24
_Mâý hôm nay ba bận sao?-Gia Nghi gật đầu,phần dưới mông có vẻ khó chịu nên cứ nhấm nhỏm không yên mà vẫn cố sức thuốc cho cậu.
_Ba bận đi gặp đối tác..
_Hay là anh bị ăn cháo lương?-Lục Ân vừa hay lại lên tới nơi.
Gia Dương nhìn Lục Ân khó hiểu,Gia Nghi nói.
_Con đừng nghe thúc con nó nói bậy,ai mà đánh ba chứ.
_Bá...bá đánh ba hả,là vì con phải không?
_Không phải,con đừng ngốc nghếch vậy.
_Nãy giờ con thấy ba ngồi không yên,con thực sự nghi ai dè lại thật.
_Là do ba cả.Con đừng có ý nghĩ là trách bá biết chưa,bá nghe sẽ buồn đó.
_Dạ..con xin lỗi.Ba có đau lắm không để con xem thử.
_Ba không sao vết thương ngoài da thôi.Còn con,sao mà lâu quá còn chưa lành hả?
_Con đâu biết đâu,mà từ từ nó lành cũng được để ba chăm sóc con.
_Sao nghe sai sai,con cái lớn lên chăm sóc ba mẹ chứ,còn ba phải chăm sóc con là sao hả ranh con?
_Là vì ba là ba của con đó
_Tôi là mắc ói hai cha con quá nha,mùi mẫn thấy sợ.-miệng Lục Ân nói ra nhue vậy nhưng thật ra là cậu rất ngưỡng mộ tình cảm ấy,đã lâu rồi cậu không có cái được gọi là tình cảm gia đình.
____________
_Alo?
_Mẹ con có chuyện này...
_Tiểu Ân mẹ đang rất bận có gì thì nhắn tin cho mẹ nha.
Tít...tít
"Con chỉ muốn nói là con nhớ mẹ"
Cậu vừa nói tới đó mẹ đã cúp máy,lần nào cũng vậy chưa bao giờ cậu nói được quá 3 câu với mẹ,thậm chí là một bữa ăn cũng chưa bao giờ được gọi là trọn vẹn.
Giữa đêm Lục Ân ra ngoài sân vườn mở một cái bóng đèn,ngồi nâng ly rượu vừa uống vừa thưởng thức một bản nhạc,nói đúng hơn là thưởng thức sự cô đơn vốn dĩ đã ở bên cậu khá lâu.
_Nhóc sao em không ngủ mà ra đây ngồi?-Gia Nghi bước ra đập tay lên vai cậu.
_Em chỉ muốn ngắm phong cảnh buổi tối một chút.
_Có chuyện gì không vui à,hay là ai bắt nạt em?Hay là Gia Dương nó lại ăn hiếp em,để anh xử nó.
_Thôi đi cha con anh lại chơi trò mèo khóc chuột nữa mệt lắm,chỉ là em hơi cảm động một chút về tình cảm ba con anh.
_Có gì mà cảm động,em lại nhớ cô à?
_Lâu rồi em chưa gặp bà ấy 3 năm rồi thì phải,lúc về đây nhìn anh và Gia Dương em mới có chút không khí của gia đình.-Gia Nghi vỗ vỗ vai Lục Ân đồng cảm với cậu,anh cũng khác gì với cậu đâu,mối quan hệ giữa anh và ba cũng chưa bao giờ được gọi là tốt.Nhưng anh luôn tôn trọng và nghe lời ông ấy.
_Hứa Gia Nghi lập tức về nhà cho ta..-giọng nói phát ra từ điện thoại khá hùng hồn làm anh cũng có chút giật mình.
_Dạ con qua liền.
Ông Gia Vân ngồi trên ghế mày nhíu chặt lại,có thể nói nộ khí chất chứa đầy mặt ông.
_Anh giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào hả?
Gia Nghi nhặt sấp ảnh dưới đất,không biết là thằng con trai anh bị chộp lúc nào mà rõ vậy nè.
_Chuyện này qua lâu rồi ạ!
_Qua lâu?,tại sao tôi lại không biết gì,hay là thấy ông già này lẩm cẩm rồi nên không cần nói gì cả.
_Dạ không có.
_Người nhà Mai Gia tìm đến nhà để nói,họ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu,con trai họ đã chết dù muốn dù không thì cả hai tập đoàn đều sẽ quyết chiến trên thương trường,thành sự thì không bại sự lại thừa.Quả là nục cười mà,một thằng con trai lại đi hôn một thằng con trai khác.Có phải ta đã quá nuông chiều hai cha con anh,nên giờ hai cha con anh muốn tự tung tự tác.Muốn bôi tro trét trấu lên cái bản mặt của Hứa Gia không hả?-ông nhấn mạnh,gương mặt đầy tức giận nói.
_Là con dạy con trai không nghiêm xin ba trách phạt.-anh còn không dám nhìn mặt ông mà cúi đầu xuống.Ông Gia Vân nhìn anh nói.
_Lôi cả nó đến đây.
Gia Nghi nghe tới đây liền quỳ xuống,nhìn ông khẩn cầu.
_Con đã phạt nó rồi,giờ nó đi còn không nổi.Xin ba tha cho nó.
_Vậy được, anh làm cha mà quản không được con,chịu phạt như thế nào hả?
_Dạ tùy ba xử lý.-Gia Nghi chỉ có thể cắn răng mà trả lời,hình phòng nhà họ Hứa lúc nào cũng chào đón anh,chỉ là hai người hay đi bên cạnh ông nhìn Gia Nghi không nỡ ra tay.
_Lôi nó vô đánh 100 gậy.
_Lão gia như thế...-Một người định lên tiếng nói.
_Sao hay còn chê ít.-Gia Nghi nghe mà toát mồ hôi hột.
_Lão Gia dù gì Thiếu gia cũng không phải là người gây ra.
_Các người không nghe nó nói là nó chịu hết à.Để xem nó có chịu cả đời được hay không.-Gia Nghi nghe có vẻ đắng lòng mà dù gì anh cũng đã quen với cách cư xử đó của ba,không nghe lời cũng bị đòn,làm trái ý cũng bị đòn mặc dù không làm gì gây ra tội.Mà cho dù anh có làm tốt đến đâu mà ông cảm thấy không vừa ý liền có thể mang anh ra đánh không thương tiếc.Cũng không phải là ông không thương anh mà là cách dạy của ông quá đổi nghiêm khắc.
_Tôi không sao..-Gia Nghi ngậm ngùi đứng dậy bước đi.Hai người họ cũng đi theo.
Họ buộc anh vào tấm phảng trước rồi lôi hai cây gậy gỗ ra.
_Thiếu gia đắc tội rồi.-dù Gia Nghi đã là chủ tịch nhưng đối với họ anh vẫn là thiếu gia lúc nhỏ họ hay chăm sóc,họ không muốn đổi cách xưng hô với anh.
Bịch bịch...bịch..bịch..bịch
5 gậy rơi xuống quả thật khiến anh không dễ dàng,nó quả thật rất đau.
Bịch..bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch
Aaaa
_Thiếu Gia cậu vẫn ổn chứ.-hai người họ liền dừng tay hỏi.-Gia Nghi lắc đầu,mông anh nóng rang lên,ứa máu.
Hai người họ thật sự là không dám đánh nhẹ,sợ khi ông chủ kia không vừa ý cái nào lại đánh lại cái đó,nên đành đánh thật mạnh để anh không bị đánh lại.
Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....bịch...bịch...bịch.
_Bá..
Lục Ân không tin vào mắt mình thấy ông anh bị trói ngay trước mặt liền chạy tới.Lúc nãy là cậu thấy anh ra ngoài khá gấp mà nghe gì đó là con về liền,đang làm đồ ăn lỡ tay cho Gia Dương nên không đi theo,đến lúc làm xong thì liền chạy đến.
_Lục Ân có gì không con.
_Sao bá lại đánh anh như vậy chứ?
_Nó phạm lỗi,phải nhận phạt là chuyện bình thường con không cần phải quan tâm.-Gương mặt tảng đá cùng giọng nói lạnh lùng ấy phát ra.
_Nhưng anh đã làm gì sai chứ,anh bận trăm công ngàn việc còn có cơ hội để làm sai sao bá.
_Nó không sai nhưng con nó sai.Tội không quản giáo nghiêm làm bại hoại gia phong nhà này.
_Nhưng.
_Con đừng nghĩ tới việc xin cho nó,đánh tiếp.
_Lục Ân anh không sao đâu.-anh cố gằng giọng lên tiếng.
Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch...bịch
Cái cảnh tượng trước mặt quả thật là Lục Ân không nhìn nổi.Nhìn anh đau đớn mỗi lần gậy rơi xuống làm Lục Ân cũng phải thót tim.
_Chuyện đó con cũng biết,con cũng có lỗi.Bá đánh thì đánh luôn cả con đi ạ.
_Lục Ân không phải chuyện của em,về đi.-Gia Nghi lên tiếng đuổi người.
_Nhưng em cũng làm sai,em chấp nhận chịu phạt.
_Nơi này không phải nơi để em tùy hứng đâu.-anh là sợ cậu sẽ không chịu được,xưa giờ có bị đánh đâu.Roi mây chưa chắc gì cậu đã chịu được huống gì gậy ở hình phòng.
_Em không tùy hứng,bá là con bao che với anh,con cũng có lỗi.Xin chịu phạt.
_Con lại muốn ăn đòn vậy à!vậy ta sẽ thành toàn cho con.
_Được đánh Gia Nghi 80 gậy,đánh Lục Ân 20 gậy.
Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch....bịch...bịch..bịch...bịch...bịch...bịch.
Gậy cứ đánh xuống làm Gia Nghi đầu óc mơ hồ,oằn mình chịu đựng.Đến lúc đánh xong 80 gậy thì anh cũng đã nửa mơ nữa tỉnh.
_Lục Ân thiếu gia mời cậu.
Lục Ân đi tới cũng hơi rung rung,lần này quả là cậu tự làm khó bản thân mình.Cậu bị trói cả tay cả chân.
Bịch
Một gậy nện xuống làm câu đau nguyên người,mặt đỏ tía tai.Cảm giác lúc này thật không dễ chịu gì.
_Sao con từ bỏ ý định chưa hả?
_Con không sao.-cậu vẫn cứng miệng nói.
_Vậy con đừng trách người bá bá này nặng tay với con.
Bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch...bịch..bịch
Aaaaaa
10 gậy quả thật là khiến mông cậu như đang ngồi trên lò lửa nóng phòng,cảm giác tê khắp toàn thân,ê buốt.Gia Vân phất tay dừng lại.
_Bá tha cho con 10 gậy còn lại,sau này đừng ngông cuồng như vậy nữa.-ông bước ra hai người họ cũng đưa cậu về phòng riêng,lần đầu bị đòn đối với cậu rất đáng nhớ,nó thật sự kinh khủng.
________________End chap_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro