25
Lục Ân mơ hồ tỉnh dậy phần mông vẫn rất đau nhứt,chỉ nhớ mơ màng là có người đưa mình về phòng.
_Con trai con tỉnh rồi sao?-bà lấy cái khăn chậm mồ hôi trên trán cậu.
_Bá con quá đáng thật,sao lại đánh con ra nông nổi này chứ?
_Mẹ..-cậu thật cảm động rớt nước mắt nha.
_Sao con lại khó chịu chỗ nào hả?
_Con không sao.Sao mẹ biết mà về đây?
_Bá con gọi chứ ai,nói con bị thương nặng không về gặp con thì đừng có mà hối hận,mẹ phải hủy hết mọi lịch trình cuối cùng khi bước về thì mới phát hiện bá con là người gây thương tích cho con.
_Anh Gia Nghi sao rồi mẹ?
_Con nó tới đón rồi.Mà bá con thật tàn nhẫn,đánh tới nỗi phải có người khiêng đi.Lúc trước bá con đâu phải như vậy đâu chứ,bây giờ ở đâu ra mà có cả một tá quy tắc thật không hiểu nổi.
_Mà con thấy 10 gậy này cũng đáng lắm.-bà có chút ngạc nhiên nhìn Lục Ân.
_Sao lại đáng con muốn ăn đòn thế à!
_Không phải,mà là 10 gậy này mà con mới được gặp mẹ,ở bên mẹ và được mẹ chăm sóc.
_Lại dẻo mồm,mấy năm không gặp trình độ của con lại lên cao vậy rồi à.
_Mẹ...
_Sao?
_Mẹ có thể đừng đi làm nữa được không?
_Con biết đáp án rồi sao vẫn còn hỏi.
_Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn như vậy,mẹ với ba chia tay nhau cũng vì mẹ suốt ngày chỉ có công việc,mẹ thấy đứa con con nào trong suốt 3 năm trời ở xa không quá 5 km mà không hề gặp nhau không,có những hôm con nói chuyện với mẹ chưa quá 3 câu vì mẹ bận.Công việc của mẹ..
_Con nói đủ chưa?-Bà bực mình lớn tiếng nhưng Lục Ân vẫn nói.
_Mẹ với bá cũng đâu khác gì nhau,đều luôn cầu toàn về mọi thứ,hai người có thấy là nếu tiếp tục như vậy thì hai người sẽ mất đi 2 đứa con không?
_Mẹ không muốn nói với con về chuyện này nữa"stop".
_Mẹ..-bà bước ra ngoài,vẫn là như vậy 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn không có gì thay đổi.
Trong căn phòng nhỏ..
_Sao vẫn cãi nhau với nó à?
_Sao anh không đánh nó thêm vài gậy vẫn còn rất cứng miệng mà.
_Mới có như vậy mà em đã bỏ hết việc bay về,anh mà đánh nó thêm vài gậy chắc em lại la khóc ầm ĩ.
_Nào có,anh hai cứ nói vậy không.
_Sao em không nói sự thật cho nó biết.
_Biết rồi thì được gì,chuyện cũng đã qua rồi.Em cũng chẳng muốn nhắc tới,nó muốn hiểu sao nó hiểu,thấy Gia Nghi bắt ham nhìn lại thằng Lục Ân nhà em nói gì cãi đó,chắc phải cho nó về sống bên cạnh anh một thời gian.
_Thằng cháu em chắc em chưa biết nó gan lì lắm,20 tuổi dám nhận đứa con 10 tuổi không họ hàng thân thích về nuôi,từ bỏ cả ước mơ của nó,cãi luôn lời cha nó.
_Khoan khúc này em phải đính chính lại là nó bị sập bẫy anh thì đúng hơn đùng một cái thì theo như ước nguyện của anh rồi con gì,để nó về thừa hưởng tập đoàn.
_Ờ thì...
_Ông..ông nội..
_Con là Tiểu Dương phải không?
_Cô là...-nhìn bà trông rất trẻ nha.
_Cô là em gái ruột của ông nội con.
_Dạ..con chào bà..
_Cái thằng này mới gọi là cô chuyển sang bà nhanh vậy?
_Dạ..tại
_Thôi em cũng tém tém lại lớn rồi chứ đâu còn phải non nót đâu,sống cho đúng thân phận đi.
_Con thấy bà còn trẻ mà đúng không?
_Dạ..qua đây với bà..Ôi trời cháu của tui nè,lớn chừng này rồi hả?
_Thì nó nhỏ hơn nhóc nhà em 1 tuổi chứ có nhiêu đâu.
_Ừ ha..em quên mất,con đã có bạn gái chưa?
_Chừng nào Lục Ân có bạn gái thì Gia Dương mới có nha.
_Anh lại thế em đang hỏi thằng bé mà.
_Dạ con xin phép lên phòng ông và bà nói chuyện tiếp nhé ạ.
_Ừ con đi đi.
"""""""""""""""
_Baba...-cậu nhìn thấy baba nằm bất động,mặt tái nhợt thì bắt đầu khóc.
_Sao mới tới mà đã hồ nháo lên vậy,ba còn chưa có chết để dành nước mắt đó đi.-anh mơ hồ nghe tiếng con khóc miệng thì vẫn nói nhưng sao không thể mở mắt ra được.
_Là con bất hiếu mới khiến ba ra nông nổi này.
_Ba muốn ngủ một chút,khi nào ba dậy sẽ nói chuyện với con có được không?
_Dạ..ba ngủ đi.-anh cứ thế càng chìm sâu vào giấc ngủ.
"Con hứa cả đời này sẽ không để ba vì con mà chịu mọi tổn hại nào hết,baba con yêu ba"-cậu thầm hứa trong lòng.
_Ba mẹ,sao ba mẹ lại tới đây?
_Tôi tới xem anh đánh cháu tôi thành ra thế nào rồi?(khụ khụ)
Bà là Dương Hoa,ông là Hứa Gia Bằng đã ngoài 80 tuổi sức khoẻ cũng không tốt lắm hai người sống xa thành phố cũng lâu,cũng ít khi nào trở về.
_Nó làm sai đáng chịu phạt.
_Anh..anh hay nhở,anh là muốn tôi tức chết có phải không?-khụ khụ.
_Ông bớt giận lại.-bà vút lòng ngực ông.
_Bà thấy như vậy có chịu được không,đánh Gia Nghi đánh luôn cả thằng cháu ngoại của tôi.
_Gia Nghi là tới tự nhận phạt còn Lục Ân thì nó hùa theo ấy chứ.
_Anh không quá nghiêm khắc thì thằng cháu tôi tự nhiên lại vậy à.
_Hai ba con nó xém tí làm hại công ty...
_Thì sao?vậy anh liền có quyền đánh nó hả,nó là cháu độc đinh của Hứa Gia nó muốn làm gì thì nó làm,anh không được ngăn cản,muốn gì thì hãy bước qua xác ông già này.
_Ba,mẹ mới tới.-bà Giai Hồng đi xuống cũng bị ông lơ.
_Đi bà..đi lên thăm Gia Nghi.-nói rồi ông bỏ đi.
_Ba mẹ sao vậy anh?
_Không hiểu ba mẹ nghe tin ở đâu lại biết anh đánh thằng Gia Nghi với Lục Ân liền chạy lên thành phố hỏi tội anh.
_Chắc hôm qua em lỡ lời..-bà Giai Hồng cười nhẹ.
_Em chơi anh hả?
_Xem anh nói kìa,em có làm gì đâu,ba mẹ hỏi em sao lại xài số trong nước,em buộc miệng nói ra là về chăm sóc Lục Ân,thế là ba mẹ liền tỏ ra lo lắng hỏi như thế nào,em cũng chỉ bảo là anh dùng gậy đánh Gia Nghi xém mất cái mạng,còn Lục Ân bị vào gậy.Đấy anh thấy xem em có nói gì đâu...
_Ừ thương trường em tính toán rất giỏi,về nhà với anh thì em cũng không kém ha.
_Thôi em lên xem ba mẹ thế nào rồi.
_Em..em.-đúng là ông thật không biết thế nào cho đúng.Ông thì bênh cháu nội bất chấp thế,nên từ nhỏ tới lớn ông Gia Vân đâu dám cho ba mình biết mình dạy Gia Nghi nghiêm khắc cỡ nào,không khéo chắc ông bắt cháu từ con trai của mình luôn quá.
_Con chào Tằng tổ phụ,Tằng tổ mẫu.
"Chú thích xíu Tằng tổ có nghĩa là cố.
Tằng tổ phụ là ông cố,còn tằng tổ mẫu là bà cố nhé ạ."
_Ôi Gia Dương tới đây với ông..-ông quan sát thấy cậu cũng đi khập khểnh thì liền hỏi.
_Sao ông nội con cũng đánh con à?-cậu liền xua tay.
_Dạ không có..không có.
_Con nói đi đừng sợ.
_Thật sự không có ạ..
_Là con.
_________________End chap________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro