12
Hồng Nhất đi vào nhìn Gia Dương nói:
_Gia Dương có người gặp anh kìa!
_Bác quản gia đúng không?
_Không,nhìn anh ấy vẫn còn trẻ,hình như là đi từ chỗ đại tướng ra.
_Không lẽ là baba.-cậu liền đi ra ngoài, người đàn ông đó không ai xa lạ mặc chiếc vest màu đen quay lại nhìn cậu.
_Bá..
_Gia Dương.-Lạc Hạ nhìn cậu cười,lúc nào Lạc Hạ cũng trông ấm áp như vậy
_Sao bá lại ở đây?
_Thằng nhóc này bá đến thăm con không được hả?
_Dạ con không có ý đó,con hơi ngạc nhiên thôi,con cũng có nghe bác quản gia nói tạm thời bá với Lạc Lạc sẽ qua nước ngoài sống.
_Umh,bá qua được mấy tháng rồi,vừa ở cạnh mẹ Lạc Lạc cũng là tiện thể xem công ty bên đó mà trong này con vẫn sống tốt chứ.
_Dạ tốt.
_Nhắc mới nhớ lần trước ba con đòi đón con về,sau đó bá chỉ nghe nó về một mình mà bá qua đó bận quá nên quên mất.Mà có chuyện gì hả con?
_Dạ không bá do con chăm sóc bản thân không tốt nên làm baba phiền lòng.-Gia Dương không nói thêm cũng là sợ anh lo.
_Ừ,bữa đó nghe nói nó va chạm nhẹ xay xát chút.
_Ba bị tai nạn hả bá?
_Nó nói với bá là không sao chỉ là bồi thường một chút cho người ta thôi.
_Đều tại con không tốt,là con làm ba giận nên ba mới chạy nhanh như vậy.
_Nó lớn rồi,bản thân nó lại không biết kiềm chế cảm xúc của mình.May mà lúc đó bá đi rồi không thì hôm đó đã bị một trận.À mà bá phải đi về công ty giải quyết một số chuyện.
Lạc Hạ móc điện thoại trong túi quần ra bấm bấm.
_Gia Nghi qua doanh trại chỗ Gia Dương đón anh.
_Dạ.-Gia Dương nhìn nhìn qua anh,anh thấy vậy thì nói.
_Lát nữa ba con qua đón bá.-cậu gật đầu vui trong lòng,cậu là rất nhớ baba lần đó về còn chưa nhìn kĩ mặt.
Hơn 30 phút sau một chiếc xe dựng trước cổng doanh trại,Gia Dương tiễn Lạc Hạ ra xe chủ yếu là muốn nhìn baba nhưng người bước xuống xe lại là bác quản gia.
_Cậu Lạc Hạ mời cậu lên xe.
_Gia Nghi đâu?-Lạc Hạ thắc mắc nhìn ông.
_Dạ chủ tịch bận họp nên không đến được ạ,bảo tôi lên đây đón cậu về trước.
_Bá đi nha Gia Dương.
_Dạ.
Tối hôm ấy...
_Ủa anh đi đâu vậy?
_Anh đi qua nhà bạn.
_Để em chở anh đi.
_Không cần đâu,anh bắt xe qua đó được rồi.Mệt mỏi cả ngày rồi em về đi!-Lạc Hạ xua tay đuổi người.
_Dạ.
Gia Nghi leo lên xe mở bản Night of the piano 15,xoay xoay thái dương,lấy tấm ảnh ở gần cần gạt ra ngắm nghía một chút rồi lại đặt xuống,đi tới nửa đường anh nghe thấy tiếng ngọ nguậy sau xe nhíu mày lại,rồi tấp vào lề đường.Anh xoay người ra sau bật đèn lên thì cậu cũng từ từ ngoi lên,khuôn mặt có chút sợ nhìn baba.
Reng...reng.
Hiện trên điện thoại người gọi đến là đại tướng Trương Đông.
_Alo.
_Chủ tịch Hứa,tôi đây.
_Chào ngài.
_Giờ này điện thoại cho ngài tôi cũng cảm thấy ngại nhưng Gia Dương nó mất tích rồi,chiều giờ tôi cho người đi tìm cũng lục tung cả doanh trại rồi vẫn không có,nếu cậu ấy có về nhà thì báo lại cho tôi biết nha,tôi vẫn đang cho lực lượng đi tìm.
_Xin lỗi ngài lúc chiều tôi có gọi nó về đột xuất mà quên báo lại với ngài.Thành thật xin lỗi.
_Nếu biết cậu ta ở đâu là tốt rồi,vậy tôi cúp máy trước.Mà lần sau nếu ngài gọi cậu ấy về bị báo tôi một tiếng,kẻo những binh sĩ khác lại nói ra nói vào thì không hay.
_Vâng,thành thật xin lỗi và cám ơn ngài.
Anh tắt máy liếc nhìn cậu một chút,cậu im lặng cũng không dám nói gì.Cho đến lúc anh chạy xe vào sân,anh bước xuống cậu bước theo,mặc kệ cậu biết là ba không quan tâm cậu vẫn chai lỳ đi theo.
Anh vào nhà bếp rót ly nước uống cũng chả hiểu sao lại tụt tay rơi xuống,Gia Dương ở phòng khách nghe một tiếng "choảng"lại liền nghĩ ba vì không thích mình về nên đập ly.Gia Nghi cũng không còn hứng uống nước cũng đi lên lầu,Gia Dương thấy ba lên thì cũng đi vào bếp thấy nước đầy mặt sàn ,nào là mẻ ve văng tung tóe,cậu cẩn thận dọn tự nhiên lại nghĩ.
"Ba không muốn gặp mình đến mức cả nước cũng không thèm uống sao".
Tự nhiên ở khoé mắt lại cay cay,cậu lấy từng miếng mẻ xếp lại rồi bỏ vào bịch ni lông chỉ là vô tình miếng vẻ xước vào tay cậu chảy máu rỉ trên sàn nhà cũng rỉ vào bịch mấy giọt,tự nhiên cậu lại cảm thấy cô đơn ngay chính căn nhà mà cậu cho là ấm áp nhất,trên lầu không một tiếng động.Cậu dọn dẹp xong thì nấu món cơm thập cẩm bỏ trên bàn,viết mảnh giấy nhỏ.
"Từ nay con không dám làm phiền ba nữa,chúc ba ngon miệng"
Tầm hơn 11h anh đi xuống định xem cậu làm gì,anh cứ nghĩ cậu sẽ chai mặt ở nhà,cứ nghĩ cậu thấy anh sẽ khóc lóc van xin như lúc trước hay làm nũng để anh sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho cậu nhưng khi đi xuống mọi chuyện đã khác,mọi thứ yên ắng,ly vỡ đã được dọn.Trên bàn ăn chỉ có hộp cơm anh đi tới đọc mảnh giấy liền tức không chịu được.
"lại là câu làm phiền,không biết thằng con trai ngốc của anh đã nói bao nhiêu lần".
Anh la lớn cũng không biết cho ai nghe.
_Con có ngon thì rời khỏi nhà luôn đi Hứa Gia Dương,làm phiền,làm phiền từ nhỏ giờ ta hao tâm tổn sức với con bao nhiêu rồi hả.
Rồi nah ngồi xuống ghế tĩnh tâm một chút bóc điện thoại lên gọi.
_Minh Khải,Gia Dương có qua nhà cháu không?-Minh Khải đang ngái ngủ nghe hỏi cũng lơ mơ nói.
_Cậu ấy đang trong quân mà bác.
_Ừ.-Minh Khải bật người dậy rồi tự hỏi.
"Ủa là sao ta".
Những trận tuyết cuối mùa tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm lạnh cậu,cậu lang thang từ con phố này đến con hẻm kia.Đường về quân doanh còn dài,người cậu rung vì đói và lạnh.Cậu nép trước hiên nhà ngồi co ro lại.
12h sáng rồi Gia Nghi vẫn lái xe đi tìm,anh biết cậu đi chưa xa vì cái balo vẫn còn nằm trong nhà trên người cậu cũng không có đồng nào,cậu giao du chỉ với mình Minh Khải mà giờ Minh Khải cũng không biết cậu đang ở đâu thì anh cũng đủ biết là cậu đang lang thang trên đường.
Anh lần quần cả khu phố đến hơn 2h sáng lúc muốn phát điên lên kêu người đi tìm thì lại thấy cái bóng đen đang ngồi lù lù trước nhà hàng xóm.Anh mở cửa xe đi xuống,có lẽ vì quá lạnh nên mặt cậu đỏ bừng người rung rung,anh gọi.
_Gia Dương...-Cậu nghe gọi ngẩng đầu lên trong vô thức.
_Ba,là ba thật sao?..-rồi lại ngất lịm đi,anh vội bế cậu lên xe, tay cứ nắm chặt tay anh, người cậu lạnh ngắt miệng cứ luôn gọi.
"Ba đừng... bỏ con..đừng bỏ con..ba".
"Ngoan ba không bỏ con,ngoan"
_______________End chap________________
Sao tui thấy tiểu Dương ngày càng con nít thế nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro