Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

_Lâu rồi không gặp ông nhỉ??-cậu lên tiếng nhìn người đàn ông trước mặt.

_Con đã về rồi sao,về thì tốt rồi..tốt rồi!!-hắn dẫn cậu vào nhà,kêu người rót nước rồi hai người ngồi xuống đối diện nhau.

_Ông không cần phải giả tạo trước mặt tôi,tôi nhìn không quen..-hắn quê mặt quay nhìn sang hướng khác nói.

_Dù gì ba cũng là ba con,sao con lại nói chuyện kiểu đó với ba..-hắn tỏ vẻ trách móc.

_Ba sao,tôi không dám nhận một người quyền cao chức trọng như ông làm ba,tôi chỉ có một người ba ông ấy là Hứa Gia Nghi..

_Ba biết...-chưa kịp nói hết câu cậu đã xen vào.

_Ông vào thẳng vấn đề đi,chẳng phải ông cần thận của tôi nên mới gây khó dễ ba tôi hay sao,chừng nào phẫu thuật??-cậu lạnh lùng hỏi.

_Tuần sau..-hắn trả lời.

_Vậy được tuần sau tôi sẽ đến..-nói xong cậu bỏ đi về,quản gia chạy đi tìm cậu khắp nhà,vừa thấy cậu về thì lật đật tới nói..

_Cậu chủ,cậu đi đâu sáng giờ vậy,chủ tịch gần như muốn lật tung cái thành phố này lên tìm cậu rồi đó..-ông lo lắng hỏi.

_Vâng bác,ba cháu ở thư phòng phải không??-

Quản gia Lâm nhìn cậu gật đầu,cậu nhẹ nhàng bước vào chẳng qua là lúc cậu gặp hắn về trong lòng có chút không vui nên ra bờ hồ ngồi ngắm phong cảnh,cũng chẳng để ý là điện thoại mình hết pin.Vừa bước vào nhà đã thấy mặt ba Gia Nghi hầm hầm nhìn cậu.

_Ba..con mới về.-bình thường thì cậu và ba ít khi nào chào hỏi khách sáo như vậy,chỉ có khi nào cậu gây chuyện hoặc làm ba không vui thì mới lễ phép.

_Ba tưởng là con đủ lông đủ cánh rồi nên mới định đi luôn không về,cả vệ sĩ thuê riêng bảo vệ mà cũng không cho đi theo,con biết ngoài kia nguy hiểm cỡ nào hay không hay là xem thường ta??-Gia Nghi lạnh nhạt tức giận trách,thấy ba như thế cậu vội quỳ xuống.

_Dạ con xin lỗi,con không có ý đó chỉ là con muốn ra ngoài thư giãn một chút không muốn ai làm phiền..

_Không muốn ai làm phiền??vậy bình thường ba làm phiền con lắm hay sao??-Gia Nghi nhấn mạnh lại câu nói đó..

_Dạ con biết lỗi..

_Điện thoại gọi con cũng không được,con biết ba lo lắng cỡ nào hay không??-lúc này cậu nhìn lên thấy mắt ba hơi đỏ đỏ,quả thật là cậu sai đã khiến ba vì mình mà lo lắng nên đứng dậy lấy cây roi huyền thoại đưa cho ba.

_Vì con mà làm ba phải lo lắng con xin chịu phạt..-Gia Nghi cầm cây roi lên nói

_Được..lần này ba phạt con để lần sau con nhớ rằng luôn có người ở nhà đó con,nằm xuống..-Gia Nghi nghiêm giọng nói.

Gia Dương liền đi đến chỗ cái phảng nằm nghiêm túc,cởi hai lớp quần xuống khoanh tay trước mặt,Gia Nghi nhịp nhịp roi hỏi:

_Bao nhiêu roi,con tự nói đi..-Gia Dương suy nghĩ từ sau vụ lúc nhỏ ba chưa đánh cậu lại lần nào,giờ nói ít cũng không được nói nhiều thì chắc nằm luôn cả tuần quá..

_Dạ 50 roi ...-Gia Nghi không nói lời nào cứ thế mà đánh xuống rải một lượt roi lên mông,Gia Dương bắt đầu đổ mồ hôi quả thật cây roi trên tay ba không thể xem thường được..

Chát...chát..chát...chát...chát...chát..chát....chát..chát..chát

Cậu oằn mình theo những lằn roi,vì đau quá nên cắn môi chịu đựng chứ không rên la một tiếng nào.Gia Nghi đánh một hồi thì nhìn lại một con trai đã chảy máu,anh đau lòng la:

_Ai cho con cắn môi hả,đau thì cứ việc la lên..
-cậu quả thực đau rất đau cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống ướt cả cái gối trước mặt..

_Dạ con..hức..biết..hức.. rồi..-hơi thở cậu bắt đầu trở nên gấp gáp hơn,anh dừng lại để cậu điều hoà hơi thở một chút rồi lại tiếp tục đánh.

_Con đã bao nhiêu tuổi đầu rồi hả mà cứ sai hết việc này đến việc khác,ba ở nhà nom nớp lo sợ,sợ con bị kẻ khác bắt cóc rồi có chuyện gì nữa..con nói xem ba sẽ sống như thế nào đây hả Gia Dương??-lúc này thực sự cậu rất vui thì ra trong lòng ba Gia Nghi cậu vẫn luôn quan trọng như vậy,cậu khóc lớn hơn anh nghe thấy vậy liền dừng tay quăng cây roi sang một bên vì tưởng rằng mình đánh con trai quá đau..

_Gia Dương đau lắm hả con..-anh nhìn xuống thấy các vết roi có cái chồng lên nhau tưa ra máu nên vội vàng đến ôm đầu cậu như hồi còn nhỏ,lo lắng hỏi:

_Dạ không chỉ là con quá hạnh phúc,ít ra con cảm thấy con sống trên đời này có ý nghĩa là nhờ có một người tuyệt vời như ba..

_Ngốc này con mãi mãi là đứa con quan trọng nhất của ba,có biết không??-cậu gật gật đầu,anh nhìn cậu một cách âu yếm rồi đứng dậy đi lấy túyp thuốc mỡ đến nấc người cậu bỏ lên đùi mình bôi thuốc cho cậu.

_Số roi còn lại ba cho nợ còn có lần sau nữa là cộng lại đánh gấp đôi nghe chưa???-cậu lúc này đang tận hưởng cái mát mát của thuốc nên không nói gì chỉ gật gật đầu..

_Ba này dù sau này con có làm chuyện gì cũng đừng bao giờ bỏ con nha..-cậu dò ý đương nhiên là Gia Nghi bắt đầu nghĩ ngờ nên nói lại..

_Con lại tính làm chuyện tày đình gì nữa à..-đang xoa xoa mông cho cậu thì lấy tay đánh lên mông cậu một cái khiến cậu không tự chủ mà la lên một tiếng "a" rồi liền nuốt ngược nó vào trong vì xấu hổ..

_Dạ không có đau...

_Tốt nhất là như vậy đừng để ba đánh con tới mấy ngày không đi được..-anh đe doạ cậu bĩu môi.

_Dạ con biết rồi,tối nay ba ngủ với con nha..

_Umh..-hai cha con có một buổi tối đầm ấm bên nhau cho đến một tuần sau thì bắt đầu xảy ra chuyện..

________End chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con