Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Gia Nghi nhíu mày nhìn xung quanh.

_Kì lạ thật..mà vết máu dưới sàn kia của ai nhỉ?-Gia Nghi bước xuống nhà rồi lên thẳng phòng làm việc,anh xoay xoay thái dương rồi nghĩ.

"Chắc mình nhớ nó quá mới ngủ mơ thấy nó,mà sao cái cảm giác mình đánh nó lại chân thật đến thế nhở".

"Reng..reng"

_Cái gì vậy?-anh bực mình nói.

_Chủ tịch có cuộc họp cổ đông lúc 10h,ngài quên rồi sao?

_Ừ,tôi biết rồi.-anh nhìn đồng hồ đã gần 10h chưa bao giờ cuộc họp quan trọng mà anh lại đến trễ cả,nhíu mày một chút rồi anh thay đồ đi xuống lầu.

Lục Ân thấy anh liền nói.

_Anh hôm qua..

_Có gì nói sau anh đang bận..-anh liền đi ra ngoài xe đã chuẩn bị sẵn.Lục Ân nhìn theo chỉ biết thở dài thì ra chủ tịch là phải bận rộn như thế,chả trách sao mẹ cậu suốt ngày bỏ cậu đi để cho người khác trông.Nhìn thấy cảnh tượng này Lục Ân cực kì không thích.

Lục Ân lên phòng chăm Gia Dương nhìn thấy cậu sốt li bì,mặt đỏ âu,mông thì bị sưng lên thâm tím,Lục Ân chả hiểu cái quy củ trước mặt cậu là gì.

_Ba..con xin lỗi..hức..xin...lỗi..ba -Gia Dương kêu khẽ nước mắt ở khoé rớt xuống.

_Lạnh...hức..lạnh quá!-cậu rên rỉ trong miệng vì lúc này Gia Dương đang sốt cao,Lục Ân kéo tấm chăn đắp kĩ cho cậu hơn.

Lục Ân nhìn thấy cậu vậy cũng có chút xót.

_Thằng nhóc này tôi sẽ thay thuốc cho cậu.-Lục Ân vừa lấy tay chạm vào vết thương Gia Dương đã nảy người lên làm Lục Ân giật mình.Lục Ân lấy tay vuốt vuốt nhẹ lưng cậu,anh thật tình là không dám động đến,mỗi lần như thế là máu lại ứa ra chảy vì có những chỗ bị đánh trùng lặp vết thương khá sâu.

______________

Chiều hôm đó nhà Gia Nghi.

_Anh không cần biết là em quản lý công ty em như thế nào,nhưng em để mọi người chờ em hơn nửa tiếng đồng hồ là sao hả?-Lạc Hạ ngồi trên ghế sofa quát.Gia Nghi chỉ biết cúi đầu nghe.

_Em xin lỗi.

_Người thì nồng nặc mùi rượu,chẳng ra thể thống gì,em xem có chủ tịch nào như em không?

_Lần sau em sẽ chú ý.

_Gia Nghi à,em đã gần 40 rồi đó em bớt để anh phải bận lòng được không hả.Cả một tập đoàn trong mong nhờ em,còn em lại như thế,cấp dưới của em sẽ coi em ra gì hả?

_Dạ anh nói phải.-nhìn cái bộ mặt ngoan ngoãn của thằng em trai anh cũng không thèm nói gì thêm.

Lục Ân nãy giờ nghe hết,đi xuống lầu nhìn ông anh họ rồi nhoản miệng cười,Lạc Hạ nhìn nhìn.

_Ai vậy?

_Là con của cô em,nó mới chuyển tới đây.

_Anh họ,đính chính lại là bá Gia Vân kêu em tới đây chăm sóc cho cha con anh nha..

_Chào cậu,tôi là Lạc Hạ.-Anh đứng dậy bắt tay với Lục Ân.

_Chào anh,em là Lục Ân.

_À nói mới nhớ,hôm bữa anh đưa Gia Dương về đây rồi nó đâu?

_Anh đừng nhắc đến nó nữa,giờ nó ở đâu em cũng chẳng biết.-Lục Ân ngạc nhiên nhìn ông anh họ nha.

_Anh chẳng phải..-Lục Ân lên tiếng đã bị cắt ngang.

_Em nói cái gì vậy hả,nó là con em mà giờ em nói không biết là sao hả,mà sao cũng không cho người đi tìm nó về đây.

_Cậu ấy...-Vẫn là chưa kịp nói.

_Nó quá ngang bướng em nào quản nổi nó.

_Gia Dương..-Lại một lần nữa cậu thở dài,hai ông anh lớn tuổi trước mặt là không muốn để cậu nói mà.

_Nó ngang bướng, vậy em không có chắc?mau tìm nó về đây cho anh,anh nhớ nó rồi,có gì thì dạy nó chứ sao để nó lưu lạc bên ngoài được hả?

_Hai người cho em nói một câu được không?-Lục Ân la giữa hai con người kia,Lạc Hạ Và Gia Nghi đều sững người nhìn Lục Ân.

_Thằng nhóc Gia Dương đó đang nằm trên phòng đó.-Lạc Hạ nghe xong thì quay qua Gia Nghi liếc một cái.

_Vậy mà bảo không biết nó ở đâu,em được lắm đó Gia Nghi hôm nay còn biết dối gạt anh.-Lạc Hạ nghe xong thì đi lên phòng Gia Dương,Gia Nghi nhìn qua Lục Ân với khuôn mặt chẳng hiểu gì.

15 phút sau Lạc Hạ mặt hầm hầm xuống nhìn Gia Nghi rồi bỏ ra cửa một mạch ra sân vườn cho đỡ giận.

_Anh..anh.-Gia Nghi chẳng hiểu chuyện gì làm anh giận liền chạy theo,nãy giờ Lục Ân có mở lời nào với anh đâu.

_Tôi nói cho cậu biết,cậu không nuôi thằng bé nữa thì để tôi nuôi.Cậu muốn đánh chết nó như vậy thì lúc đầu đừng nên nhận nó làm con cậu.Có bao giờ tôi ra tay nặng với cậu không hả huống hồ gì nó một tay cậu nuôi lớn,cậu đánh nó cậu không thấy xót hay sao hả?

_Anh nói gì em không hiểu?-Gia Nghi đơ mặt ra nhìn Lạc Hạ.

_Được,cậu không hiểu thì tự lên phòng nó coi sẽ hiểu.-Lạc Hạ giận tới mức đỏ mắt,gây ra chuyện mà còn giả vờ,giả vịt.

_Em không muốn gặp nó,dù gì em cũng không đánh nó.Em không biết.

_Cậu không đánh nó chẳng lẽ thiên lôi xuống đây đánh nó hả?-Lục Ân bước ra nhìn chằm chằm Gia Nghi.

_Chẳng lẽ đêm qua anh thật không nhớ gì sao?

_Không.

_Em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc em bước vào anh đã vung roi đánh chang chát vào người Gia Dương đến lúc nó không chịu nổi nữa anh vẫn không tha.Tối qua tới giờ nó chưa hề tỉnh lại,trong miệng cứ gọi "Ba..con xin lỗi".Em đút cháo nó cũng nôn ra hết,Vết thương nặng quá em đụng vào là nó lại nảy người nên em đành để yên đó luôn với nó còn sốt cao không hạ nữa chứ.

_Chẳng lẽ bây giờ tôi đem cậu vô đập cho cậu một trận thiệt chớ.-Lạc Hạ liếc con mắt sắc bén qua Gia Nghi.

Ai đó trong lòng đang vỡ từng mảnh,vậy tối qua không phải mơ mà hoàn toàn là sự thật.Anh chẳng biết nặng đến đâu nhưng thấy Lạc Hạ tức giận vậy anh cũng biết vết thương không hề nhẹ,cả vết máu lúc sáng anh thấy nữa chẳng lẽ lại là của bảo bối anh,anh thật là không muốn sống nữa mà đau lòng chết mất.

__________________End chap_______________

Người ta nói đúng giận thì giận mà thương thì thương,tui mắc mệt hai cha con nhà này quá.

Buổi tối vui vẻ nhé cả nhà💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con