4. Người gì mà lạ ghê
Hiên Nhiên đặt bút xuống, bàn tay hơi run nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào hai dãy số trên tờ giấy, cảm giác có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực.
Một cái là danh nghĩa. Một cái là thực tế.
Cậu biết nếu giáo viên gọi số đầu tiên có thể sẽ không ai bắt máy. Nhưng nếu gọi sang số thứ hai... ít nhất cậu tin chắc sẽ có người trả lời. Bách Tuân không biết cậu nghĩ gì, anh chỉ đơn thuần liếc qua tờ đơn rồi rũ mắt, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, cổ họng phát ra tiếng rất khẽ.
"Ừ."
Chỉ một tiếng ậm ừ đơn giản như vậy nhưng lại khiến Hiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không có lời hỏi han dư thừa. Không có ánh mắt thương hại. Chỉ có sự chấp nhận lặng lẽ.
Bách Tuân dời mắt rồi tựa lưng vào ghế, giọng nói bình thản như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát.
"Khi nào cần, cứ gọi."
Hiên Nhiên nhìn chằm chằm Bách Tuân, cái nhìn thẳng thừng không có sự che giấu.
"Anh..."
Cậu nhỏ giọng gọi một tiếng.
Bách Tuân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng lướt qua cậu.
"Sao?"
Hiên Nhiên không biết mình muốn nói gì. Cậu chỉ cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ dâng lên trong lòng, giống hệt như một đứa trẻ lần đầu nhận ra thế giới này không hoàn toàn trống rỗng.
Cậu muốn hỏi: Tại sao anh lại giúp em?
Nhưng mà, câu hỏi này có vẻ không cần thiết.
Bách Tuân vẫn nhìn cậu, không thúc giục cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ánh mắt anh bình tĩnh như thể dù Hiên Nhiên có nói gì đi nữa, anh cũng sẽ nghe.
"Anh cái gì?"
Hiên Nhiên không biết mình có nên hỏi hay không. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng muốn gọi một tiếng như để xác nhận rằng Bách Tuân thực sự đang ở đây, xác nhận rằng đây là thực tế chứ không phải cậu đang tưởng tượng có một người lặng lẽ ở bên cạnh giúp đỡ mình như vậy.
Cậu mím môi, rồi rất lâu sau mới chớp mắt, lắc đầu.
"Dạ không có gì..."
Bách Tuân nhìn cậu một chút rồi cũng không hỏi thêm. Anh rũ mắt, khẽ gõ đầu bút lên mặt bàn hai nhịp.
"Điền tiếp đi."
Hiên Nhiên ngoan ngoãn cầm bút cúi người xuống bàn điền thông tin. Miệng nhỏ lèm bèm trách trên giấy này sao mà nhiều cái cần điền thế không biết. Cậu nhỏ giọng lầm bầm trong miệng, lật qua lật lại tờ giấy như muốn xem có cách nào điền nhanh hơn không. Nhưng mà không có.
Bách Tuân liếc mắt qua thấy cậu đang chần chừ mãi chỗ "Địa chỉ thường trú" nên bèn nói:
"Viết địa chỉ nhà cậu vào."
Hiên Nhiên bặm môi, cúi đầu viết. Nét chữ cậu nhóc vẫn còn hơi run nhưng ít ra cũng không xiêu vẹo như ban đầu nữa. Cậu viết chậm, nắn nót từng nét một cố viết thật rõ ràng bởi trong lòng đã rối rắm lắm rồi. Sau một hồi cuối cùng cũng điền xong trang đầu. Cậu thở phào một hơi, ngẩng lên nhìn Bách Tuân.
"Xong rồi ạ!"
Bách Tuân cầm lấy tờ giấy, lướt mắt kiểm tra một lượt. Anh không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay xuống một chỗ.
Chữ kí học sinh.
Hiên Nhiên chớp mắt. "À... đúng ha..."
Cậu vội vàng cầm bút kí tên mình xuống góc giấy. Nhưng khi kí xong rồi, cậu vẫn chưa vội đưa lại cho Bách Tuân, mà lại lén nhìn anh một cái, sau đó nhìn vào ô "Chữ kí phụ huynh/ Giám hộ".
Cậu cắn môi dưới, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép tờ giấy.
Lại tới rồi.
Cái chữ "phụ huynh" này cứ như một hố sâu vậy, mỗi lần thấy nó, cậu đều cảm giác mình sắp sửa bị kéo xuống. Trước đây cậu rất thích nhìn mặt các bạn mình hốt hoảng lo sợ khi nghe giáo viên thông báo cuối tuần họp phụ huynh. Cậu còn nghĩ "phụ huynh" thì có sao đâu! Bình thường mà.
Hiên Nhiên quay sang nhìn Bách Tuân, ánh mắt lưỡng lự.
"Anh..." Cậu nhỏ giọng gọi.
Bách Tuân vẫn đang lật trang sau kiểm tra, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh.
Hiên Nhiên nuốt nước bọt, rồi nhìn xuống tờ giấy trên bàn. "Cái này... bắt buộc phải có chữ kí phụ huynh hả anh?"
Bách Tuân không vội trả lời. Anh quan sát nét mặt cậu một lúc, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Không có thì phải xin xác nhận của thầy hiệu trưởng."
Hiên Nhiên cúi đầu, lặng im.
Cậu không muốn phiền đến tận thầy hiệu trưởng đâu mà. Cậu biết chắc nếu mang đơn lên, thầy sẽ hỏi "Sao không xin ba kí?", rồi nếu cậu không trả lời được, thầy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tiếc nuối và thông cảm.
Cậu không muốn thấy ánh mắt đó.
Hiên Nhiên đay nghiến đôi môi mình đến mức Bách Tuân cũng phải chau mày khó chịu. Hiên Nhiên siết chặt bút, ngón tay hơi lạnh đi vì căng thẳng.
"...Anh ơi..." Cậu nhỏ giọng, đầu cúi thấp hơn.
Bách Tuân nhìn cậu một lát rồi bình thản mở miệng:
"Không cần kí ngay bây giờ. Cứ mang về đã."
Hiên Nhiên khựng lại, ngước lên nhìn anh.
Đem về? Hỏi xin chữ kí bố?
Cậu bặm môi, ánh mắt dao động. Bố cậu không thích mấy chuyện này. Ông càng không thích bị cậu làm phiền. Nếu cậu đưa tờ giấy này ra, khả năng cao sẽ bị mắng một trận, thậm chí... còn bị đập một trận thật đau, cả giấy tờ chắc cũng sẽ bị xé tan nát ra hết.
Hiên Nhiên không muốn. Cậu siết chặt mép giấy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
"Anh... có thể kí giúp em không?"
Bách Tuân hơi khựng lại. Ánh mắt anh nhìn Hiên Nhiên chằm chằm, không nhanh không chậm như thể đang suy xét lựa chọn. Hiên Nhiên căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cậu không biết mình vừa nói gì nữa, vốn đã định giữ lại trong lòng nhưng lại không cầm được mà lại thốt ra.
Một giây. Hai giây.
Bách Tuân thu ánh nhìn lại, thở ra một hơi. Rồi anh cầm lấy tờ giấy xoay nó về phía mình.
"Đưa bút đây."
Hiên Nhiên mở to mắt, vốn chỉ tính hỏi thử xem sao, không ngờ Bách Tuân lại thản nhiên chấp nhận. Cậu cầm lấy cây bút, hai tay đưa cho anh.
"Bố cậu tên gì?" Bách Tuân bấm ngòi bút chuẩn bị giả chữ ký.
Hiên Nhiên e dè, "Trịnh Huy ạ."
Bách Tuân gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi bàn tay cầm bút xoèn xoẹt vài đường trên tờ giấy. Hiên Nhiên nhìn chữ ký giả mà phải thốt lên một câu cảm thán.
Giả chữ kí mà đẹp ghê!
Cậu tròn mắt nhìn chữ ký ngay ngắn trên tờ giấy, trong lòng không khỏi thán phục. Bách Tuân giả chữ ký trông còn chuyên nghiệp hơn cả chữ ký thật của bố cậu nữa.
Hiên Nhiên nuốt nước bọt, cẩn thận đón lấy tờ giấy từ tay anh. Cậu hơi lo lắng nhưng cũng thấy nhẹ nhõm. Chữ ký này... chắc sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ? Trước giờ Hiên Nhiên chưa từng giả chữ kí, cậu chưa bao giờ bị bắt viết bản kiểm điểm nên chưa bao giờ phải sợ chuyện xin chữ kí.
Bách Tuân thu lại bút, khoanh tay nhìn cậu:
"Không ai kiểm tra đâu, đừng lo."
Hiên Nhiên giật mình.
"Hả? Anh đọc được suy nghĩ em ạ?!"
Bách Tuân liếc cậu một cái. "Không cần đọc, nhìn mặt là biết hết rồi."
Hiên Nhiên: "..."
Không lẽ nét mặt cậu dễ đoán vậy sao?
"Anh ơi... Em cảm ơn ạ..."
Hiên Nhiên cắn môi rồi nhỏ giọng nói. Bách Tuân nhìn cậu, ánh mắt nheo lại đầy khó chịu.
"Đừng cắn môi nữa. Không thấy đau à?"
Hiên Nhiên chớp chớp mắt theo phản xạ buông môi ra, nhưng ngay sau đó lại cắn nhẹ vào trong như một thói quen.
Bách Tuân cau mày, giơ tay gõ một cái lên trán cậu nhóc. "Bảo là đừng cắn nữa."
Hiên Nhiên bị gõ đau, bĩu môi ấm ức. "Nhưng mà... em quen rồi."
Bách Tuân hừ nhẹ. "Bỏ đi. Cắn riết rách môi thì sao?"
Hiên Nhiên gãi đầu. "Không sao đâu anh, em... chắc không rách được đâu."
Bách Tuân không đáp, chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một hồi lâu. Hiên Nhiên bị nhìn đến mất tự nhiên, bất giác quay đi. Cậu không nhận ra mình đã vô thức cắn chặt như vậy, đến khi Bách Tuân nói mới thấy hơi rát. Không biết cái thói cắn môi này có từ khi nào nữa.
"Môi cậu chắc chịu khổ không ít đấy."
Cậu xoay người sang, có chút xấu hổ nhìn Bách Tuân nhưng vẫn lí nhí nói:
"Dạ... tại em quen rồi."
Bách Tuân khoanh tay, ánh mắt anh không mấy hài lòng. Anh nhìn cậu một lát rồi thở nhẹ một tiếng, giọng điệu trầm thấp nhưng không còn sắc lạnh như trước:
"Quen cũng phải bỏ. Xấu lắm."
Hiên Nhiên vô thức đưa tay lên che miệng, chớp mắt nhìn anh.
"Xấu lắm" là ý chê cậu xấu hay chê cái tật cắn môi xấu vậy?
Hiên Nhiên ngập ngừng, mắt đảo qua đảo lại rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh nói xấu là... cái tật xấu hay là...?"
Bách Tuân liếc cậu một cái như thể lười trả lời một câu hỏi hiển nhiên. Nhưng thấy Hiên Nhiên vẫn tròn mắt chờ đợi, anh đành gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn rồi chậm rãi nói:
"Cả hai."
Hiên Nhiên: "..."
Hả?
Cậu nhóc đơ mất ba giây rồi như bị giật điện, vội vàng xua tay. "Không, không, anh đừng nói vậy chứ! Ý em là..."
Cậu ấp úng mãi không tìm được câu nào để phản bác. Cuối cùng đành cúi đầu lẩm bẩm:
"Không lẽ... em xấu thật...?"
Bách Tuân chống cằm nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên như có như không. "Giờ mới biết?"
Hiên Nhiên ngơ ngác, đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị đối phương chê xấu ngay trước mặt (cậu nghĩ nếu muốn chê thì phải nói xấu sau lưng). Đã vậy mà bản thân còn không thể sừng sộ nhảy lên phản bác, chửi lại người chê mình...
Trước giờ chỉ có người ta chê cậu là ốm như bộ xương khô chứ chưa có ai chê cậu xấu hết trơn.
Hiên Nhiên cúi đầu ủ rũ. Cậu cảm thấy có gì đó man mác buồn.
Người ta chê cậu gầy thì cậu còn cười hề hề bảo là "do ăn không lên ký", thế nhưng bị chê xấu ngay trước mặt thế này, cậu lại thấy... có gì đó tổn thương ghê gớm.
Hiên Nhiên ngẩng lên, uất ức nhìn Bách Tuân. "Anh ơi... có phải anh ghét em nên mới chê em không?"
Bách Tuân nhướn mày, lười biếng tựa lưng vào ghế. "Không ghét."
"Vậy sao anh nói em xấu?"
Bách Tuân bình thản đáp:
"Vì sự thật là vậy."
Hiên Nhiên: "..."
Cậu cảm thấy lồng ngực mình như vừa bị ai đó bắn trúng một mũi tên (vô hình) đầy đau đớn.
Hiên Nhiên cúi đầu, trong lòng uất ức vô cùng. Cậu bặm môi (suýt nữa lại cắn, nhưng nhớ lời Bách Tuân nên kịp dừng lại), ngước mắt nhìn anh. Giọng cậu nhóc nhỏ xíu đầy ấm ức:
"Em... xấu thật hả anh?"
Bách Tuân ngồi dựa lưng vào sofa, ung dung nhìn cậu một lúc rồi nhàn nhạt đáp:
"Muốn nghe thật lòng không?"
Hiên Nhiên nuốt nước bọt. Tự nhiên thấy hơi lo lo khi phải nghe sự thật. Nhưng mà... cậu cũng tò mò muốn biết.
Cậu rụt rè gật đầu.
Bách Tuân chậm rãi nói:
"Cũng không đến mức xấu. Nhưng mà..."
Hiên Nhiên căng thẳng. "Nhưng mà sao ạ?"
Bách Tuân nhìn cậu với ánh mắt sâu xa:
"...Nhưng mà rất dễ bị bắt nạt."
Hiên Nhiên nghe xong, mồm há hốc rồi nhanh chóng lấy tay sờ soạng mặt mũi mình. Bà Năm khen cậu mặt mũi thanh tú, sáng sủa, học giỏi; chị Huyên con dì Bảy thì khen cậu mũi cao giống ông nội, trán thông minh; cô Năm thì nói mắt cậu nhìn như hai viên bi thủy tinh, sáng rỡ mà đáng yêu.
Vậy mà giờ...
Bách Tuân nói cậu dễ bị bắt nạt...
Hiên Nhiên uất ức lắm, nhưng khi ngẩng lên nhìn Bách Tuân thấy ánh mắt anh vẫn điềm nhiên như thể đây là chân lý hiển nhiên của cuộc đời. Cậu không tin...
Hiên Nhiên nhỏ giọng phản kháng:
"Không có mà..."
Nếu có người bắt nạt cậu, thì đó chính là Bách Tuân chứ không ai khác hết trơn.
Hiên Nhiên trừng mắt nhìn Bách Tuân, nhưng ánh mắt đó chẳng có tí uy hiếp nào, ngược lại thì trông giống mèo con xù lông hơn.
Bách Tuân thấy thế thì nhếch môi cười nhạt, ánh mắt anh hờ hững nhìn cậu nhóc trước mặt. Nụ cười trào phúng đó của anh khiến cho Hiên Nhiên thật sự cảm thấy mình đang bị bắt nạt!
Hiên Nhiên phồng má, bĩu môi đầy bất mãn. Cậu nhìn Bách Tuân, ánh mắt tròn xoe vừa ấm ức vừa uất nghẹn. Cậu tức muốn xì khói mà người ta thì lại ngồi ung dung như thể chẳng làm gì sai cả, còn có vẻ rất rảnh rỗi quan sát phản ứng của cậu nữa kìa!
Cậu ôm một bụng tức, nhưng mà... chẳng dám phản kháng.
Không phải vì sợ, mà vì phản kháng cũng có thắng được đâu!
Hiên Nhiên chán nản thở dài tự bóp bóp đầu mũi mình. "Vậy... vậy làm sao để nhìn không dễ bị bắt nạt nữa ạ?"
Bách Tuân hơi nghiêng đầu, khóe môi anh khẽ nhếch lên như đang suy tư điều gì đó thú vị. Một lúc sau, anh chậm rãi nói:
"Chăm chỉ ăn cơm, bớt rụt rè, và..."
Anh đột nhiên giơ tay lên chạm nhẹ vào trán Hiên Nhiên để nâng mặt cậu lên khiến cậu nhóc giật bắn mình.
"...đừng có cúi đầu mãi như vậy."
Hiên Nhiên tròn mắt, lúng túng ngẩng lên nhìn Bách Tuân.
Anh ta chạm vào trán cậu làm gì chứ?!
Bách Tuân rút tay về, ánh mắt vẫn hờ hững như cũ nhưng giọng điệu lại có phần chậm rãi hơn:
"Cúi đầu riết rồi quen, gặp ai cũng rụt cổ né tránh. Người khác nhìn vào là biết ngay dễ ăn hiếp."
Hiên Nhiên bặm môi, gãi đầu suy nghĩ. Hình như... cũng có lý. Nhưng mà...
Cậu ngước lên, ấm ức. "Nhưng mà... em đâu có rụt rè lắm đâu?"
Bách Tuân nhàn nhạt liếc cậu một cái:
"Thế thử nhìn thẳng vào mắt tôi đi?"
Hiên Nhiên giật thót vội quay mặt ra cửa.
Không, không chơi trò này được!
Mắt Bách Tuân sắc lắm, nhìn vào kiểu gì cũng bị anh ta dọa cho lú lẫn mất!
Hiên Nhiên nhận ra mình bị hắn chê một tràn từ nãy đến giờ thì uất ức dữ lắm. Người ta cũng tự thấy mình dễ thương mà! Rồi cái gì mà còn dễ bị bắt nạt nữa chứ!
"Em... Em biết đánh nhau đó... Không ai bắt nạt được đâu..." Hiên Nhiên đột nhiên quay qua nhìn Bách Tuân, ánh mắt ngập tràn nghiêm túc.
Bách Tuân nhướn mày nhìn Hiên Nhiên từ trên xuống dưới. Anh thầm đánh giá sơ qua. Mặt mũi thì hiền queo như cục đất, búng một cái là ra sữa, tay chân người ngợm gầy tong teo như củi khô.
Anh hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy hoài nghi:
"Cậu? Đánh nhau?"
Hiên Nhiên bị ánh mắt đó làm nghẹn họng, nhưng vì khí thế nam nhi nên cậu vẫn cố gắng vớt vát lại chút sĩ diện. Cậu bĩu môi, siết nắm tay giơ lên trước mặt.
"Thật mà! Em... em hồi nhỏ có tập võ!"
Bách Tuân nhìn nắm tay nhỏ xíu kia mà không nhịn được cười khẽ. Anh khoanh tay, gật đầu ra vẻ rất nghiêm túc:
"Ừ, lợi hại."
Hiên Nhiên nghe câu đó lại càng uất hơn.
Rõ ràng là không có tí thành ý nào hết!
"Em học Karate đó..." Hiên Nhiên giơ tay làm động tác thủ thế trong Karate muốn hù cho Bách Tuân sợ một chút.
Ai dè Bách Tuân không sợ mà còn che miệng cười khẩy.
"Đai gì rồi?"
Hiên Nhiên ưỡn ngực, cố làm ra vẻ oai phong:
"Đai vàng!"
Bách Tuân nhướn mày, vẻ mặt không giấu nổi sự giễu cợt:
"Đai vàng?" Anh gật gù như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm. "Vậy chắc đánh giỏi lắm nhỉ?"
Hiên Nhiên chột dạ lắm nhưng vẫn cứng miệng:
"T-tất nhiên rồi! Em đã từng đánh bại..." Cậu ngập ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp, "...một bạn lớp ba."
Bách Tuân nhướn mày rồi sau đó bật cười thành tiếng.
"Pfff-"
Hiên Nhiên đỏ mặt, tức tối giậm chân bình bịch xuống nền gạch. "Anh đừng có coi thường em!"
Bách Tuân lắc đầu, nhàn nhã nói:
"Không có coi thường. Chỉ là thấy hơi tội nghiệp bạn lớp ba kia thôi."
Hiên Nhiên tức muốn hộc máu. Nhưng mà... Nhưng mà...
Cậu đâu thể nói cho Bách Tuân biết lúc cậu đánh bại thằng nhóc lớp ba kia là năm cậu học lớp bảy được...
Bách Tuân nhìn vẻ mặt nghẹn lời của Hiên Nhiên mà càng thấy buồn cười hơn.
"Nhìn mặt là biết có gì đó mờ ám rồi." Anh khoanh tay, nhìn cậu nhóc đang lấm lét. "Nói xem, cậu thắng bạn lớp ba đó vào năm nào?"
Hiên Nhiên mím môi, lảng tránh ánh mắt đầy ý cười kia.
"Chuyện đó... không quan trọng!"
"Không quan trọng?" Bách Tuân nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng tò mò. "Vậy là năm lớp mấy?"
"..."
Hiên Nhiên cắn răng, ngập ngừng đáp:
"Lớp... Lớp bảy..."
Không gian bỗng yên lặng trong hai giây.
Sau đó, Bách Tuân bật cười thành tiếng.
"Haha!"
Hiên Nhiên xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống. Cậu lắp bắp phản bác:
"Lúc đó nó cao lớn lắm! Với lại nó học võ từ nhỏ, không phải đứa trẻ bình thường đâu!"
Bách Tuân khoát tay, cười đến mức vai rung rung:
"Ừ, ừ, anh tin. Cậu lợi hại lắm."
Nhìn cái mặt nhịn cười đến méo cả miệng kia, Hiên Nhiên thật sự muốn khóc quá đi mất!
"Ít ra em biết võ đó! Anh có biết võ không mà trêu người ta!" Hiên Nhiên hậm hực khoanh tay quắc mắt đi chỗ khác, miệng chu ra tùy tiện hỏi một câu.
Bách Tuân nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Có."
Hiên Nhiên đang bực bội mà nghe xong liền quay phắt đầu lại, mắt mở to.
"Hả? Anh biết võ thật hả?"
Bách Tuân gật đầu, chậm rãi nói:
"Học từ nhỏ. Nhưng tôi không thích đánh nhau."
Hiên Nhiên ngây người mất một lúc. Cậu nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Bách Tuân rồi lại nghĩ đến đôi chân dài kiệt xuất, đôi tay to rắn chắc, bờ vai rộng vững vàng, lồng ngực săn chắc thở nhẹ phập phồng dưới lớp áo sơ mi.
Cậu nuốt nước bọt.
"...Anh học môn gì?"
Bách Tuân liếc cậu một cái, nhàn nhạt đáp:
"Vài môn. Chủ yếu là Taekwondo."
Hiên Nhiên: "..."
Bách Tuân nhìn vẻ mặt cậu nhóc đổi sắc liên tục thì đột nhiên nghiêng người lại gần, hạ giọng cười khẽ:
"Sao? Muốn thử ôn luyện chút không?"
Hiên Nhiên lập tức bật dậy khỏi ghế sofa rồi lùi ra sau mấy bước.
"Không không không! Em chỉ hỏi chơi thôi!!!"
Bách Tuân chống tay lên đầu gối rồi đứng dậy, vừa đi vừa cười nhìn Hiên Nhiên.
"Sao? Thử đi. Nghe nói cậu biết đánh nhau mà. Chúng ta ra ngoài làm một trận. Đánh ở đây sẽ bị hạ hạnh kiểm." Bách Tuân hướng ngón cái ra ngoài ý nói là muốn ra khỏi trường để lập kèo với Hiên Nhiên.
Hiên Nhiên nuốt nước bọt cái ực. Cậu nhìn Bách Tuân đang bước từng bước lại gần, mỗi bước chân đều thảnh thơi nhưng lại làm tim cậu đập thình thịch.
"A-Anh đừng giỡn!" Cậu lùi tiếp nhưng lưng đã đụng vào tường.
Bách Tuân đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống, nụ cười nhàn nhạt đầy vẻ khiêu khích.
"Không giỡn. Đánh nhau đi, xem thử Karate của cậu có lợi hại không."
Hiên Nhiên méo mặt vội vã giơ tay lên đầu hàng:
"Không không! Không lợi hại! Em quên hết chiêu rồi! Thật đó!"
Bách Tuân nhìn cậu nhóc đang cuống cuồng như con mèo nhỏ bị dồn vào góc tường, khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc.
"Tự nhận không lợi hại rồi?"
Hiên Nhiên gật đầu như gà mổ thóc.
Bách Tuân nhướn mày, thản nhiên vươn tay gõ một cái cốc! lên trán cậu.
"Nhát như thỏ đế mà cũng học đòi đánh nhau."
Hiên Nhiên nuốt cục nghẹn vào bụng, miệng nở nụ cười giả trân nhìn Bách Tuân.
Được lắm.
Rõ ràng là anh ta đang bắt nạt cậu!!!
Bách Tuân thấy gương mặt Hiên Nhiên như nuốt phải quả đắng thì càng cười nhạt, lùi lại một bước, khoanh tay nhìn cậu.
"Vậy rút kinh nghiệm chưa? Sau này đừng có mạnh miệng nữa."
Hiên Nhiên bĩu môi, gãi gãi đầu. Trong lòng cậu tức lắm, nhưng mà cũng chẳng phản bác được gì. Ai bảo cậu lỡ miệng chứ!
Cậu lén liếc Bách Tuân một cái rồi lẩm bẩm:
"Thỏ đế cũng có lòng tự trọng chứ bộ..."
Bách Tuân nhướn mày quay sang nhìn cậu nhóc đang lèm bèm:
"Gì cơ?"
Hiên Nhiên giật mình, vội vã cười xòa:
"Không có gì, không có gì đâu ạ!"
Cậu mà còn đứng đây thêm chút nữa chắc bị anh ta bắt nạt đến mức tức ói máu luôn mất!
.
Hai người đang nói qua nói lại thì nhân viên phụ trách giấy tờ đã về. Bách Tuân cùng Hiên Nhiên quay trở về chỗ cũ, nghiêm túc chờ đợi sự phê duyệt của nhà trường.
"Anh ơi, anh đến đây làm giấy tờ gì vậy ạ...?"
Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân từ nãy đến giờ vẫn ngồi đây mà không về cùng Thượng Thiên và Yên Dao. Hình như ba người đi chung, mà Bách Tuân lại ở đây đến tận giờ này.
Bách Tuân hơi liếc mắt sang cậu nhóc bên cạnh, anh không có ý giấu giếm mà chỉ bình thản trả lời:
"Chuyển trường."
Hiên Nhiên chớp mắt. "Chuyển trường ạ?"
Bách Tuân gật đầu, không nói gì thêm.
Hiên Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra là chuyển đến đây học sao? Vậy tức là sau này... sẽ thường xuyên gặp nhau? Mà người này có vẻ bằng tuổi với người tên Thượng Thiên kia, vậy chẳng phải là học mười hai à? Năm cuối cùng rồi mà chuyển trường ư? Không tiếc nuối kỉ niệm gì sao?
Cậu nhìn sang Bách Tuân, trong lòng có chút rối rắm. Nếu sau này ngày nào cũng gặp Bách Tuân thế này, chẳng phải cậu sẽ bị áp bức cả năm học sao?
Nghĩ đến đây, Hiên Nhiên không khỏi nuốt nước bọt.
Bách Tuân thấy vẻ mặt cậu thay đổi liên tục thì nhướng mày. "Sao? Nghe tôi chuyển đến đây học làm cậu sợ thế à?"
Hiên Nhiên chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên, không nhịn được nên bỏ qua câu hỏi của Bách Tuân mà tiếp tục hỏi xoáy anh.
"Vậy anh định học lớp chuyên nào ạ?"
Bách Tuân nhìn cậu, thản nhiên: "Chuyên Toán."
Hiên Nhiên thoáng sững người.
"Chuyên Toán...?"
Cậu chớp mắt vài cái nhìn Bách Tuân bằng ánh mắt dò xét. Người này... nhìn thế nào cũng không giống một học sinh chuyên Toán chút nào!
Bách Tuân thấy vẻ mặt nghi ngờ của cậu thì nhướng mày. "Sao? Có vấn đề gì à?"
Hiên Nhiên lắc đầu liên tục. "Không có, không có! Chỉ là em hơi bất ngờ..."
Thật ra là quá bất ngờ luôn ấy chứ! Đối với Hiên Nhiên nhé, chuyên Toán phải là kiểu người lạnh lùng, đeo kính dày cộp, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm bảy hằng đẳng thức và khi hỏi bất ngờ về giá trị lượng giác thì đều có thể trả lời như máy tính được lập trình. (Mặc dù Hiên Nhiên cũng chuyên Toán nhưng không hề giống vậy, cậu chỉ tự mặc định cho người khác như thế).
Bách Tuân chống tay lên ghế nhìn cậu nhóc đang ngồi ngay ngắn như học sinh gương mẫu bên cạnh, bỗng nhiên anh bật cười khẽ.
"Sao? Tôi không giống mấy anh trai học chuyên Toán à?"
Hiên Nhiên im lặng một lúc rồi thành thật gật đầu.
Bách Tuân nhướng mày đầy hứng thú. "Vậy cậu nghĩ tôi hợp với lớp nào hơn?"
Hiên Nhiên suy nghĩ một chút, ngập ngừng nói: "Dạ... Ờm... thể dục thể thao!"
Bách Tuân: "..."
Nhóc này cũng thành thật ghê.
"Mà, cậu cũng chuyên Toán nhỉ?" Bách Tuân nhìn Hiên Nhiên, lúc nãy hắn xem qua lý lịch hồ sơ của Hiên Nhiên thấy cậu nhóc điền vào ô "Môn chuyên: Toán."
Hiên Nhiên gật đầu.
Bách Tuân gật đầu, "Vậy tôi hỏi cậu kiến thức cũ chút nhé?"
"!?!?"
Hiên Nhiên nghe thế thì chớp mắt mấy cái, có hơi chột dạ. Chọc anh ta có xíu mà rước hoạ vào thân rồi.
"Hỏi... hỏi gì ạ?"
Bách Tuân nhìn cậu một lát rồi nhàn nhạt hỏi:
"Định lý Ceva phát biểu thế nào?"
Hiên Nhiên: "..."
Cậu há miệng nhưng không có chữ nào thốt ra. Cái gì mà Ceva? Ceva là ai? Sao nghe quen quen nhưng bây giờ đầu óc trống rỗng thế này?!
Hiên Nhiên cố gắng moi móc trí nhớ, nhưng càng nghĩ thì đầu càng rối. Hình như bài này hồi đi thi có làm nè! Cái gì mà chứng minh ba điểm đồng quy gì đó!!!
Bách Tuân thì thong thả chống cằm nhìn cậu đang đơ ra như máy tính chờ được khởi động lại, khóe môi anh khẽ cong.
"Không nhớ?"
Hiên Nhiên nuốt nước bọt. "À... Dạ... Để em nghĩ chút..."
Bách Tuân nhướn mày tựa lưng vào ghế.
"Không nhớ thì nói không nhớ đi, làm gì căng thẳng thế?"
Hiên Nhiên bĩu môi, gãi gãi đầu.
Không phải cậu không nhớ! Chỉ là tự nhiên bị hỏi bất ngờ quá nên... tạm thời chưa nhớ ra thôi!
Đúng vậy! Chắc chắn là vậy!
Bách Tuân cười cười rồi đổi câu hỏi.
"Vậy... phát biểu định lý Menelaus đi?" Bách Tuân lười biếng nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Hiên Nhiên: "..."
Lại một cái tên quen quen nhưng não vẫn trống rỗng!
Cậu tròn mắt nhìn Bách Tuân, sau đó mếu máo: "Anh cố tình làm khó em đúng không?"
Bách Tuân cười nhẹ, nhưng không phủ nhận. "Không phải cậu nói học chuyên Toán sao? Đề Chuyên nào mà chẳng ra mấy câu này?"
Hiên Nhiên uất ức: "Nhớ chứ! Chỉ là... chỉ là đột nhiên bị hỏi nên em hơi rối thôi!"
Bách Tuân khoanh tay nhìn cậu như đang cân nhắc điều gì đó, rồi đột nhiên gõ một cái cốc lên trán cậu: "Về nhà ôn lại hết đi, nếu không đừng nói mình học chuyên Toán nữa."
Hiên Nhiên ôm trán, trợn mắt nhìn anh.
"Anh ơi! Nếu em không nhớ thì tức là định lí Menelaus em chưa học!"
Hiên Nhiên chu môi phản pháo. Menelaus cái gì mà Menelaus!!!
Bách Tuân nghiêng đầu, "Cái gì mà chưa học? Thế lúc đi thi tuyển sinh cậu ôn cái gì?"
Hiên Nhiên nghẹn họng.
Cậu... cậu thi tuyển sinh đúng là có thấy qua cái tên này, nhưng mà lúc đó ôn nhiều quá nên nhét vô đầu kiểu gì cũng quên mất mấy cái râu ria rồi! Với lại thi xong thì quẳng ra cho nhẹ não, ai rảnh đâu mà nhớ! Hôm bữa cậu còn quên mất công thức nghiệm delta giải phương trình bậc hai cơ bản là gì nữa kìa...
"Em ôn nhiều lắm! Nhưng mà có phải ai cũng nhớ hết đâu!" Cậu chu môi phản bác, giọng đầy ấm ức.
Bách Tuân nhìn cậu một lúc, sau đó gật gù: "Ừ, đúng. Không phải ai cũng nhớ hết. Chỉ có người học giỏi thì mới nhớ thôi."
Hiên Nhiên: "..."
Được lắm! Anh ta đang nói cậu học dở ẹc đúng không?!
Hiên Nhiên tức muốn xì khói nhưng chẳng làm gì được!
Bách Tuân thấy vậy thì nhếch môi cười nhẹ, rồi chậm rãi nói: "Không nhớ thì tối về tự học lại đi. Lớp chuyên Toán không có chỗ cho người học trước quên sau đâu."
Hiên Nhiên trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Người này... rốt cuộc là đến đây để nhập học hay đến để hành cậu vậy hả?!
Hiên Nhiên tức tối giậm chân (thật nhẹ để nhân viên phụ trách giấy tờ không nghe thấy):
"Vậy chắc gì anh nhớ đâu! Menelaus! Bunnhia! Causy!"
Bách Tuân nhìn cậu, ánh mắt nhìn như đang khiêu khích. "Ờ, Menelaus thì biết, Bunnhia càng biết, nhưng Causy là cái gì cơ?"
Hiên Nhiên nghẹn họng.
A...
Aaaaaaa...
Cậu lại lỡ miệng nói nhầm nữa rồi!!!
Bách Tuân thấy gương mặt cậu nhóc đỏ bừng thì cười khẽ. "Cauchy chứ gì?"
Hiên Nhiên cứng đờ, gật đầu một cách đầy miễn cưỡng.
Bách Tuân hừ nhẹ, tựa lưng vào ghế. "Bảo sao thi chuyên chỉ có bảy điểm. Ngay cả tên còn đọc sai."
Hiên Nhiên siết chặt nắm đấm trong lòng. Cái gì mà "chỉ có bảy điểm"!!!????
"Anh ơi! Ý là bảy điểm lận đó! Bảy điểm chuyên đó!"
Bách Tuân thờ ơ nhướn mày. "Ờ, bảy điểm chuyên, lợi hại ghê."
Cái kiểu nói không một chút thành ý này làm Hiên Nhiên muốn phát điên!
Cậu chống nạnh, trừng mắt: "Bảy điểm là giỏi rồi đó! Bộ anh điểm cao lắm chắc?!"
Bách Tuân không đáp ngay. Anh thong thả liếc nhìn cậu một cái, sau đó mới bình thản buông một câu:
"Ờ, cũng không cao lắm. Mười."
Hiên Nhiên: "..."
Ầm! một tiếng, trời sập!
Cậu đứng hình mất vài giây, sau đó hét lên trong lòng. Mười điểm chuyên Toán??
Không phải cậu chưa từng nghe nói về những thiên tài lấy điểm tuyệt đối, nhưng mà... sao bây giờ nó lại xảy ra ngay trước mặt cậu thế này?!
Hiên Nhiên cố gắng trấn tĩnh. Không được! Cậu không thể tỏ ra lép vế! Cậu hắng giọng, cố gắng bào chữa: "Mười điểm thì sao, hơn ba điểm thôi mà!"
Bách Tuân cười nhạt, vẻ mặt lười biếng mà như đang nhìn một con thỏ con cố gắng làm cọp. "Ba điểm đó gần bằng một nửa số điểm cậu có đấy."
Hiên Nhiên xoè tay.
Bảy chia hai, là ba phẩy năm.
"!!!!"
Tức. Chết. Cậu. Rồi!!!
Hiên Nhiên không tin Bách Tuân mười điểm chuyên!!!
"Hồi đó anh thi trường nào?" Hiên Nhiên nghi ngờ hỏi.
"Chuyên A thành phố V."
Cậu xoay lưng lại với anh rồi len lén rút điện thoại nhỏ của mình ra, hí hoáy gõ gõ.
"Trường chuyên A thành phố V danh sách công bố điểm thi năm 20XX Chuyên Toán."
Hiên Nhiên vừa chờ kết quả tải xuống vừa lén liếc nhìn Bách Tuân đang ung dung vắt chéo chân chờ đợi hai cô nhân viên phụ trách.
Sau một hồi chạy vòng vòng thì kết quả cũng hiện ra. Hiên Nhiên bấm vào trang web trường chính thống, hừ một cái thật nhỏ.
Để xem...
Hiên Nhiên nheo mắt, lướt thật nhanh danh sách những thí sinh đậu chuyên Toán.
Hừm... Hừm... Không có?
Cậu cau mày, kéo xuống tiếp.
Khoan... Có rồi!!!
Mắt Hiên Nhiên sáng rực khi thấy cái tên Trần Bách Tuân xuất hiện trên bảng vàng. Bên cạnh còn ghi rõ ràng:
Điểm thi môn chuyên (Toán): 10.0
Hiên Nhiên: "..."
Ầm!
Ầm ầm!!!!
Trời sập xuống lần hai!!!
Cậu đứng đơ như tượng, ngón tay vẫn còn đặt trên màn hình điện thoại.
Không thể nào! Không thể nào! Cậu chỉ định tra chơi thôi mà! Ai ngờ cái tên đó thật sự nằm chình ình ở đây!
Bách Tuân thấy cậu nhóc đột nhiên im re thì nhàn nhạt lên tiếng:
"Tìm cái gì đấy?"
Hiên Nhiên giật bắn người, vội vã tắt màn hình điện thoại như thể sợ bị bắt quả tang.
"Đ-Đâu có gì đâu!!!"
Nhưng cậu quên mất một điều... Động tác của cậu nhanh, nhưng ánh mắt của Bách Tuân còn nhanh hơn.
Anh liếc xuống, vừa đủ để thấy tên mình trên màn hình trước khi nó bị tắt đi.
Khóe môi Bách Tuân cong lên. "Không tin tôi mười điểm à?"
Hiên Nhiên lắp bắp, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có ạ! Không có mà!!!"
Bách Tuân nhếch môi, "Xem tiếp đi, ba cột điểm đại trà bên cạnh."
Hiên Nhiên kéo điện thoại sang trái, quả nhiên là có. Cậu lặng nhìn bốn cột điểm của Bách Tuân.
Toán chuyên: 10.0
Toán thường: 10.0
Ngữ Văn: 7
Tiếng Anh: 8.5
Hiên Nhiên cảm thấy tam quan mình vỡ vụn.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dậy sóng dữ dội.
Đề môn Toán chuyên mà 10 thì tất nhiên đề Toán thường chỉ như ăn bánh. Bị Bách Tuân chê học dở (do cậu tự suy bụng ta ra bụng người) như Hiên Nhiên mà còn 9.75 đây.
Nhưng điều làm cậu sốc hơn là hai môn còn lại.
Ngữ văn 7.
Tiếng Anh 8.5.
Không phải chứ?!
Hiên Nhiên không phải là người xuất sắc trong mấy môn xã hội, bởi cậu thừa biết một người giỏi Toán cực hạn thường có xu hướng yếu các môn còn lại. (Lại tự suy bụng ta ra bụng người)
Vậy mà Bách Tuân lại điểm cao đều như thế?!
Cậu tròn mắt nhìn bảng điểm rồi lại lén liếc sang Bách Tuân. Bách Tuân vẫn đang ung dung như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Nhìn thấy phản ứng của Hiên Nhiên, anh chậm rãi cất giọng:
"Sao, thất vọng vì tôi không có điểm liệt à?"
Hiên Nhiên nghẹn họng. Cậu thực sự mong anh ta bị điểm thấp một môn nào đó để cân bằng lại thế giới quan của mình mà!!!
Hiên Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Không được để bị áp đảo!
Cậu bèn hừ lạnh, khoanh tay trước ngực:
"Chậc, cũng thường thôi."
Bách Tuân nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Ờ, thường."
Anh gật gù một cách chậm rãi, nhưng ngay sau đó lại nhàn nhạt buông một câu:
"Vậy điểm cậu đâu, đưa tôi xem thử?"
Hiên Nhiên: "..."
Trúng tim đen!
Cậu nhích người ra xa, giấu điện thoại ra sau lưng mà cười gượng: "Không cần đâu! Em tin anh giỏi rồi mà!"
Bách Tuân chống cằm, ánh mắt nhìn cậu như đang đánh giá một con mèo nhỏ đang tìm cách chạy trốn. "Cậu chắc chứ?"
"Chắc! Rất chắc!"
Hiên Nhiên vừa gật đầu lia lịa vừa nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quyết tâm không để người kia thấy bảng điểm của mình.
Bảy điểm Toán chuyên cũng không phải quá thấp, mà còn là cao ơi là cao nữa! Nhưng so với cái "mười tròn trĩnh" của Bách Tuân thì...
Thôi, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng vậy!
.
Hiên Nhiên và Bách Tuân nhận tờ giấy xác thực từ nhà trường rồi thì cùng nhau bước ra ngoài.
"Anh đừng đi theo em!"
Hiên Nhiên nhìn Bách Tuân cứ lững thững theo sau mình, không đành lòng mà quay ra sau lèm bèm.
"Chỉ có một lối ra, cậu muốn tôi nhảy lầu xuống mới vừa lòng?" Bách Tuân đút tay vào túi áo khoác hờ hững nhìn cậu nhóc đang chặn trước mặt mình.
Hiên Nhiên nghẹn họng.
Ờ ha.
Cậu trừng mắt nhìn Bách Tuân một cái rồi hậm hực quay đầu đi tiếp. Thôi được rồi, cùng đường thì cùng đường. Nhưng mà sao cậu lại có cảm giác anh ta cố ý đi sau mình kiểu gì ấy.
Hiên Nhiên bước nhanh.
Bách Tuân cũng bước nhanh.
Hiên Nhiên dừng lại đột ngột.
Bách Tuân cũng dừng lại theo.
"..."
Cậu chậm rãi quay đầu, nheo mắt nhìn anh: "Anh cố ý đúng không?"
Bách Tuân thong thả nhún vai. "Cố ý cái gì?"
Hiên Nhiên híp mắt nguy hiểm. "Anh đang chọc em đấy!"
Bách Tuân cười nhạt, giọng lười biếng: "Tôi chỉ đi trên lối ra duy nhất thôi mà."
Hiên Nhiên siết chặt nắm đấm trong lòng.
Được lắm, đi thì đi! Coi như cậu không thấy!
Đến gần cầu thang, Hiên Nhiên lục túi lấy điện thoại, vừa bước xuống cầu thang vừa xem giờ. Bách Tuân không biết cậu bị cái gì mà vừa xem xong thì liền nhảy dựng lên như mèo hoang bị tạt nước, tóc tai dựng đứng, tay chân cuống quýt.
"Á!!! Trễ giờ xe buýt!!!!"
Cậu nhảy cẫng lên vội vã bước thật nhanh, nhưng vội quá nên bàn chân này chưa kịp chạm bậc thang thì chân kia đã bước xuống, thế là hai chân quấn vào nhau.
"..."
Hiên Nhiên cảm giác cả người nghiêng về phía trước, tim cậu thót lên tận cổ! Cậu nhắm mắt tưởng niệm cuộc đời.
Xong rồi! Té cầu thang chắc chắn đau lắm!
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh kéo cậu ngược trở lại.
Bộp!
Hiên Nhiên cảm giác mình ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Bách Tuân - người luôn đi đằng sau - đã nhanh chóng bước tới vươn tay kéo áo Hiên Nhiên lại, nhìn cậu nhóc mặt mũi tái xanh trong lòng ngực, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.
"Bước xuống cầu thang mà cũng hụt chân được?"
Hiên Nhiên chưa kịp hoàn hồn, đầu óc còn hơi choáng váng. Cậu ngẩng lên nhìn Bách Tuân, chớp mắt mấy cái, rồi...
"Xe buýt!!!"
Hiên Nhiên đẩy mạnh Bách Tuân ra rồi ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì nghe giọng nói nhàn nhạt phía sau:
"Không cần vội, trễ rồi."
Hiên Nhiên khựng lại, quay phắt đầu. "Anh nói bậy gì đó?! Còn ba ph-..."
Cậu mở điện thoại lên xem lại, rồi:
"..."
Đồng hồ đã nhảy sang con số mới.
Hai phút để chạy ra trạm xe buýt với khoảng cách 120 mét?
Cậu hoảng loạn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sau đó quay sang lườm Bách Tuân nhưng miệng nhỏ lại mếu xuống thảm thương.
"Tại anh hết..."
Bách Tuân khoanh tay nhìn cậu nhóc đang mếu máo trước mặt, khóe môi hơi nhếch lên như đang cố nhịn cười.
"Tại tôi?" Anh nhướn mày. "Tôi có bảo cậu hụt chân à?"
Hiên Nhiên càng ấm ức. "Nhưng mà... nhưng mà anh kéo em lại làm gì chứ! Lỡ đâu em không té thì kịp xe rồi!"
Bách Tuân nhìn cậu một lát như thể nhìn một sinh vật kì lạ nhất trên đời, nhưng vẫn bình thản đáp: "Cậu mà té xuống thì không phải là về nhà bằng xe buýt đâu mà là xe cấp cứu đấy."
"..."
Hiên Nhiên nghẹn họng không biết phải phản bác thế nào. Tại đúng quá...
Nhưng mà nhưng mà!!!
Vẫn là tại Bách Tuân hết!!!
Cậu ôm đầu quay qua quay lại như con hamster mất phương hướng.
"Giờ phải làm sao đây... Chuyến sau còn lâu lắm... Hu hu..."
Bách Tuân nhìn cậu một lúc, khóe môi lại cong lên. "Thế giờ sao? Định đứng đây than vãn hay định tìm cách về?"
Hiên Nhiên thở dài não nề. "Thì... Em đành đi bộ ra trạm khác chứ sao giờ..."
Bách Tuân liếc nhìn cậu một lượt rồi thản nhiên nói:
"Ra kia, tôi chở về."
Hiên Nhiên ngẩn ra.
Hả? Cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro