Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

_Lạc tổng có thư thông báo nhập ngũ.

_Nhập ngũ?-Lạc Hạ nghi vấn hỏi lại

_Dạ.

_Nhà này còn ai nữa đâu mà nhập ngũ nhỉ?

_Là Hứa tổng đó ạ.

_Ông không nói ta cũng quên mất,cứ ngỡ là nói bị loại khỏi danh sách năm ấy rồi chứ! Được rồi ông ra ngoài đi chuyện này ta sẽ thông báo cho Gia Dương.

_Vâng...

Trưa hôm đó...Công ty.

Cốc.. cốc

_Mời vào.

_Đang bận à!-Lạc Hạ bước vào thấy Gia Nghi đang chú tâm nên anh hỏi.

_Dạ em đang bận chút việc,có gì không anh.-vừa nói Gia Nghi vừa cậm cụi bấm máy tính không rời khỏi màn hình.

_Có lệnh từ tổng bộ kêu Gia Dương nhập ngũ.-anh nhìn lên Lạc Hạ có chút hơi bất ngờ rồi hỏi.

_Anh thấy sao?

_Ai biết,con em mà em hỏi anh...nếu muốn nó không đi nhập ngũ cũng được anh sẽ nhờ lão Trương xin là được.

_Anh em mình trước kia đều là cảnh sát bây giờ lại không cho nó đi bảo vệ đất nước có phải là quá mâu thuẫn không?

_Nên anh mới lên phòng làm việc của em để bàn bạc nè.Năm nó mất tích bị kêu nhập ngũ nhưng vì không có nó anh cứ nghĩ là người ta đã cắt ai dè đâu,giờ lại gửi lệnh lại.

_Em sẽ về hỏi xem ý kiến nó.

Lạc Hạ nhìn qua Gia Nghi anh vốn dĩ biết là Gia Nghi nghĩ gì nên nói.

_Anh biết là em sợ nó vào đó sẽ chịu cực khổ,em sẽ không bên cạnh nó thường xuyên nhưng đó cũng là môi trường tốt để tập luyện.Thôi anh đi làm việc đây,em suy nghĩ đi nhé.

_Dạ.

Tối hôm ấy anh ngồi trên giường tỉ mỉ sức thuốc cho cậu,anh cứ sợ những vết này sẽ để lại xẹo,Gia Dương nằm hưởng thụ sự yêu thương của baba.

_Dương Dương nè!

_Dạ.

_Có chuyện này ba muốn nói với con,là con có muốn nhập ngũ không?

_Chuyện đó con biết rồi,nếu ba muốn thì con sẽ đi.

_Ý con là gì hả,ba đang hỏi con đó.

_Con sao cũng.

Bốp...

Cậu bị đánh một cái giật mình quay lại nhìn baba.

_Sao cũng được là sao hả,ăn nói vẫn như vậy.

_Ba thích thì con đi,ba không thích thì con ở nhà.

_Việc này không phải nói thích hay không thích mà là nó là nhiệm vụ đối với những người đã từng làm công tác như ba và bá bá con là một niềm vinh dự lớn.Con có hiểu không?

_Dạ hiểu.

_Tùy con chọn,ngày mai nói cho ba đáp án.Dù con đi hay không thì ba vẫn ủng hộ.

_Dạ...

........

_Bá,ba,anh mời cả nhà ăn sáng!

_Chuyện đó em nói với Gia Dương chưa?

_Dạ rồi anh.-quay ra Gia Dương hỏi.

_Con suy nghĩ thế nào rồi?-cậu đang cầm cốc sữa trên tay thì đặt xuống.

_Dạ,con đi ạ.

Lạc Hạ nhìn Gia Dương cười.

_Tốt lắm.-còn Gia Nghi thì im lặng gật đầu,anh không cười cũng chẳng nói thêm gì.

_Vậy con chuẩn bị đi,sáng mai bá sẽ cho người đến đón con đi.

_Gấp vậy sao anh?

_Em nghĩ đi chẳng lẽ là vào tháng trước là nhập ngũ rồi,mà họ cứ ngần ngại người chủ tịch là em nên bây giờ họ mới đưa giấy cho chúng ta.

_Dạ.

Đêm đó Gia Nghi qua phòng ngủ cùng con trai,dặn cậu đủ điều trời trăng mây gió gì có hết.Chỉ là thời gian 2 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng cũng đủ anh nhớ bảo bối của mình.Sáng hôm sau liền có chiếc xe đến đưa cậu đi,ngày vào quân cậu là lính tân binh nên bở ngỡ nhiều thứ lăn, lê ,bò, lếch gì cũng có.Xưa giờ cậu chỉ có biết học và vẽ,điều hành công ty giờ thì mọi thứ điều xa lạ,thêm cái nắng gắt giữa núi khiến da cậu xạm đi trong thấy nhưng vẫn giữ nét điển trai vốn có.

_Lâu rồi mà Gia Dương chưa về nhỉ?-Lạc Hạ đang đọc báo liền kéo kính xuống nhìn Gia Nghi nói.

_Em nói cái gì vậy?Gia Dương mới đi có 3 ngày mà em cứ làm như 3 năm ấy.

Gia Nghi lại trầm ngâm im lặng rồi bước lên lầu,anh biết trong quân ngũ không thể nào nói muốn gặp con là anh có thể gặp được liền, cũng không thể nói muốn nghe tiếng là có thể nghe.Ngồi phòng làm việc mà cứ ngắm mãi thằng con trai trong hình không biết chán.Lạc Hạ biết anh buồn,đem lên phòng anh một chai rượu whisky,hai người cùng nhâm nhi nói chuyện.

_Lạc Lạc ngủ rồi hả anh?

_Umh thằng bé mới ngủ.

_Anh..

_Hửm?

_Hay em nhập ngũ chung với Gia Dương nhỉ?

_Rồi ai điều hành công ty hả,e muốn dượng Gia Vân đập cho em một trận hay sao,với cái tuổi của bây giờ ai mà cho vào.Em sủng con em quá rồi chừng nào mới cho nó lớn hả?-Như không bị Lạc Hạ làm một tràn khiến anh cũng tỉnh ra nhưng pha vào ánh mắt đó có chút buồn,anh lại nâng ly uống thêm ngụm.

____________

_Tân binh Hứa Gia Dương.

_Có.

_Tân binh Mai Vũ Tuân.

_Có.

_Tân binh Lạc Hồng Nhất

_Có.

_Cả ba chạy 10 vòng lớn cho tôi.

Hồng Nhất nhìn lên trời liền nhăn mặt.

_Có phải không vậy trời giữa cái nắng gắt như thế này mà kêu chạy 10 vòng lớn.

_Các cậu còn đứng đó làm gì hả?-Hạ sĩ Ngô lên tiếng tằng hắng giọng nói, Vũ Tuân lên tiếng.

_Hạ sĩ là do tôi bất cẩn không liên quan đến các cậu ấy.

_Tôi không cần biết có liên quan hay không liên quan đến các binh sĩ khác,các cậu vào đây là để huấn luyện là vì nhân dân,vì đồng đội chứ các cậu không phải là vào đây để làm cậu ấm, cô chiêu có rõ không?

_Rõ.

Ba người cùng nhau chạy Gia Dương từ nhỏ cũng có chút tập luyện nên đối với anh 10 vòng cũng không phải là gì quá ghê gớm,còn 2 con người kia thì ngược lại dù gì cũng là thiếu gia nên suốt ngày ở trong lòng kính cũng chưa bao giờ phải chạy quá mức như vậy nên chỉ mới 2 vòng đã thở lên thở xuống.

_Tôi mệt quá không chạy nổi nữa đâu.-Hồng Nhất lên tiếng.

_Ráng chạy đi chỉ huy đang đứng trước mặt kìa,không khéo lại bị phạt thêm.-Vũ Tuân lên tiếng,Gia Dương chạy tới ngoắc tay Hồng Nhất nói.

_Tôi chạy với cậu.-Hồng Nhất ngước lên,ánh mắt rạng rỡ nói.

_Gia Dương tôi yêu cậu quá đi mất.

_Để cậu ta chạy chung với tôi.-Vũ Tuân hớt tay lên tiếng.

_Các cậu làm gì đó chạy đàng hoàng cho tôi.

Cả ba chạy xong thở phào nhẹ nhõm,Hồng Nhất đi tới đưa nước cho Gia Dương liền bị Vũ Tuân lấy mất.

_Vũ thiếu gia cậu định làm gì đó hả?

_Tôi chỉ khát nước muốn uống một chút.-Hồng Nhất liếc nhẹ.

_Cậu muốn kiếm chuyện với tôi hả,sáng giờ tôi đưa gì cho Gia Dương cậu liền cản.

_Anh ấy không cần những thứ cậu đưa.-hai tên giương mắt nhìn nhau như thách đố,Gia Dương lên tiếng.

_Các cậu có thôi ngay đi không,muốn bị phạt nữa hay sao?-Gia Dương nghiêm giọng nói rồi bỏ đi.

_Tại cậu đó.

_Tại cậu thì có.

..........

Tiếng còi vang lên lệnh tập hợp,mọi người chạy thành hàng dọc xếp thẳng hàng,điểm danh từng đội sau khi đã đủ chỉ huy lên tiếng.

_Hôm nay chúng ta sẽ tập bơi tôi nghĩ trong số các cậu chắc hẳn ai cũng biết bơi rồi nhỉ?-không ai lên tiếng chỉ huy nói tiếp.

_Tốt bây giờ mỗi người đeo trên lưng súng và bơi qua phía bên kia cho tôi.-nhìn theo hướng tay của chỉ huy chắc khoảng 100m,lần lượt từng người từng người bơi qua.Đến Gia Dương cậu lưỡng lự cứ đứng im đó,tiểu đội trưởng nhìn cậu hối.

_Tới cậu kìa Gia Dương.

_Tôi..tôi...-cậu chậm chậm đi tới mé sông thì dừng lại nỗi ám ảnh năm đó chưa dứt,giữa biển khơi cậu đã bị nước cuốn khung cảnh lúc ấy rất đáng sợ nên từ sau đó cậu không bao giờ đi bơi nữa,hễ tới nơi có hồ nước cậu lại sợ.Chỉ huy thấy vậy quát lớn.

_Lệnh binh Hứa Gia Dương mau bơi qua đây cho tôi.

_Rõ.

Cậu càng lội càng sợ tay rung rung nước bắt đầu ngập tới đầu gối,bụng rồi tới gần cổ,mặt cậu đỏ ngầu ra một chút liền như ngợp nước mà vẫy tay cầu cứu,cậu cứ hụp lên hụp xuống không biết bao nhiêu lần,uống bao nhiêu nước.

Hồng Nhất la lớn.

_Mau mau cứu cậu ấy.

_Vũ Tuân liền nhảy xuống rất nhanh đã vớt được Gia Dương lên,mặt cậu trắng chạch Vũ Tuân liền hô hấp nhân tạo rồi bế cậu vào phòng y tế trước bao nhiêu con mắt của mọi người.

Reng...reng.

_Alo..

_Chủ Tịch Hứa sao?

_Ông là...

_Tôi Trương Đông đây.

_Đại tướng Trương Đông là ngài sao?

_Phải,phải chuyện là Gia Dương hôm nay có xảy ra chút việc?-nghe đến Gia Dương tim anh đã nhảy lên.

............

Gia Dương mở mắt ra liền thấy baba bên cạnh.

_Ba..-cậu ngạc nhiên nhìn anh.

_Ba hiện tại không muốn nói chuyện với con.

Vũ Tuân đem cháo vô,nhìn Gia Dương nói.

_Cậu tỉnh rồi hả,nãy giờ anh ấy ngồi đây lâu lắm rồi đó.Nè dậy ăn cháo đi.-Gia Dương nhìn qua baba liền nhận ánh mắt nghiêm khắc,cậu không dám nói liền ăn.Nhìn con trai đen và ốm đi anh liền xót anh không thể nào để con trai ở đây một giây phút nào nữa liền nói.

_Ăn xong rồi về.-Gia Dương chưa kịp lên tiếng Vũ Tuân đã nói.

_Anh ơi để cậu ấy ở đây đi.Sự việc hôm nay là ngoài ý muốn.

_Ba con không sao.Ba cho con ở đây đi.

_Không sao?ba rời mắt con liền xảy ra chuyện,không thể bơi được cũng không mở miệng nói, ngày hôm nay không sao rồi những ngày sau này thì sao hả,con xảy ra chuyện gì thì ba biết phải làm sao,ba đã quyết định rồi cũng đã nói với Đại tướng của con rồi.Ba ra ngoài đây không khéo ở trong này lại đập con một trận mất.-anh nói xong đi ra ngoài.

Vũ Tuân nãy giờ từ ngạc nhiên đến ngơ ngác nhìn rồi hỏi.

_Ba anh sao?-Gia Dương gật gật.

_Nãy giờ tôi thất lễ trước mặt bác rồi.

_Không sao,ba tôi không để ý đâu.

_Nhưng anh đừng đi có được không?

______________End chap_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cha#con