29
Gia Dương rón rén đi lên lầu nhìn vào phòng baba,rồi cậu lại đi qua phòng Lục Ân.
Cốc..cốc
_Thúc...-cậu vừa gõ cửa vừa kêu.Lục Ân bước ra gương mặt ngái ngủ nhìn cậu.
Thấy cái lòng bàn tay đỏ âu của cậu, Lục Ân liền quan tâm.
_Con có sao không?
_Thúc thử đi rồi biết..-Lục Ân biết cậu không vui nên nhảy qua chuyện khác.
_Vậy con lên kiếm thúc có việc gì?-Lục Ân hỏi cậu mới nhớ việc chính.
_Hôm nay là sinh nhật ba Nghi,lát nữa thúc có thể phụ con làm bánh cho ba được không?
_Được...
_Cám ơn thúc.
Gia Dương và Lạc Hạ đi mua các vật dụng làm bánh kem,cậu kêu bá Lạc Hạ dừng lại trước siêu thị,Lạc Hạ không biết cậu định làm gì nhưng cũng dừng lại.Cậu xuống xe vì thấy bên đường có một nhóc con khoảng 7,8 tuổi đang cố gắng qua đường.Cậu bước qua đó nhìn nhóc.
_Chào nhóc.-nhóc ngước lên nhìn cậu,tuy không thấy được khuôn mặt của nhóc con do đeo chiếc khẩu trang kia nhưng đôi mắt to tròn của nhóc làm cậu liền cảm mến.
_Nhóc muốn qua đường đúng không?-nhóc gật gật nhìn anh.
_Anh dẫn nhóc qua có được không?-nhóc e dè nhìn anh,mẹ nhóc dặn là không theo người lạ,nhưng giờ nhóc cũng chẳng biết làm sao qua đường được nên đành gật đầu.
_Ba mẹ em đâu sao lại để em đi một mình nguy hiểm vậy?-nhóc chỉ chỉ bên đường.Gia Dương nghĩ nhóc không biết nói nói nên mỉm cười ra hiệu với nhóc là "yên tâm".
Nhóc lại gật đầu,cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc.Dẫn nhóc băng qua đường.
_An toàn rồi,nhóc đi đi.
_Cám ơn chú.-nhóc nói rồi vội đi,cậu nhìn theo nhóc con cười,không ngờ mình lại bị một cú lừa như thế.Lạc Hạ chạy xe tới,bấm kèn.
_Về được chưa con?
_Dạ mình về bá.-trên đường đi cậu mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên nhóc con ấy.Nhưng cậu đâu ngờ đó là lần đầu tiên cậu gặp con trai ruột của mình Hứa Gia Minh.
___________
Nhà...
Lục Ân lóng ngóng tay chân,lâu rồi chưa làm bánh kem nên Lục Ân có chút không chuyên nghiệp làm bột đổ ra khắp sàn,Gia Dương nhìn mà bực mình,nếu như cánh tay của cậu không bị thương thì chắc nãy giờ đã tới lúc nướng bánh rồi.
_Thúc rốt cuộc có biết làm không vậy?không thì thôi khỏi làm luôn đi.-cậu lớn tiếng nhìn Lục Ân.Lạc Hạ bước vào tằng hắng nhìn Gia Dương,Gia Nghi lúc đó đã đứng sau cậu nên nói.
_Mới ăn đòn xong vẫn không bỏ cái tật.Con nói chuyện cho đàng hoàng coi.Con đang nói chuyện với người lớn mà lên giọng vậy hả?-cậu nghe giọng baba nên giật mình.Lục Ân liền nhìn Gia Nghi giải thích.
_Là do em,em làm đổ bột nên Gia Dương mới thế.
_Nhưng Gia Dương cũng không được phép nói chuyện với em như vậy.-tự nhiên anh thấy khó khá chịu về con trai cưng của mình.
_Em nghĩ là do em, nếu Gia Dương đã không thích em như vậy thì anh cũng đừng trách cháu nó.Để em chuyển ra ngoài sống.
_Em cứ việc ở đây không chuyển đi đâu cả.Ai muốn đi thì cứ việc đi.-anh nói phong long kiểu ai muốn hiểu sao hiểu.Gia Dương chợt hụt hẫng,có phải là ba Nghi đang đuổi khéo cậu không.
_Con bước lên phòng tự hối lỗi đi.-anh nhìn qua cậu.
Gia Dương không nói gì,gương mặt thất thần đi lên phòng.Gia Nghi đi vô phòng,Lạc Hạ bước theo anh.
_Em muốn đuổi khéo thằng bé hả?
_Em không hề đuổi khéo.Càng ngày càng không chấp nhận được.Anh thấy không giờ em nói nó cu gx chẳng thèm trả lời lại.
_Em là người lớn mà đi chấp nhặt mấy chuyện nhỏ đó,nói đi cũng phải nói lại vì nó chỉ muốn em của một mình nó thôi.
_Như vậy là ích kỉ!
_Gia Nghi..
_Em xin lỗi nhưng bây giờ em không muốn bàn về vấn đề này nữa.-Lạc Hạ bỏ ra ngoài,Gia Nghi lấy tay xoay xoay giữa trán.
_Gia Dương..
_Dạ bá..-cậu từ phòng nói vọng ra.
_Bá có thể vào được không?
_Dạ được.-thấy cậu đang quỳ làm anh vừa mắc cười vừa thấy xót thằng cháu.
_Đưa bá băng vết thương ngay tay lại cho con.
_Dạ ba chưa cho phép con không dám băng.Con cũng không sao đâu bá,con không đau.-cậu giấu tay ra ngoài sau lưng.
_Đưa tay đây..
_Dạ không được.
_Giờ con có nghe lời không?
_Dạ chuyện gì con cũng nghe bá hết nhưng chuyện này thì không được ạ.
_Cứng đầu,tin bá đập cho con một trận không hả?-anh quát nhìn nó.
_Dạ bá đánh con cũng được nhưng con không thể để bá sức thuốc,con xin lỗi.
_Chắc bá lôi ba Nghi của con xuống đập cho một trận quá.
_Bá là Tiểu Dương sai,Tiểu Dương biết lỗi rồi,bá đánh con đừng đánh ba Nghi.
_Vậy giờ có chịu sức thuốc không?
_Dạ...không.-cậu vẫn giữ chánh kiến nha.
_Hết nói nổi con.
_Bá có phải là ba giận con lắm không?
_Ừ...-gương mặt cậu lại buồn thêm một chút.
_Có phải con rất sai không bá,con cũng không phải là không thích thúc Lục Ân nhưng mỗi lần con nói chuyện với thúc ấy con liền như vậy.
_Bá hiểu Tiểu Dương của bá mà,không sao ba con chỉ hơi giận một xíu xìu xiu thôi.
_Dạ con cũng hi vọng vậy.-bụng cậu bắt đầu la ó,Lạc Hạ nhìn cậu cười.
_Con ăn gì bá làm cho con,sáng giờ vẫn chưa ăn đúng không?-cậu gật gật đầu.
_Ba con cũng chưa ăn gì hết ạ!
_Rồi sao???
_Hay bá nấu cho ba con ăn nữa nha.Nấu mì trường thọ ấy,vì hôm nay là sinh nhật ba con mà.
_Không...
_Vậy thôi bá lấy phần của con cho ba Nghi ăn nha.
_Được voi đòi hai bà tiên hả?
_Dạ con năn nỉ bá đó.Bá là người siêu tốt bụng,đẹp trai và dễ thương nhất quả đất...
_Bớt dẻo mồm lại..-anh nhìn cậu cười rồi xuống làm mì cho hai cha con nhà đó,đôi khi anh không hiểu bản thân mắc nợ gì hai cha con nhà đó nữa.
Lạc Hạ làm xong bưng bát mì lên cho Gia Dương và một bát cho Nghi,anh nhìn anh họ nói.
_Sao anh biết em chưa ăn?
_Con trai em nói.
_Nó còn biết quan tâm em à?
_Trong thâm tâm em biết,em quan trọng với nó đến mức nào mà.Đến việc em phạt kêu nó lên phòng hối lỗi nó liền quỳ trên đó gần 2 tiếng,giờ còn vừa quỳ vừa ăn.Anh bảo nó ngồi xuống ăn nó lại không chịu,nó bảo baba đang phạt nó nên nó phải nghiêm túc thực hiện.
_Nghiêm túc?có ai nghiêm túc mà vừa quỳ vừa ăn không?Tức chết đi được.-Gia Nghi vừa nói xong liền qua phòng nhìn vô thấy cậu vừa quỳ vừa ăn thật,tay trái của Gia Dương đau nên cầm tô mì rung rung ,anh xót nên mở cửa vào.Cậu vừa thấy baba liền lóng ngóng tay chân mà giấu tô mì phía sau lưng,vội lau miệng.
_Muốn ăn thì ngồi xuống ăn cho đàng hoàng.-anh nói xong câu đó bước ra,cậu nghe xong cũng chẳng dám ăn nữa.
_______________End chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro