đây là tuyệt chiêu cuối mà cậu dùng.Lúc này anh mới nói.
_Lên phòng ngủ đi rồi ngày mai tính.
_Dạ...
Cậu đu theo baba lên phòng,anh ra lệnh cho cậu đi ngủ.Còn bản thân thì lại tiếp tục làm việc,thật ra là cũng không có việc gì quá quan trọng,anh chỉ muốn ngồi đó tĩnh tâm.Lạc Hạ nói đúng Gia Dương rất quan trọng với anh,anh đã từng nguyện đánh đổi cả hạnh phúc riêng và ước mơ của mình vì con trai thì điều này có nghĩa lí gì đâu cơ chứ.Anh tin một ngày nào đó,cậu sẽ chính miệng nói ra cho anh nghe,thú nhận mọi tội lỗi với anh.Nhưng trước mắt ngày mai anh sẽ dạy cho cậu một bài học chắc chắn là vậy,chứ nếu bỏ qua dễ dàng thì bản thân anh cũng có chút khó chịu lắm.
Trời tờ mờ sáng anh đã chạy bộ,về nhà nấu đồ ăn ngon cho cả nhà nhưng thực chất là nấu toàn đồ ăn ngon cho cậu.Hôm qua thấy cậu không ăn gì anh cũng rất xót,tối đó lại thấy cậu ăn mì nhưng chắc ăn cũng ít nên lúc cậu theo anh lên bụng nó cứ la ó nên anh cũng hiểu cậu chả ăn được bao nhiêu.
Cậu dậy nhìn qua nhìn lại không thấy baba đâu liền xuống nhà,trên bàn ăn toàn món cậu thích tự nhiên cái ý nghĩ ba không cần cậu liền biến mất,hạnh phúc lại ùa về.Anh quay ra thấy cậu nói.
_Đứng ngơ ra đó làm gì,lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng.
_Dạ..
Lục Ân với Lạc Hạ cũng xuống nhìn thấy mớ thức ăn trên bàn Lục Ân mới thực sự nể phục anh họ mình.
_Sao anh cái gì cũng giỏi vậy,vừa đẹp vừa giỏi nấu ăn lại vô cùng ngon,chắc bao cô thèm khát anh lắm.Nếu là em em cũng đã xơi anh rồi.
_Làm gì có chuyện đó,mà em nói chuyện hơi kì nha.
_Chẳng phải sao,lúc đó biết bao người xếp hàng dài để được làm bạn gái em nhưng em đâu có chịu,sau này già rồi thử xem không cô độc mới lạ.-Lạc Hạ chen vào vừa thấy Gia Dương xuống,Gia Nghi liền tằng hắng.
_Con chào bá,thúc.
_Mau ngồi xuống ăn đi con.-Lạc Hạ nhìn cậu
_Dạ..
_Lục Ân chẳng phải em thích mấy món này sao,anh đặc biệt chuẩn bị cho em đó.-Gia Nghi nhìn Lục Ân nói,cậu nhìn qua baba.Còn Lục Ân chẳng hiểu gì mấy món này hơi lạ cậu chỉ thấy đẹp nhưng chưa từng ăn sao có thể gọi là thích được chứ.
_Cám ơn anh họ.-Lục Ân đành thuận theo Gia Nghi.Gia Dương ghen tỵ thì ra món ăn không làm cho cậu mà là làm cho thúc Lục Ân,Gia Dương đang mải miết suy nghĩ nên chỉ ăn cơm không gấp đồ ăn,Lạc Hạ gấp miếng thịt bỏ vào chén cậu.
_Sao con không ăn đi.
_Dạ con cám ơn bá.-cái điệu bộ ăn của con trai làm anh soi máu,rõ ràng nó rất đói mà ăn như kiểu bụng không còn chỗ trống nào.
_Lục Ân ăn nhanh mình đi xem phim.-Lục Ân thấy hơi mệt rồi nha,hai cha con chiến trạnh lạnh cậu nằm ở giữa hơi mệt nha.
_Con no rồi không ăn nữa,con xin phép.-cậu đứng dậy phát một sau khi nghe câu đó của baba.
_________________End chap_______________
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro