2.
_Baba ăn sáng đi..-anh nhìn lên nhóc,vẻ mặt hơi nghiêm nói.
_Ai cho con tự động đụng vào bếp chứ,ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả Gia Dương??-nhóc là nghe anh la nên không dám nhìn lên.Nhưng trong miệng vẫn lí nhí biện hộ.
_Con chỉ muốn nấu cho ba ít cháo thôi..-khuôn mặt của nhóc bây giờ là cực kì dễ
_Còn nói nữa,con biết nó nguy hiểm không??con không nhớ lần đó hay sao,ha là lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa mông hả??-nghe đến đây nhóc cảm thấy hơi sợ,ba đánh đòn thì đau không còn chỗ nói rồi..
_Dạ không có,lần sau con không dám làm nữa..
_Còn có lần sau xem ba có đánh con không lết được xuống giường nữa hay không..-anh là đang mắng yêu đứa con này,ai bảo nó dễ thương quá chi khiến anh lúc nào cũng muốn ăn hiếp
Qua mấy ngày anh chính thức đi được,nhưng trong mấy ngày này nhóc cũng chẳng thấy bá bá của mình qua chơi,nhóc đang ngồi trên sofa thì hoiranh:
_Ba dạo này sao không thấy bá bá qua??-anh đang bận làm việc,nên vừa nhìn vào máy tính vừa nói
_Chắc là bá bá bận đó con.
_Vậy mình đi qua nhà bá bá chơi được không ba??-anh nhìn qua nhóc cười nói
_Chừng nào bá rảnh thì sẽ qua thôi,bá của con không thích ai tới nhà đâu.Với ba đang bận,hay con về phòng chơi đi..-nói rồi nhóc buồn thui thủi cầm con gấu bông về phòng mình,anh cũng chẳng để ý cho lắm cho đến lúc,anh làm xong việc nhìn lại cái đồng hồ thì cũng đã hơn 9h tối..
_Gia Dương,con xuống đây đi ba nấu đồ cho con ăn..-anh gọi nhưng lại không thấy nhóc trả lời nên đành bước từng bước mệt mỏi lên cầu thang,tới phòng nhóc anh gõ cửa nhưng vẫn không thấy nhóc mở cửa nên đành vặn chốt vào,quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy nhóc,chỉ thấy một tờ giấy viết nghệch ngoặc
"Ba con qua nhà bá bá,ba đừng giận con nha..''-anh lắc đầu nhìn tấm giấy cười,trong đầu anh cứ đinh ninh là Lạc Hạ qua đón nhóc về đó,nên cũng không gọi muốn cho hai con người đó tự nhiên..Cho đến trưa hôm sau vẫn chưa thấy anh chở nhóc về nên gọi Lạc Hạ.
_Alo,có chuyện gì vậy??-Lạc Hạ đang bận nên hơi gắt.
_Sao giờ anh chưa chở Gia Dương về??
_Gia Dương em đang nói gì vậy,nhóc có qua anh đâu..-Lạc Hạ giật mình nói lại,Gia Nghi lúc này bắt đầu rối
_Anh nói vậy là sao,chiều hôm qua anh có chở nó qua nhà anh không??-Anh lo lắng hỏi kĩ lại
_Em là đang nói gì vậy,anh bận tối mắt tối mũi làm gì có thời gian mà qua đó đón Gia Dương..-anh và Lạc Hạ bắt đầu lo lắng..
_Vậy Gia Dương nó ở đâu,sao nó lại nói qua anh..-anh lúc này đã mất bình tĩnh từ khi có Gia Dương về sống chung anh bắt đầu trở nên như vậy,vì anh cảm thấy không thể thiếu nhóc con nhà mình được..
_Em bình tĩnh đi, ở đó anh chạy qua liền rồi đi tìm nó..-hôm đó và những hôm sau không có một chút tin tức gì của nhóc giống như nhóc chưa bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này vậy,anh gần như phát điên..đi hết chỗ này đến chỗ kia kiếm nhưng vẫn là không có ,những tháng ngày đó anh sống buông thả luôn tự trách bản thân mình'' nếu như hôm đó anh chấp nhận đề nghị của nhóc là chở nhóc qua nhà Lạc Hạ có phải bây giờ đã tốt hơn rồi không??''.
Anh luôn chìm trong men rượi,anh bắt đầu hút thuốc khiến Lạc Hạ nhìn thấy mà tức điên đánh anh một bạt tai mà chửi:
_Bây giờ em uống thì có ít gì chứ,rượu chè,hút thuốc có phải em bị điên rồi hay không,giờ em thấy hối lỗi thì đã làm sao??em tỉnh táo lại có được không??-anh hét lên
_Anh bây giờ em phải làm sao??em không biết giờ nó đang ở đâu,lỡ bọn buôn người bắt nó giống như trong giấc mơ cuả em thì nó phải làm như thế nào??em rất sợ hôm qua em lại ngủ mơ thấy nó..-anh vừa nói nước mắt cũng đã bắt đầu giàn giụa.
_Em ngủ mơ thấy nó bị một bọn buôn người bắt,bọn chúng mặt mày hung tợn mỗi tên đều cầm một cây roi da trên tay mà quất lia lịa vào người Gia Dương,thân nó toàn là máu..nó cứ gọi ba ơi ba ơi đến cứu con,em lấy tay với nó lại nhưng mỗi lúc nó mỗi một xa rồi em giật mình tỉnh dậy thì đã không còn thấy nó nữa rồi!!-Lạc Hạ nhìn tình cảnh lúc này cũng chỉ biết an ủi Gia Nghi
_Em yên tâm đi nó sẽ không sao đâu.em muốn cứu nó thì trước tiên em phải thực sự bình tĩnh có hiểu không,nếu như Gia Dương thực sự bị chúng bắt thì anh sẽ không tha cho bọn chúng đâu,một tên cũng đừng hòng mà chạy thoát..-Lạc Hạ tức giận đấm tay mạnh xuống bàn.
_Có thực là Gia Dương sẽ không sao không anh??-Lạc Hạ nhìn qua Gia Nghi gật đầu để anh yên tâm..
********
_Mày ở đây hơn một tháng rồi nhỉ,đã quen chưa??hahah..-tiếng cười mang rợ của hắn làm nhóc có phần hơi sợ nhưng vẫn cứng miệng nói:
_Ba tôi sẽ không tha cho các người đâu..
_Ôi mày nói làm bọn tao sợ quá..hahaha nếu ba mày muốn tìm thì đã tìm ra rồi.tao e là ba mày lại giống như tên ba trước lại bỏ rơi mày,mà nghĩ lại mày cũng đáng thương quá nhỉ..hay là mày gia nhập vào nhóm bọn tao,tao sẽ cho mày một thứ được gọi là tình thương..hahaha.-hắn và đồng bọn ôm bụng cười lớn..
_Không bao giờ,đồ rác rưởi..-hắn nghe đến đây thì tức giận nhìn nhóc với ánh mắt sắc lẹm,đi thẳng đến nhóc túm đầu tóc nhóc lại rồi bảo:
_Mày vừa nói cái gì?-nhóc nhìn thẳng vào mắt hắn,lập lại một lần nữa.
_Tôi bảo các người là đồ rác rưởi..-hắn tức đến không lời nào tả được,tát nhóc mấy tát đến nỗi miệng nhóc tóe ra máu,hắn lại nói.
_Rác rưởi này,,rác rưởi này..giờ ta sẽ cho mày hiểu thế nào là rác rưởi..-hắn lại cầm roi quất tới tấp vào người nhóc,nhóc chỉ biết ôm đầu mà chống chọi cơn mưa roi đó,nhóc sợ hãi nhưng nhóc tin là một này nào đó ba Gia Nghi của nhóc cũng sẽ tới cứu nhóc thôi,nhóc bị đánh đến mơ hồ và cuối cùng là lần lần ngã quỵ xuống đất..
______END CHAP_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro