Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

_Dọn đồ xong chưa?-Gia Nghi bước vào thấy cậu vẫn mặc bộ quân phục thì nói.

_Dạ con..ba.

_Việc gì mà cứ ấp a ấp úng,ba hỏi con đã dọn đồ xong chưa?

_Con muốn ở đây.-cậu lí nhí trong miệng,hai tay xoa vào nhau cũng không dám liếc mắt lên nhìn anh.

_Tại sao?-anh hơi giận nên giọng có phần trầm xuống,cậu liền quỳ xuống.Anh bước đến ghế ngồi.

_Con biết là lần này con sai,con xin lỗi đã làm ba lo lắng nhưng con cũng muốn được ở lại đây cộng tác cùng đồng đội,từ nhỏ tới lớn trừ việc con mất tích mấy năm qua thì ba luôn trải sẵn đường cho con đi,con biết là ba muốn tốt cho con,nhưng con muốn bản thân con có thể tự lập một môi trường khác,con không muốn lúc nào ba cũng kề cạnh con như thế.

_Vậy có nghĩa là con cho ba là phiền phức đúng không?con không cần ba nữa tự bản thân con đã có đủ lông đủ cánh để bay rồi,cũng từ nay biết cảm thấy ba phiền.

_Ba con không có ý đó.

_Được rồi,ba hiểu rồi con cứ bước đi trên con đường riêng của con,ba không làm phiền con nữa,cũng sẽ không động vào cuộc sống của con nữa.Con thích ở lại cứ ở lại,muốn làm gì cứ làm.

Anh đứng dậy ngước nhìn lên trời thở một hơi dài,rồi bước đi.

_Ba..ba.-anh ôm ngực chạy theo.

Anh lên xe chạy đi,cậu chạy theo đến lúc Vũ Tuân ngăn lại.

_Gia Dương anh đang bệnh đừng chạy như vậy.

_Tôi không sao,lần này tôi làm ba giận thật rồi.-Vũ Tuân quay ra an ủi.

_Không sao,rồi ba cũng sẽ hiểu cho anh thôi.

_Mong là vậy.

Sau khi trải qua chuyện đó,cậu không còn bị phạt cũng chẳng ai có cái lá gan đụng tới cậu,người chỉ huy hôm ấy bị phạt nặng cách chức,mọi người trong quân đều nhìn cậu bằng con mắt không thiện cảm chỉ có Hồng Nhất và Vũ Tuân luôn bên cạnh cậu.Mỗi chủ nhật cuối tuần mọi người ai nấy đều có người thân tới thăm riêng cậu đều đứng chờ ở cổng chẳng có ai ngoài bác quản gia hay thường lui tới,cậu cũng chỉ cười nói dăm ba câu với bác rồi quay lại gương mặt lãnh băng thường ngày.

_Ba cháu vẫn khoẻ chứ?

_Chủ tịch vẫn khoẻ.

_Ba có hỏi gì cháu không?-ông lắc đầu.

Cậu gật đầu không nói thêm gì,cậu cứ thế dần quen với việc dậy sớm ngủ muộn,quen với việc bị gọi lúc nửa đêm cũng quen với tất cả những việc dù lớn dù nhỏ trong quân đội,điều mà cậu không quen nhất là việc lãnh đạm của ba cậu.Đã vài tháng rồi một chút tin tức của ba cậu cũng không có.

Cốc..cốc

_Mời vào.

_Chào đại tướng.

_Gia Dương đó à.-ông vui vẻ nhìn cậu.

_Dạ.

_Cháu ngồi đi.-ông đí rót tách trà cho cậu và ông.

_Dạ,cám ơn ngài.

_Hôm nay cháu đến tìm ta có việc gì?

_Dạ,cháu muốn xin nghỉ phép.

_Chuyện nhỏ,khi nào?

_Dạ hôm nay.

_Được,có cần ta cho người đưa cháu về không?

_Dạ không,cháu tự sắp xếp được cám ơn ngài.-Gia Dương vui vẻ nhìn ông.

30 phút sau,một thanh niên lái chiếc Ferrari F40 tới khiến bao đôi mắt trầm trồ,Vũ Tuân theo Gia Dương ra.

_Anh sẽ quay lại chứ?

_Tôi đi có một ngày thôi,mai tôi sẽ quay lại.

_Tôi chờ anh.

Minh Khải bước tới nhìn anh cười hai người lấy tay đập vào nhau rồi ôm nhẹ,ai kia liền có chút đỏ mắt.

_Lâu rồi mới gặp cậu.

_Umh,đi thôi.

_Cậu về đi.-Gia Dương nhìn qua Vũ Tuân nói.

_Vâng.

Hai người lên xe đi mất,Vũ Tuân mới đi vào.

_Lần này cậu kêu tôi gấp vậy,chắc xảy ra chuyện rồi đúng không?

_Sao cậu biết?

_Nhìn cái mặt cậu là tôi đủ hiểu rồi,sao lại chuyện gì?

_Ba mình...-nghe tới đây Minh Khải liền ngắt lời.

_Thôi xem như tôi chưa hỏi gì đi,ba cậu đáng sợ lắm.Nhớ lại cái lần rủ cậu đi quán bar về nhìn thấy vẻ mặt ba cậu tôi ám ảnh tới giờ luôn,mà nói trước nhá lát tôi chỉ đưa cậu tới cổng còn nhiêu cậu tự xử.-Gia Dương liếc nhìn Minh Khải.

_Cậu có phải bạn thân tôi không vậy?

_Thân ai nấy lo cậu không biết hả?-Minh Khải cười lớn.

_Cậu được lắm,cậu tin tôi xử cậu không hả?

_Tôi đang lái xe đó.-Minh Khải cười khúc khích đắt chí.

Cổng nhà Gia Dương.

_Bình an nha bạn tôi.

_Cậu đi nhanh đi không cậu chết với tôi đó,tiểu tử thối nhà cậu.

Quản gia đi ra nhìn cậu cười.

_Cậu chủ về rồi ạ?

_Dạ,ba cháu hôm nay không đi làm ạ.-cậu nhìn vô sân thấy xe của ba nên hỏi.

_Sáng giờ tôi chưa thấy chủ tịch xuống.

Cậu vào nhà vẫn chưa dám lên gặp ba,ở dưới bếp liền nấu vài món việc này trong quân đội cậu cũng được rèn luyện nên việc nấu ăn giờ cũng không phải gọi là khó.Lúc đầu quản gia cũng hơi lo rồi dần dần nhìn thấy sự điêu luyện của cậu liền an tâm để cậu làm.

_Trưa rồi mà ba vẫn chưa xuống,có phải ba xảy ra chuyện gì không bác.

_Ngày thường ngài ấy lúc ở nhà cũng như vậy,nhiều lúc đem cơm lên tận phòng cũng không thấy ngài ấy ăn.

_Dạ...-cậu chạy lên không dám gõ cửa cũng không dám gọi chỉ quỳ trước cửa chờ baba đại nhân ra.

2h chiều.

Cậu sắp quỳ không được thẳng nữa thì nghe tiếng bước chân đi gần tới cửa rồi lại tiếng mở chốt.

_Ba!

Anh hơi giật mình nhìn xuống,nửa năm rồi anh không gặp chỉ muốn giây phút đó ôm cậu nhưng anh lại dằng lòng bước ra đi thẳng xuống nhà,thấy mâm cơm trên bàn cũng chưa bao giờ nghĩ là cậu nấu nên nói.

_Tôi có cuộc họp quan trọng phải đi ngay bây giờ,tôi không ăn cơm đâu nên bác cứ dọn đi.

_Chủ tịch nhưng..

_Tôi đi đây,à mà nhớ đừng để người lạ vào nhà..-anh nói rõ to Gia Dương trên lầu đều nghe thấy.

"Người lạ" ở đây có phải ba nói anh không,cậu liền có chút tủi thân.Ba từ khi nào đã coi cậu là người lạ chứ,cậu đi cà nhắc xuống lầu quản gia chỉ lắc đầu nhìn cậu.Cậu chờ tới 5h chiều cũng biết ba sẽ không về,quản gia cũng tới nói.

_Chắc hôm nay chủ tịch gặp đối tác quan trọng nên về trễ hay bác lên chuẩn bị phòng cho cậu nghỉ ngơi nhé.

_Dạ không cần đâu bác,cháu đi bây giờ cũng phải về lại quân doanh rồi,có lẽ cháu về không đúng ngày.-Gia Dương nói xong ghi lại mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ăn rồi chào tạm biệt bác quản gia.

11h đêm...

_Chủ tịch ngài về rồi!-Gia Nghi rút cái cà vạt ra.

_Umh,ngài có cần ăn chút gì không?

_Không cần đâu,tôi hơi mệt.

_Cơm này là cậu Gia Dương nấu cho ngài đó ạ,mất cả buổi sáng.

_Ta biết rồi ông đi nghỉ ngơi đi.

_Vâng..-bác quản gia hiểu nên liền đi.Gia Nghi đi tới nhìn thấy món ăn của con trai nhếch mép cười.

_Tiểu tử đó xem ra có tiến bộ còn biết nấu cả mấy món này.

_Anh ngồi xuống cũng không hâm lại thức ăn chỉ thế lấy đũa gấp nếm thử.

_Cũng không tồi..-anh vui vẻ nếm hết món này đến món khác hạnh phúc đến rơi nước mắt.Nhìn thấy miếng giấy nhỏ trên bàn anh liền lấy lên xem.

"Baba con xin lỗi,mà ba có biết hôm nay là ngày gì không?ngày mà con gặp ba lần đầu tiên đó".

_Thằng nhóc này trưởng thành rồi...

Vài tuần sau đó có một người đàn ông chững chạc đến thăm cậu.

________________End chap________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con