21
Lục Ân lên lầu đặt nhẹ tay lên vai Gia Dương.
_Cậu đứng dậy nghỉ ngơi đi,anh ấy say rồi!
_Không sao,tôi muốn ở đây sám hối cũng là chờ ba tỉnh dậy.
_Cậu không phải con ruột anh ấy mà sao cái tính cứng đầu y chang nhau vậy.Tùy cậu thôi,tôi đi ngủ đây dù gì chuyện của hai người tôi cũng không quản nổi.
3h khuya.
Gia Nghi giật mình dậy xuống nhà uống cốc nước,vẫn còn chưa tỉnh táo lúc đi lên thì mới để ý thấy phòng thờ sáng đèn,anh bước qua định đi tắt thì thấy người thanh niên đang quỳ không cần nhìn mặt thì anh cũng biết đó là ai.
_Cậu đang làm gì đó.-Gia Nghi hắn giọng nhưng vẫn có chút giọng nhè nhè chưa tỉnh,cậu quay qua.
_Ba..
_Cậu lại định bày trò gì.
_Con..con không bày trò gì hết.Con cảm thấy ân hận.
_Ân hận?
_Con ân hận ngày hôm ấy nóng giận mà nói ra những lời quá đáng.
_Tôi không nghe nhầm đấy chứ,chẳng phải cậu hiểu rõ hết về tôi sao,biết tôi là loại người như thế nào mà.-tới khúc đó giọng Gia Nghi trầm xuống khàn đi một chút.
Cậu đi gối về phía anh.
_Con xin lỗi ba,con biết con sai tất cả.Con cũng biết là ba muốn tốt cho con,nhưng lúc ấy thực sự...-cậu nói tới đây thì im lặng.
_Thực sự gì,thực sự là cậu cho rằng tôi là kẻ dáng tiếp mưu sát bạn cậu,trong đầu cậu tôi xưa giờ đều như thế sao?-anh nói rất nhẹ nhàng nhưng những lời ấy như khoét sâu vào tim cậu lẫn anh.Anh đau đớn thật,anh dùng cả tuổi thanh xuân đánh đổi hết tất cả chỉ để muốn tốt cho thằng con trai ngốc,đổi lại với nó anh là gì chứ.
_Lúc ấy là con không đúng,mong ba trách phạt.
_Được hôm nay tôi xem cậu chịu được tới đâu,lấy roi ra đây.
Gia Dương đi về phía phòng anh lấy roi,tuy là cầu được đó nhưng thấy ba như vậy cậu cũng bất an cho cái mông của mình lắm,roi dâng đến tay anh anh chỉ về phía cái ghế cậu đi tới nằm xuống có chút rung rung.
Chát..Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Một loạt roi rớt xuống khiến anh chảy cả nước mắt,lần này quả là ba không hề nương tay,đang mặc quần mà anh đã cảm thấy không ổn,xui xui ba lại bắt cởi chắc anh chỉ có thể nằm luôn quá,đang suy nghĩ mong lung thì Gia Nghi lên tiếng.
_Cởi quần..-cậu quay về phía sau nhìn anh .
_Dạ???
_Cậu cần tôi nhắc lại sao?-thấy khuôn mặt đó của baba cậu liền làm theo.Mông cậu đỏ âu sau loạt roi đó.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát..chát..chát..chát...chát.
Loạt roi này cũng thế ba cậu không hề nhẹ tay một chút nào,mông cứ thế nảy theo từng nhịp,anh vừa say vừa đánh trong làn nước mắt,anh không biết mình đã đánh thằng con trai kia bao nhiêu roi mà trên mông nó đã ngang dọc đầy vết thương ứa máu,anh chỉ chờ nó mở miệng xin tha.Cậu gồng mình chịu đựng cậu cũng biết bản thân cậu sai nên không dám nửa cái suy nghĩ oán trách,cũng không dám xin tha.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát..chát.
Roi cứ chồng lên roi nguyên mông đều là vết thương,máu thành công chảy giọt đầu tiên,anh không biết con trai mình lại chịu đau giỏi như thế đấy.
Cậu nước mắt giàn giụa,hơi thở gấp gáp nãy giờ bâba chưa ngưng một chút nào,cái cảm giác này đối với cậu thật khó chịu.Cậu đành liều lấy một tay che ra sau.
Chát..-một roi rơi vào lòng bàn tay cậu.
_Còn muốn phản kháng?-Gia Nghi lạnh lùng nói giọng có chút khàn đi.
Cậu lắc đầu không lên tiếng,không phải vì cậu không muốn lên tiếng mà là vì cậu không thể cất ra lời.
_Là cậu cầu tôi đánh cậu,nếu cậu không muốn có thể đi.Cửa ở hướng kia.-Gia Dương lắc đầu.
_Con không đi đâu cả..-cậu cố giữ giọng mình tốt nhất để nói với anh vì sợ anh sẽ lo lắng.Nhưng anh lại nói một câu.
_Giọng cậu còn tốt quá nhỉ,chắc là nãy giờ chưa thấm thía vào đâu cả.-cậu nghe câu đó thực sự là muốn đập đầu vào gối cho chết luôn nha,cái gì mà không thấm thía chứ,cậu muốn chết luôn đây này.Trong cơn say Gia Nghi cứ điên cuồng mà đánh xuống,anh cứ nhớ tới cái lời hôm đó của cậu,anh cũng quên là mình đang đánh xuống ai,chỉ là cảm xúc đau lòng lúc ấy trỗi dậy quá mạnh,khiến anh dần mất đi lí trí
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...
Roi vẫn đều đều đánh xuống,giờ cậu cảm thấy đầu ong ong quay cuồng,cũng chẳng còn đủ phân biệt đâu là tiếng roi,cậu tê hết phần mông dưới.Điều đáng sợ nhất nãy giờ là anh không nói cậu bị tội gì cứ im lặng mà đánh,giờ cậu chủ ước có người đến cứu cậu chứ thật là cậu không chịu nổi nữa rồi.
Lục Ân giật mình dậy sau một cơn mê,lúc mở mắt liền nghe tiếng thanh âm gì đó kì lạ,Lục Ân liền đi ra khỏi phòng cũng không khó xác định là nó ở đâu,cậu liền chạy lên.Khung cảnh trước khiến cậu không thể không thấy đáng sợ.
Máu từ mông Gia Dương chảy dài có cái đã chảy thành giọt rơi xuống đất,Gia Nghi cứ thế mà tay không ngừng đánh xuống,Lục Ân chạy tới ôm anh ra đẩy vào ghế rồi chạy tới nhìn Gia Dương.
_Cậu không sao chứ?
_Anh ...nghĩ ....sao,tôi cũng..chưa chết... được..đâu -cuối cùng thì cứu tinh của cậu cũng đến chỉ là lúc này cậu mơ hồ mỉm cười nhìn anh.
_Thằng nhóc này,tới nông nỗi này mà còn có thể cứng miệng như vậy.-anh đỡ Gia Dương dậy nhưng thấy hơi khó khăn định quay qua nhờ ông anh họ thì thấy đã ôm cái roi ngáy khò khò.Lục Ân lắc đầu.
Sáng hôm sau.
Gia Nghi tỉnh dậy thấy mình đang trong phòng thờ,tay lại ôm cái roi cảm thấy khó hiểu.
_Sao mình lại ở đây ta.-anh đứng dậy cố nhớ lại nhưng không nhớ được gì.Đi tới cái ghế đang sọc sệch trước mặt,anh nhíu mày.
_Kì lạ thật..mà vết máu dưới sàn kia của ai nhỉ?
___________________End chap______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro