
14
_Baaaa.-Gia Nghi đứng lại nghe xem cậu định nói cái gì.
_Chẳng phải ba bị đau dạ dày sao mà ăn có chút xíu vậy.-cậu đi tới nắm tay anh kéo lại bàn,Gia Nghi vẫn chưa hết đơ mà bị dẫn đi.
_Ba không muốn ăn món ăn con nấu thì con sẽ mua thứ khác về cho ba ăn.Ba suốt ngày nhịn ăn như thế rồi ba đừng trách sao mà con không nghe lời ba nữa-anh bắt đầu cảm thấy con trai mình thay đổi thật rồi ngày trước nó không bao giờ dám làm vậy với anh,giờ thì đang mang tội mà còn dám làm gái làm mụ với anh thì cũng thật là nể.Cậu đưa anh ngồi trên ghế rồi quỳ xuống tựa vào chân anh nói.
_Con biết thời gian trước con đã sai,đã sai rất nhiều,con không dám mong ba tha lỗi cho con nhưng con muốn ba chăm sóc sức khoẻ mình thật tốt.Đừng vì con mà không quan tâm đến mình.
_Từ bao giờ mà con lên tiếng dạy đời ta vậy?
_Dạ con không dám.-cuối cùng cậu cũng có thể chọc được anh nói.
_Không dám?-Gia Dương nhìn lên ba mắt chớp chớp.
_Dạ.
_Lúc nào mở miệng ra cũng nói là con không dám nhưng bản thân con lại làm hết mấy cái thứ không dám đó.-cậu đưa ánh mắt vô tội nhìn anh.
_Có chuyện gì mà con không dám,bản thân con không tự lo tốt cho mình đừng tưởng con trong quân doanh là ta không biết gì,năm đó ngày con bị đuối nước ta liền chạy tới,trong mơ con cứ giãy giụa trên miệng cứ kêu "cứu""cứu",ta liền cảm thấy bất an.Ta biết là con nhớ lại chuyện năm xưa,con biết ta đau lòng như thế nào không hả,ta hận người khi ấy rớt xuống biển tại sao không phải là ta mà là con,trước kia chẳng phải con rất thích bơi hay sao nhưng sau vụ ấy ta không còn thấy con đi bơi nữa.
_Thì ra ba biết tất cả...-cậu xúc động nhìn lên anh,cậu không nghĩ anh lại quan sát cậu từng chút một như vậy.
_Vậy con nghĩ ta vô tâm đến mức không biết con mình bị gì hay sao?lúc đó ta sợ con bị tâm lý muốn đưa con về lại thì con nói con không muốn,con biết lúc đó cảm giác ta như thế nào không?Rồi còn người bạn gì đó trong quân doanh có tội con liền nhận thay vì sợ cậu ta bị phạt nặng,trốn khỏi quân đội về nhà,may mà đại tướng và ta có thâm tình không thì người ta đã bắt con đi tù vì tội trái lệnh.Con xem còn chuyện gì mà con không dám hả?
_Con xin lỗi.Con không nghĩ nhiều như vậy.Ba tha lỗi cho con nha..-ánh mắt khẩn cầu của cậu làm anh cũng thấy hơi mềm lòng.
_Ba nói với con như thế nào,lớn rồi mà sao cứ không suy nghĩ cho chín chắn hả?Năm nay con bao tuổi rồi hả?
_Dạ mới 27.
_Ừ,mới!
_Vậy hôm nay ta dạy cho con biết thế nào là mới 27 tuổi.Lấy roi da ra đây.
_Ba phạt cách khác được không ạ!
_Định kì kèo?
_Dạ hông.
_Vậy nhanh lấy ra đây.
_Dạ...-cậu lấy cây roi thần thánh ra đứng trước mặt anh,hai tay nâng roi đưa anh rồi nhìn anh chớp chớp.
_Dù con làm gì thì cũng đừng mong ta sẽ bớt roi nào.-cậu suy nghĩ mà chủ yếu là cậu không biết là ba sẽ đánh bao nhiêu roi chỉ biết là lần này cái mông của cậu không xong rồi,cậu liền làm theo quy củ nằm ngay ngắn trên sofa,Gia Nghi quất một tiếng roi vào không trung khiến Gia Dương có chút đổ mồ hôi hột dù gì thì lâu rồi cậu vẫn chưa bị ăn đòn lại,giờ mà bị đánh chắc cũng nằm hơn tuần là ít nhất.
Vút..chát.-cậu nghe tiếng gió của roi liền nhắm mắt lại chịu đựng,nhưng lại không đau roi không rơi vào người cậu,cậu liền mở mắt nhìn lên là Baba đại nhân đang tự đánh mình,cậu hoảng hốt nói.
_Ba,ba đang làm gì vậy?
_Đang đánh con.
Vút ..chát.-roi thứ 2 cũng không nhẹ nhàng gì mà tiếp tục rơi vào người anh.Gia Dương bò xuổng rồi quỳ thẳng dậy nắm tay anh lại giọng nói có phần nghẹn.
_Ba đánh con bao nhiêu cũng được,ba đừng làm vậy nữa.
_Thì ta vẫn đang đánh con đó.-roi lên người anh quả thật không dễ dàng gì,anh vẫn cố bình thường nhất nói.
Gia Dương lúc này bị anh chọc cho khóc thật sự,cậu cố giựt roi lại,Gia Nghi hất nhẹ tay cậu.
_Roi trên tay ta mà con cũng dám giật lại,có phải không còn phép tắc gì nữa rồi không hả?
_Nếu ba đánh con,con sẽ không dám điều đó, con xin ba...con xin ba mà!-cậu khóc thảm thiết van xin,roi không đánh trên người cậu nhưng nó là đánh trong tâm cậu.
_Vậy lúc đó ba xin con sao con không chịu về,giờ nợ mới lẫn nợ cũ ta tính với con luôn một lần.Bước ra kia quỳ yên ở đó.-cậu liền nghe lời làm liền.
_Vút..chát.-thêm một roi nữa rơi xuống.
_Ba...-cậu định đứng dậy thì anh chỉ tay nói.
_Con mà đứng dậy bước một bước qua đây thì ta sẽ tự đánh 10 roi,Hứa Gia Nghi ta nói được làm được.-Ba quả thực là đang làm khó cậu mà,có phải ba làm vậy là khiến cậu cả đời này ray rứt không,ba vốn dĩ rất biết nắm thóc người ta mà.
_Con không dám,ba đừng...
Vút..chát
_Roi này mong con ngày sau nhớ dù con làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân mình trước.
_Ba..con nhớ,con nhớ mà.-Roi đánh mạnh tới mức khiến cái áo sơ mi trắng của anh bắt đầu hiện lên chút đỏ đỏ.
Vút..chát.
_Roi này con phải hứa với ta,dù trong trường hợp gì,ai ra lệnh chỉ cần liên quan đến sức khoẻ của con,con đều không được làm..
_Dạ..con hứa...hức..con hứa.
Anh cười nhẹ,lúc ấy cơn đau dạ dày ập tới anh đau đến mức mặt tái nhợt,mồ hôi đổ ra ngã quỵ từ từ xuống.
_Ba...ba..-Gia Dương đành liều chạy tới đỡ,rồi dìu ba lên phòng.
_Bác sĩ Trương ông tới liền đi.
Bác sĩ Trương tới tắc lưỡi nhìn Gia Nghi nói.
_Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi,làm việc cố sức hay suy nghĩ lại còn ăn uống không điều độ,có ngày loét dạ dày thì đừng lúc ấy mà hối hận.
Gia Dương nhìn baba,rồi lại nhìn bác sĩ Trương.
_Bác sĩ ba cháu có vết thương.
_Đâu?
Gia Nghi xua tay nói.
_Không có gì đâu chỉ là vết sướt,như lần trước anh cho tôi ít thuốc là được.
Bác sĩ Trương gật đầu,đưa cho anh thuốc mới rồi quay ra dặn dò kỹ lưỡng Gia Dương về chế độ ăn uống cũng như sức khoẻ của Gia Nghi.Cậu tiễn bác sĩ ra về rồi liền đi lên phòng nhìn nhìn baba.
_Con nhìn gì vậy hả?
_Thì ra ba cũng đâu có nghe lời,con về mách bá.-vừa nói cậu vừa tháo áo anh ra,lấy túyp thuốc mỡ thoa những lằn roi trên người anh,vết roi mới đó mà thâm tím làm cậu vừa thoa vừa rơi nước mắt.Anh thấy con rơi nước mắt,anh vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng.
_Con dám,lúc đó xem con còn mông để ngồi không?-
_Ba ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.
_Ai bảo con là con của ba,cả cuộc đời này con cũng đừng có mong là sẽ thoát khỏi tay ba.-cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh.
_Tay ba ấm áp quá,cả đời này.À không mà là cả kiếp sau có lẽ con sẽ không bao giờ thoát ra được.-anh cười véo mũi cậu một cái.
_Ranh con dẻo miệng.
_Ba con hứa là con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt nhưng ba cũng phải hứa lại với con là ba cũng phải như vậy nhé.
_Gan con nay lớn lắm rồi đó,còn dám đặt điều kiện với ta.
_Đây người ta gọi là thương lượng.
_Ừ nay con hay lắm rồi,ta nói một câu con liền cãi lại một câu.
_Dạ.
_Dạ???ý con là gì
_Dạ con không dám nói nữa nên dạ thôi ạ!
_Nói tới một tí con liền cảm thấy khó chịu chứ gì?
_Con xin phép đi nấu cháo.-cậu liền đứng dậy đi không khéo lát nữa ba lại dẫn cậu vào đường cũng của tội lỗi mất.
Ting...tong.
Cậu bước xuống cầu thang liền nghe tiếng chuông cửa rồi ra mở cửa.Chỉ biết là nét mặt không con cười nữa.
_______________End chap_______________
Cám ơn những người đã hối tui.Hơi nhạt nhé,chap sau tui cho thêm chút muối.Chúc cả nhà ngủ ngon.♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro