Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hồ sơ nhập học

Tháng Bảy, trường X đăng trên fanpage thông báo công văn mời phụ huynh và học sinh đến trường làm hồ sơ nhập học.

Hiên Nhiên thẩn thờ nhìn thông báo rồi nhìn lại nhà cửa của mình.

Máy quạt bị đập nát, tách trà vỡ tan tành, bàn ghế bị lật đổ, tranh ảnh, gương, kính đều không nguyên vẹn.

Bố cậu phát điên xong rồi thì đã đi ra ngoài, chỉ còn Hiên Nhiên ở lại.

Chỉ còn Hiên Nhiên ở lại, trong một căn nhà hỗn độn, tan hoang như chính cảm xúc của cậu. Công văn yêu cầu phụ huynh đến trường làm thủ tục nhập học. Nhưng… phụ huynh của cậu đâu?

Mẹ cậu không còn nữa.

Bố cậu chẳng đoái hoài gì đến chuyện này.

Cậu có nên tự đi không? Có được không? Nếu cậu đi một mình, thầy cô có hỏi về phụ huynh không? Trường chuyên X nổi tiếng kỉ luật như vậy thì liệu có chấp nhận ngoại lệ như cậu không?

Hiên Nhiên bỗng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu đã cố gắng rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều để vào được ngôi trường này, nhưng giờ đây đến cả việc nhập học cũng dần trở thành một rào cản lớn khó lòng bước qua.

Cậu cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ rơi vãi tung toé trên sàn nhà.

Hiên Nhiên nhìn mảnh sành cắt vào ngón tay trỏ của mình, máu đỏ tứa ra nhiễu giọt ra trên nền gạch men trắng. Nếu là trước kia, cậu sẽ hoảng loạn chạy đi tìm bố. Bố từng là dân quân nên rất giỏi trong chuyện băng bó vết thương, ông kể ông biết rất nhiều bài thuốc tự nhiên giúp cầm máu, giảm đau hồi còn đi nhập ngũ.

Còn bây giờ? Hừm... Cậu đoán nếu cậu mà chạy đi tìm bố thì ông sẽ phát điên đá cậu một cái đập đầu vào vách tường, một cái đầu sưng tím tất nhiên là tệ hơn ngón tay bị đứt.

Hiên Nhiên bặm môi nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu. Một cảm giác nhức nhối lan ra khắp đầu ngón tay, nhưng kì lạ ở chỗ cậu không còn cảm thấy sợ hãi nhiều như trước. Hiên Nhiên đứng dậy đi vào bếp mở ngăn tủ lục lọi. Chắc vẫn còn bông gòn và oxy già. Lúc tìm được chai oxy già cũ kỹ, cậu ngồi xuống sàn tự mình đổ một ít lên vết thương.

"Shh..."

Nó xót và rát kinh khủng, nhưng Hiên Nhiên vẫn im lặng. Không có ai ở đây để dỗ dành cậu cả, la hét chỉ tổ làm cho bản thân thêm mệt mỏi.

Hiên Nhiên cầm miếng bông chấm lên vết thương, cậu lặng thinh nhìn những giọt máu bị oxy già làm cho sủi bọt trắng. Cậu mím môi thật chặt rồi tự mình băng bó lại.

Không sao, sớm muộn rồi cũng sẽ quen.

.

Hiên Nhiên mặc quần áo đàng hoàng, khép cửa rồi đi ra ngoài.

Cậu quyết định sẽ đến trường tự làm hồ sơ nhập học mà không cần ai cả. Nếu trường không cho phép, cậu sẽ quay về nhờ bà Sáu rồi quay lại trường vào hôm sau.

Cũng đơn giản, chắc vậy.

Lúc ra trạm xe buýt, Hiên Nhiên cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè. Trời âm u, không có nắng, gió thổi lồng lộng qua từng kẽ lá. Cậu đứng đợi xe mở cửa mà lòng bận tâm không biết sau này sẽ đi học kiểu gì.

Cậu không dám xin tiền bố mua xe đạp điện. Không có xe thì phải đi xe buýt, mà đi xe buýt thì tháng nào cũng phải nạp tiền thẻ. Bà Sáu có thể giúp cậu một lần, hai lần, nhưng không thể cứ giúp hoài được.

Đúng giờ, xe buýt mở cửa, cậu bước lên tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Tiếng động cơ rù rì, người lên người xuống, ồn ào khó chịu kinh khủng. Hiên Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Hồi nhỏ cậu rất ghét phải chờ đợi. Cậu sẽ phụng phịu với mẹ than vãn: "Mẹ ơi sao xe lâu chạy vậy! Con chờ mệt quá à..."

Giờ thì khác rồi.

Cậu đã dần quen với việc chờ đợi. Chờ bố nguôi giận, chờ vết thương lành lại, chờ thời gian trôi qua để mọi thứ trở nên dễ thở hơn một chút. Nhưng chờ mãi mà chẳng có gì thay đổi cả.

Đây có gọi là trưởng thành không ha?

.

Xe chạy rất lâu rồi dừng lại ở một trạm gần trường, Hiên Nhiên bước xuống xe rồi đi bộ một đoạn. Thật may mắn là trạm xe cách trường không quá xa. Cổng trường chuyên X sừng sững trước mặt cậu, bảng hiệu lớn sáng loáng, khuôn viên rộng rãi sạch sẽ. Đây chính trường mà cậu đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu cố gắng và đau đớn để đặt chân đến.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào.

Sân trường rất đông người, hầu hết là phụ huynh dẫn con cái tới làm thủ tục kèm theo tiếng nói chuyện râm ran, chủ yếu là nói chuyện xã giao và khoe khoang điểm số của con mình. Hiên Nhiên đứng nép vào một góc, tay cậu siết chặt tờ giấy thông báo nhập học. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

Có một thầy giáo đi ngang qua nhìn thấy cậu đứng một mình thì dừng lại.

"Em học sinh mới à? Sao em đi một mình?"

Hiên Nhiên ngẩng lên nhìn người thầy giáo, tay siết chặt tờ giấy đến mức nhàu nát.

Cậu phải trả lời thế nào?

Chú bảo vệ gần đó nhìn thấy Hiên Nhiên đứng một mình, ấp úng không biết trả lời thế nào với giáo viên thì cũng đi tới gần.

"Em này đi đâu đây?" Chú bảo vệ hỏi cậu nhóc, giọng nói có phần nghiêm nghị.

Hiên Nhiên run rẩy đứng giữa hai nhân viên cán bộ trường, ấp úng không biết nói sao. Nói thì không được, mà không nói thì chắc chắn sẽ bị bảo vệ đuổi khỏi trường...

Cậu bặm môi, cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Dạ... Em tới làm hồ sơ nhập học."

Thầy giáo và chú bảo vệ liếc nhìn nhau. Thầy giáo nhìn quanh rồi nhíu mày hỏi:

"Thế phụ huynh em đâu?"

Lòng bàn tay Hiên Nhiên ướt đẫm mồ hôi khi nghe ai khác nhắc đến hai chữ "phụ huynh". Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn không thể nhấc ra nổi.

Mẹ không còn nữa. Bố thì chẳng đoái hoài.

Cậu có nên nói thật không? Nhưng nếu nói thật thì liệu họ có cho cậu nhập học không? Hay sẽ thấy cậu phiền phức rồi đuổi về?

Chú bảo vệ thấy cậu cứ đứng im thì dịu giọng:

"Không ai đi cùng em hả?"

Hiên Nhiên mím môi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Chú bảo vệ thở dài nhưng không nói gì thêm. Thầy giáo trước mặt cậu lại tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy ý tứ cân nhắc.

"Sao phụ huynh em không đi cùng?"

Hiên Nhiên siết chặt góc áo đồng phục của mình, trong đầu đang xoay vòng vòng như tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không dám nói thật.

"... Bố em bận đi làm ạ."

Thầy giáo hơi nhíu mày. Chú bảo vệ cũng nhìn cậu lâu thêm một chút.

"Vậy mẹ em đâu?"

Hiên Nhiên mím môi chặt hơn. Lần này, cậu không trả lời. Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Hiên Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt hai người lớn trước mặt đang thay đổi như đã lờ mờ đoán ra điều gì đó.

Chú bảo vệ nhìn thầy giáo, rồi ho nhẹ một tiếng.

"Thầy Lâm, hay là cứ đưa em nó vào phòng trước đi?"

Thầy giáo - thầy Lâm - gật đầu, ánh mắt tuy thay đổi nhưng vẫn không rời khỏi cậu nhóc nhỏ con trước mặt.

"Đi theo thầy."

Hiên Nhiên khẽ giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo. Đi dọc hết một hành lang dài, cậu lắng tai nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ. Bầu trời có vẻ đã quang đãng hơn lúc sáng, nắng rọi xuống những dãy bàn ghế còn chưa có học sinh ngồi.

Đây là ngôi trường cậu đã cố gắng hết sức để vào. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng chắc chắn liệu mình có thể vui vẻ ở đây mà học hay không.

Hiên Nhiên chậm rãi theo sau thầy giáo lên phòng làm giấy tờ, vừa đi vừa chậm ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trường. Lúc đến đây dự thi tuyển sinh, cậu có cố tình đi sớm hơn để có thời gian ngắm nhìn trường. Hiên Nhiên biết mình sẽ đậu, nên cứ từ từ thong thả mà vừa đi vừa nhìn trường. Thong thả đến mức từ ngoài cổng chính mà đi lạc vào tận cuối trường, hoảng hốt nhìn bốn bể chỉ toàn cây xanh và dãy nhà học chằng chịt được nối bởi các vòng cầu thang rối rắm.

Bị lạc rồi.

Hiên Nhiên nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu đứng bơ vơ giữa những dãy hành lang dài, xung quanh toàn là cây xanh và cầu thang chằng chịt. Một cơn gió thổi qua mang theo mùi nắng  tháng sáu, vừa oi ả vừa phảng phất mùi đất từ khu vườn sau trường.

Lúc đó Hiên Nhiên hoảng hốt đến mức suýt nữa bật khóc. Cậu cứ đi vòng vòng mà chẳng biết phải ra lại cổng chính kiểu gì. Mọi người xung quanh thì đều có vẻ bận rộn, hoặc là ôn lại kiến thức trước khi thi, hoặc là đứng tám chuyện với nhau. Không ai để ý đến một cậu nhóc nhỏ con giương mắt tròn xoe lóng ngóng giữa khuôn viên rộng lớn của trường.

Sau cùng, cậu đành lủi thủi đi đến chỗ một bác lao công đang quét sân, lí nhí hỏi đường. Bác cười cười chỉ tay về hướng ngược lại:

"Con đi ngược rồi, quay lại rồi quẹo phải, thấy dãy nhà A thì đi thẳng là tới."

Cậu lí nhí cảm ơn, cắm đầu chạy một mạch. Đến khi kịp thở lại cậu mới nhận ra tim mình vẫn còn đập thình thịch vì sợ.

Cũng may là vẫn đến kịp giờ thi.

Nếu đến trễ rồi bị vi phạm quy chế thi, cậu sẽ cắn lưỡi mà chết tại chỗ cho xem.

.

Bây giờ, Hiên Nhiên đi theo thầy giáo nên không lạc đường được nữa. Cậu chỉ yên lặng quan sát.

Hàng ghế đá dưới sân vẫn còn đó, y hệt cái ngày cậu đến dự thi. Cây phượng ở góc sân vẫn sum suê tán lá dù màu hoa đỏ đã tàn dần. Bảng tin trường vẫn dán đầy thông báo về câu lạc bộ, về những gương mặt học sinh xuất sắc với bảng thành tích dày cộp.

Cậu cứ ngắm nhìn mãi cho đến khi nhận ra thầy giáo đã dừng lại trước một căn phòng.

"Vào đi." Thầy Lâm nói.

Hiên Nhiên chớp mắt, bước vào theo.

Hiên Nhiên rụt rè bước vào phòng, cậu hít sâu một hơi khi nhìn thấy trong phòng có khoảng năm người đang ở trong.

Hai lớn một nhỏ thì ngồi ghế, hai nhân viên cán bộ khác thì loay hoay làm thủ tục. Hiên Nhiên nuốt nước bọt rồi bước nhẹ vào trong, không sao, không sao, mình cũng đến làm thủ tục nhập học thôi, không phải ra toà chịu án.

Hiên Nhiên đứng ngay sát cạnh ghế ngồi tiếp khách,cậu không dám ngồi chung với ba người còn lại. Cậu đứng ở đằng sau, ánh mắt vô tình dán chặt vào người ngồi ở phía ngoài cùng đang lật xem tờ giấy gì đó nhìn giống như là công văn.

Hình dáng này, sao giống người ở bến xe buýt hôm đó quá vậy?

Hiên Nhiên đang đứng đực ra như trời trồng thì đột nhiên có bàn tay kéo áo cậu, kéo rất nhẹ nhàng.

"Bạn ơi."

Hiên Nhiên giật mình nhìn theo tiếng gọi, hốt hoảng rụt tay về.

"?"

Hiên Nhiên nhìn người đang ngồi ở giữa ghế sofa, đó là một cậu bạn rất dễ thương, da trắng, mắt tròn. Cậu bạn đó nhìn Hiên Nhiên rồi mỉm cười, sau đó đứng dậy rời khỏi ghế mà đến chỗ cậu vui vẻ bắt chuyện.

"Cậu tên gì vậy? Tớ là Yên Dao, Dương Yên Dao."

Hiên Nhiên nuốt ực nhìn xuống hai người ngồi trên ghế, họ có vẻ không đoái hoài hay bận tâm gì lắm. Thoạt nhìn thì như người lạ, nhưng rõ ràng cậu bạn tên Yên Dao này mới ngồi giữa hai người bọn họ.

"Mình... Mình là Hiên Nhiên."

Yên Dao cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.

"Hiên Nhiên? Cái tên hay quá ha."

Hiên Nhiên hơi cúi đầu, cậu không quen với kiểu người dễ bắt chuyện với người khác như thế này. Cậu không biết nên đáp lại Yên Dao thế nào nên chỉ biết mím môi gật nhẹ.

Yên Dao nhìn cậu một lúc, rồi nghiêng đầu, hạ giọng thì thầm:

"Cậu cũng đi làm hồ sơ một mình hả?"

Hiên Nhiên hơi sững lại.

Làm sao mà Yên Dao biết?

Cậu nhìn Yên Dao, hơi do dự gật đầu, vành tai cũng đỏ hết lên.

"Có gì đâu mà ngại." Yên Dao cười khẽ. "Tớ cũng tự đi nè."

Hiên Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu bạn. Thoạt nhìn Yên Dao không giống kiểu người sẽ phải tự đi làm hồ sơ một mình. Quần áo tươm tất, giày cũng sạch sẽ sáng bóng, ngay cả mái tóc cũng gọn gàng ngay ngắn - khác hẳn với bộ dạng của Hiên Nhiên lúc này.

Chẳng lẽ, cậu ấy cũng…?

Như đọc được suy nghĩ của Hiên Nhiên, Yên Dao nghiêng đầu nói:

"Nhưng mà tớ có mấy ông anh đi cùng nè, hai người ngồi kia đó."

Hiên Nhiên theo phản xạ nhìn về phía hai người còn lại trên ghế.

Người ngồi ngoài cùng vẫn lật giở tờ công văn, mái tóc đen gọn gàng, sống lưng thẳng tắp. Hiên Nhiên chợt nhớ đến cái bóng lưng quen thuộc ở bến xe buýt hôm đó.

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt.

...

Yên Dao thì vẫn cười cười, kéo nhẹ áo cậu.

"Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi vậy."

Hiên Nhiên lưỡng lự một lúc, nhưng vẫn dịch chân tới, ngồi xuống mép ghế, lưng thẳng đơ như cây cột.

Yên Dao nhìn Hiên Nhiên ngồi đơ cứng ngắt như tượng tạc thì phụt cười nhỏ tiếng.

"Cậu căng thẳng lắm hả?"

Hiên Nhiên đánh mắt qua chỗ Yên Dao, thành khẩn gật đầu lia lịa.

"Cậu thi lớp chuyên nào vậy?" Yên Dao tò mò, chớp mắt nhìn Hiên Nhiên.

"Mình chuyên Toán. Còn Yên Dao?"

Nãy giờ người ta bắt chuyện trước rồi, cậu cũng nên hỏi lại chút.

"Ờm, mình chuyên Anh. Tiếc quá ha, không được chung lớp!"

Hiên Nhiên nghe vậy thì hơi khựng lại.

Không chung lớp...

Cậu bỗng nhận ra trong ngôi trường rộng lớn này, cậu chẳng quen biết ai cả. Vốn dĩ lúc đầu chỉ nghĩ đến chuyện cố gắng vào trường để học tập ở môi trường tốt, nhưng bây giờ vào rồi thì lại thấy bấp bênh lạ thường.

Yên Dao thì không có vẻ gì là lo lắng như cậu. Cậu bạn vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Cậu ở gần đây không?"

Hiên Nhiên ngập ngừng một lúc mới đáp:

"Cũng… gần."

Cách trường hơn sáu cây số có được tính là gần không?

"Vậy hả? Tớ thì ở hơi xa chút." Yên Dao than thở, "Bình thường phải đi xe buýt hơi lâu á. Nhưng mà hôm nay có người chở, hehe."

Nghe vậy, Hiên Nhiên giật mình.

Xe buýt?

Cậu cũng đi xe buýt. Có nên hỏi nhà Yên Dao ở đâu không nhỉ?

"Chắc cậu không biết đâu ha?" Yên Dao bỗng nói chêm vào, "Hôm thi tuyển sinh tớ có đi xe buýt, đi tuyến sớm lắm tại sợ trễ thi. Lúc xuống xe tớ có thấy một người hình như cũng đến sớm để đi dạo, mà cậu ta đi sao để lạc vào tận cuối khu nhà học luôn."

Hiên Nhiên: "…"

Lạc vào tận cuối trường…?

Không phải là nói cậu đấy chứ?

Hiên Nhiên đỏ mặt, xoa gáy nở nụ cười gượng gạo.

"Ha... Chắc, chắc người đó căng thẳng quá á..."

Yên Dao chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm của Hiên Nhiên một lúc rồi bật cười.

"Cậu nói nghe giống như chính cậu là người đó vậy." Yên Dao thúc vào cánh tay Hiên Nhiên như trêu chọc.

Hiên Nhiên ho khan rồi quay mặt đi nơi khác. "Đâu phải mình đâu..."

Yên Dao vẫn cười, tiếng cười thoải mái vang khắp căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng đóng dấu xác nhận.

Bên kia, nhân viên cán bộ đã chuẩn bị gần xong thủ tục. Một cô nhân viên đeo kính ngước lên hỏi:

"Hiên Nhiên phải không? Em có giấy tờ gì mang theo không?"

Hiên Nhiên giật mình vội vàng đưa ra xấp hồ sơ mình đã chuẩn bị từ trước. Cậu nắm chặt mép áo lén lút liếc nhìn biểu cảm của cô nhân viên. Nếu phát hiện cậu đi một mình thì liệu họ có từ chối làm thủ tục không?

Cô nhân viên nhận lấy kiểm tra qua một lượt, sau đó nhìn cậu.

"Giấy tờ ổn rồi. Nhưng phụ huynh của em không đi cùng à?"

Lại câu hỏi này nữa.

Lòng bàn tay Hiên Nhiên siết chặt, mồ hôi chảy rịn ra. Cậu cố gắng mở miệng nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên:

"Dạ, ba mẹ bạn ấy bận nên nhờ người thân đưa đi ạ."

Hiên Nhiên sững sờ quay sang nhìn. Yên Dao tinh nghịch cười hì hì, không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu:

"Em cũng được họ nhờ giúp ạ. Nếu cần gì thì cô cứ hỏi em cũng được ạ."

Cô nhân viên liếc nhìn Yên Dao, trông có vẻ định hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ gật đầu tiếp tục kiểm tra giấy tờ.

Hiên Nhiên ngồi ngơ ra mấy giây rồi cúi đầu, siết chặt tấm áo đồng phục của mình. Yên Dao đang cười tươi khúc khích vì mới cứu Hiên Nhiên thoát một mạng thì bỗng có một giọng nói hờ hững vang lên:

"Bản thân lo chưa xong còn hùng hồn đi giúp người khác."

Hiên Nhiên lắng nghe tiếng nói, hình như không phải người ngồi bên cạnh Yên Dao mà là người đang ngồi ngoài cùng.

Giọng nói này... Giống như giọng của người hôm đó ở bến xe buýt, "Nhìn gì thế?", "Nhìn lâu như vậy, có biết tôi là ai không?"

Yên Dao nghe xong lập tức chu môi giảy nãy, "Em không có! Không có!"

Hiên Nhiên cứng đờ một chút, sau đó khi bừng tỉnh lại thì khẽ ngoái đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Đó là một chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn hai người, chắc là học khối trên, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc đang lật xem một tờ giấy gì đó.

Người ấy không nhìn Hiên Nhiên cũng chả buồn nhìn Yên Dao đang "phẫn nộ".

Yên Dao giãy nãy một chút rồi lại lí nhí cãi lại:

"Em giúp bạn ấy có sao đâu, đâu có ảnh hưởng gì đến ai..."

Chàng trai kia khẽ liếc Yên Dao, ánh mắt hơi lạnh nhạt. "Vậy ai là người nằng nặc đòi dẫn người đi theo cùng vì lý do 'em run lắm'?"

Yên Dao lập tức im bặt.

"...?"

Hiên Nhiên nhìn mà hơi sửng sốt.

Không phải chứ?

Nhìn kiểu nói chuyện này... là người thân của Yên Dao sao? Nhưng mà rõ ràng hai người này có vẻ không giống nhau lắm. Chưa cần nói đến gương mặt, một người thì vui vẻ, líu lo như chim sẻ, một người thì lạnh nhạt, nghiêm túc như không có chuyện gì có thể khiến anh ta bận tâm.

"Anh trai cậu hả?" Hiên Nhiên không nhịn được hỏi nhỏ vào tai Yên Dao.

Yên Dao mếu máo xua tay: "Không có! Anh họ thôi, nhưng mà ác lắm!"

Hiên Nhiên lại nhìn sang người ngồi cạnh Yên Dao, người nãy giờ im phăng phắc không nói một câu, đến cả hơi thở cũng lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.

"Vậy... Người bên cạnh cậu, cũng là anh họ hả?"

Yên Dao chớp mắt rồi nhìn qua người bên cạnh, sau đó liền đưa tay kê lên miệng như kiểu "nhỏ tiếng chút", hành động đó như thể bảo rằng chỉ cần người kia mà nghe thấy thì cả hai sẽ bị ngũ mã phanh thây.

Hiên Nhiên lập tức im miệng không dám hỏi nữa. Yên Dao lấm lét nhìn người ngồi cạnh mình vẫn im lặng xem xét kĩ hồ sơ, nuốt nước bọt.

"Anh ấy là Thượng Thiên, đại ca của tớ á. Đáng sợ cực..." Yên Dao vừa nói vừa ôm chặt lồng ngực để diễn tả sự đáng sợ của người tên Thượng Thiên.

Hiên Nhiên thoáng giật mình lén liếc sang Thượng Thiên. Người này từ nãy đến giờ không nói một câu nào, khí chất trầm lặng, cả người toát ra một sự nghiêm nghị khó gần.

Khác hẳn với Yên Dao lanh lợi líu lo.

"Đại ca?" Hiên Nhiên nghi hoặc, "Ý cậu là… anh họ, hay theo nghĩa đen là đại ca giang hồ?"

"Không phải là anh ruột cũng không phải anh họ, càng không phải giang hồ. Ảnh là anh hàng xóm của mình..." Yên Dao thì thầm, đôi mắt long lanh như đang chia sẻ một bí mật kinh thiên động địa. "Anh ấy là học sinh khối trên, năm nay vào lớp mười hai, hồi trước đậu thủ khoa đầu vào đó! Học giỏi ác liệt luôn! Trời ơi, hồi nhỏ mình bị ba mẹ bắt học theo anh ấy, đúng là ác mộng!"

Hiên Nhiên: "…"

Bảo sao trông lạnh lùng nghiêm túc như vậy.

Thượng Thiên vẫn không ngẩng đầu, xem hết trang này lại lật sang trang khác không quan tâm đến hai đứa đang bàn tán ngay bên cạnh mình.

Hiên Nhiên im bặt, cậu cứ có cảm giác nếu tiếp tục tám chuyện thì thể nào cũng sẽ bị ánh mắt lạnh như băng kia liếc một cái làm mình đóng băng tại chỗ.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ cách chuồn, Yên Dao lại hào hứng tiếp tục:

"À mà nè, cậu có cần tớ hướng dẫn làm hồ sơ không? Dù gì tớ cũng làm xong hết rồi."

Hiên Nhiên vừa định gật đầu thì...

Rầm!

Một tập hồ sơ bị đặt xuống bàn, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Cậu và Yên Dao đều giật nảy mình theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Thượng Thiên đã dừng xem giấy tờ, ánh mắt rốt cuộc cũng rời khỏi đống hồ sơ mà liếc sang Yên Dao. Cái liếc mắt lạnh lẽo tới nổi Hiên Nhiên không thể nhịn được mà phải vờ lảng đi chỗ khác.

"Rảnh quá nhỉ?"

Yên Dao lập tức im bặt, ngồi thẳng lưng như một học sinh bị thầy giám thị gọi tới tên. Yên Dao cười hì hì nhìn Thượng Thiên như con thỏ nhỏ đang nịnh nọt sói xám trả cho mình củ cà rốt.

"Hông có đâu anh ơi, em bận lắm..."

Thượng Thiên nhướng mày, ánh mắt hắn như thể nhìn thấu lời nói dối trắng trợn của Yên Dao.

"Có vẻ rất bận." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu lạnh nhạt, "Bận tám chuyện?"

Yên Dao giật mình, lập tức cười gượng. "Đâu có, em chỉ đang giúp đỡ bạn mới thôi mà…"

Hiên Nhiên thấy không ổn, liền vội vàng lùi ra xa Yên Dao, nép người sát vào ghế muốn đứng dậy định chuồn êm khỏi tình huống căng thẳng này. Nhưng chưa kịp hành động thì-

"Cả cậu cũng thế."

Giọng nói trầm ổn của Thượng Thiên vang lên, hướng vào Hiên Nhiên đang cố vờ lảng tránh.

Hiên Nhiên sững lại, chớp mắt nhìn hắn.

Hả? Mình cũng bị tính sổ chung luôn sao?

Cậu vội xua tay, "Em không có tám chuyện… Em chỉ đang, ừm, tìm hiểu về thủ tục nhập học thôi…" Hiên Nhiên nhìn hai cô nhân viên phụ trách thủ tục đã đi ra ngoài nên liền viện một cái cớ.

Yên Dao cũng gật đầu phụ họa theo, "Đúng đó, đúng đó! Cậu ấy là Hiên Nhiên, tân học sinh chuyên Toán, đỉnh lắm luôn á anh!"

Hắn thu lại ánh nhìn, hờ hững nói: "Muốn tìm hiểu chuyện làm thủ tục thì cậu qua chỗ Bách Tuân ngồi đi, bên đó có giấy hướng dẫn."

Hiên Nhiên còn chưa kịp hiểu "Bách Tuân" là ai thì đã thấy Yên Dao lén lút chỉ tay về phía người đang ngồi cạnh Thượng Thiên

Đó là người nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh Thượng Thiên chuyên chú xem hồ sơ mà không hề tham gia vào cuộc trò chuyện. Người ấy có một dáng vẻ điềm tĩnh hơn so với Thượng Thiên nhưng vẫn cùng chung một kiểu lạnh nhạt khiến người ta không dám lại gần bắt chuyện.

Hiên Nhiên ngập ngừng quay sang Yên Dao như cầu cứu. Phải qua đó bắt chuyện với người đó sao?!

Yên Dao lập tức nhỏ giọng thì thầm: "Cứ qua đi, anh ấy hiền hơn đại ca Thượng Thiên nhiều lắm. Cậu mà không qua là hai đứa mình tiêu đời luôn á..."

Hiên Nhiên nghe xong thì càng do dự. Bách Tuân với Thượng Thiên, người nào cũng lạnh nhạt khó gần như nhau.

Cuối cùng, Hiên Nhiên đành cắn răng đi về phía Bách Tuân, nhẹ giọng gọi:

"Anh… Bách Tuân?"

Bách Tuân ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn thoáng qua chút thắc mắc nhưng rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thản.

"Ừ?"

Hiên Nhiên siết chặt tờ giấy trong tay, rụt rè hỏi: "Em… muốn hỏi chút về thủ tục nhập học." Cậu đâu có muốn hỏi chút nào đâu! Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao...

Bách Tuân gật đầu, đẩy tập tài liệu về phía cậu. "Đọc cái này đi, có hết thông tin cần thiết."

Hiên Nhiên cúi xuống nhìn, phát hiện đây là bản hướng dẫn chi tiết về quá trình làm thủ tục, ngay cả danh sách giấy tờ cần nộp cũng có sẵn.

Cậu cảm thấy vừa mừng vừa ngại, lắp bắp nói: "Cảm ơn anh…"

Bách Tuân chỉ gật đầu, không nói thêm gì, lại tiếp tục tập trung vào hồ sơ của mình. Hiên Nhiên thầm thở phào vội vàng cầm tài liệu lui về chỗ của Yên Dao rồi rón rén ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì cậu đã nghe Yên Dao thì thầm đầy hứng thú: "Sao? Anh ấy có đáng sợ không?"

Hiên Nhiên lắc đầu: "Không đáng sợ… nhưng cũng không dễ gần lắm."

Yên Dao bật cười khúc khích. "Vậy là cậu còn may đó. Chứ gặp đại ca mà hỏi nhiều câu linh tinh là bị lườm cho đóng băng luôn!"

Hiên Nhiên nghĩ đến ánh mắt Thượng Thiên lúc nãy, thầm rùng mình một cái.

Ừm… cậu tin Yên Dao nói thật.

.

Hiên Nhiên run rẩy nhìn Thượng Thiên và Yên Dao rời khỏi phòng làm giấy tờ.

"Bái bai!" Yên Dao vẫy vẫy tay rồi nhảy chân sáo ra khỏi phòng, nhẫn tâm để lại Hiên Nhiên ngồi một mình với người tên Bách Tuân bên kia.

"..."

Hiên Nhiên nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn Bách Tuân vẫn đang chăm chú xem hồ sơ. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

Cậu hối hận rồi, lẽ ra lúc nãy nên tranh thủ đi theo Yên Dao!

Nhưng mà... bây giờ bỏ đi thì có lộ liễu quá không?

Hiên Nhiên ngồi yên một lúc, cố gắng giả vờ như mình đang tập trung đọc tài liệu. Nhưng cậu phát hiện chữ trên giấy tự nhiên nhảy múa loạn xạ trước mắt hoàn toàn không thể nào tập trung nổi.

Bách Tuân bên kia dường như nhận ra sự căng thẳng của cậu. Anh khẽ liếc nhìn, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Cậu ngồi cứng đờ như vậy làm gì?"

Hiên Nhiên giật thót, ngẩng phắt đầu lên.

"Dạ... dạ không có..."

Bách Tuân im lặng nhìn cậu một lát sau đó hờ hững cúi xuống tiếp tục làm việc.

"Thả lỏng đi, tôi không ăn thịt cậu đâu."

Hiên Nhiên ngại ngùng, sau đó chợt nhận ra mình đang ngồi ở bên đầu sofa, còn Bách Tuân thì ngồi ở cuối. Giống y kiểu "anh ở đầu sông, em ở cuối sông" vậy đó.

Hiên Nhiên lặng lẽ liếc nhìn khoảng cách giữa hai người. Cậu ở đầu bên này, Bách Tuân ở đầu bên kia, giữa hai người là một khoảng trống không ai ngồi. Cảm giác như đây là một bờ sông dài mà đầu này cậu là con thỏ nhỏ lạc đường, còn đầu kia là một con sói trầm mặc đang lật giở hồ sơ.

Hiên Nhiên nuốt nước bọt.

Thôi kệ, không nên thu hút sự chú ý của Bách Tuân làm gì. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay giả vờ bận rộn nhưng thật ra chẳng đọc nổi chữ nào. Ánh mắt Hiên Nhiên vẫn vô thức len lén nhìn vào đôi bàn tay đang cầm hờ sấp giấy, vẫn là đôi tay đẹp đẽ như tượng, từng đốt ngón tay thon dài rõ cả khớp xương, những đường gân nổi nhẹ trên da như "dây điện" chằng chịt.

"Nhìn nữa đi, tôi thu phí đấy."

Hiên Nhiên giật bắn lập tức ngồi ngay ngắn, mắt cậu dán chặt vào tờ giấy như thể đó là tài liệu tối mật của NASA.

Nữa...

Sao cậu cứ nhìn người ta lộ liễu như thế rồi để bị phát hiện hoài vậy trời! Đợt trước ở bến xe buýt cũng thế rồi!

Huhu...

Hiên Nhiên cúi gằm, hai tay siết chặt mép giấy, cố gắng áp chế cảm giác xấu hổ đang bùng lên trong lòng.

Mà khoan…

Cái giọng này…

Cậu bỗng nhớ lại hôm ở bến xe buýt, lúc cậu đứng thất thần nhìn người ta, cũng chính giọng nói này lạnh nhạt cất lên:

"Nhìn gì thế?"

Rồi lúc cậu cứ trộm nhìn thêm lần nữa:

"Nhìn lâu như vậy rồi, thế có biết tôi là ai không?"

Là cùng một người sao?!

Hiên Nhiên bàng hoàng lén lút liếc nhìn Bách Tuân lần nữa. Cậu phát hiện đúng thật là có nét giống, cũng là áo sơ mi trắng, cũng là sóng mũi cao như được kẻ bằng thước này đây.

Hồi nãy mới vào đã thấy quen quen rồi.

Nhưng mà không lẽ... là thật?

Trong lúc Hiên Nhiên còn đang quay cuồng trong suy nghĩ, Bách Tuân chợt đặt xấp giấy xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu cất giọng điệu hờ hững:

"Vẫn nhìn?"

Hiên Nhiên lập tức lắc đầu nhắm chặt mắt chống chế, cả người dí sát vào đầu ghế sofa như muốn bỏ trốn.

"Nhích qua đây."

Cậu run lên một đợt, hé mắt ra thì thấy Bách Tuân đang ngoắc tay gọi mình.

"Em xin lỗi... Em không nhìn nữa..." Cậu cuống quýt nhìn Bách Tuân, đầu nhỏ liên tục lắc lắc.

Bách Tuân nhướn mày nhìn cậu nhóc, "Nhích qua đây."

Hiên Nhiên ngồi yên như tượng đá, đầu óc trống rỗng.

Nhích qua đó… làm gì?!

Bách Tuân thấy cậu không nhúc nhích, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nửa như ra lệnh nửa như chờ đợi.

"Không muốn biết cách làm thủ tục à?"

"..."

Không, cậu không muốn… à không! Ý là có muốn, nhưng mà sao cảm giác nguy hiểm quá vậy trời?!

Nhưng rồi nhìn thoáng qua đống giấy tờ rắc rối trên tay, hai cô nhân viên phụ trách cũng chưa về. Hiên Nhiên cắn răng dịch mông nhích qua một chút… một chút nữa… rồi dừng lại cách Bách Tuân một khoảng an toàn.

Bách Tuân lặng lẽ nhìn khoảng trống giữa hai người, thở nhẹ một tiếng.

"Nhích thêm chút."

Hiên Nhiên co rúm.

Huhu… Anh muốn gì ở em vậy!

Bách Tuân thấy Hiên Nhiên vẫn ngồi yên bất động, không nhịn được duỗi tay kéo nhẹ cổ áo cậu một cái.

"Không phải bảo cậu nhích qua à?"

Hiên Nhiên suýt nữa hét lên, nhưng vừa mở miệng đã bị ánh mắt lành lạnh của Bách Tuân chặn họng. Cậu mếu máo, run rẩy dịch người thêm chút nữa, lần này khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi chỉ trên tay áo của Bách Tuân.

"Vậy đủ chưa ạ?" Cậu rụt rè hỏi, mắt long lanh mong chờ được tha. Người kia mà nói "chưa đủ" chắc cậu sẽ bỏ trốn luôn rồi bữa sau quay lại!

Bách Tuân liếc qua, không nói gì mà chỉ đưa tay gõ nhẹ lên xấp tài liệu trên bàn.

"Nhìn đây."

Hiên Nhiên giật mình ngoan ngoãn nhìn xuống.

"Cái này là giấy nhập học, cần điền đủ thông tin. Còn đây là danh sách hồ sơ cần nộp."

Bách Tuân nói với giọng điệu đều đều nhưng Hiên Nhiên cảm giác như mình đang nghe một giáo viên nghiêm khắc giảng bài. Cậu len lén liếc trộm, xui xẻo sao lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương, Hiên Nhiên mếu máo vội quay phắt đi như bị bắt quả tang.

Bách Tuân khẽ nhếch môi.

"Nhìn nữa đi, tôi thu phí thật đấy."

.

Cậu cầm bút, ngoan ngoãn điền các thông tin vào giấy tờ dưới ánh nhìn quan sát của Bách Tuân. Bàn tay cầm bút run rẩy đặt vào giấy, nét chữ xiêu vẹo vì chủ nhân của nó cứ run rẩy hoài.

Tên học sinh: Trịnh Hiên Nhiên.

Sinh ngày: 25/12/20XY

Tên phụ huynh/ Người giám hộ: ___

Hiên Nhiên khựng bút nhìn vào dòng chữ tên phụ huynh hoặc người giám hộ. Cậu vẫn còn "phụ huynh" là bố, nhưng mà điền thông tin phụ huynh vào đây là để giúp giáo viên dễ dàng liên lạc, hợp tác với gia đình nhắc nhở, đốc thúc học sinh học hành.

Mà bố Hiên Nhiên thì làm gì quan tâm.

Vậy là, có nên điền không?

Bách Tuân thoáng liếc qua tờ giấy, thấy Hiên Nhiên chần chừ ở dòng "Tên phụ huynh/ Người giám hộ" bèn chống cằm nhìn cậu.

"Sao dừng lại?"

Hiên Nhiên giật thót, ngón tay vô thức siết chặt cây bút.

"Em... em đang nghĩ nên điền tên ai vào đây..."

Bách Tuân hơi chau mày nhưng không nói gì ngay, anh chỉ nhìn nét mặt cậu nhóc bên cạnh một lúc. Rồi sau đó anh chậm rãi hỏi:

"Có người giám hộ hợp pháp chứ?"

Hiên Nhiên gật đầu ngay tắp lự.

"Vậy điền vào."

"Nhưng mà..." Cậu mím môi, ánh mắt hơi dao động, "Thầy cô có thể sẽ gọi điện cho người nhà nếu có chuyện. Nhưng bố em thì, ừm... không hay nghe điện thoại lắm..."

Cậu nhớ cái lần cuối năm lớp chín khi cậu ngủ quên trước giờ thi Toán cuối kì hai, giáo viên đã gọi điện muốn hỏi bố vì sao cậu chưa đến thi. Kết quả là bố không bắt máy, Hiên Nhiên ngủ quên đến chiều, thành ra phải đến trường kiểm tra bù vào hôm khác, một mình một phòng. Đó là lỗi của bản thân cậu, cậu không trách bố không bắt máy. Nhưng sau đó khoảng ba ngày, bố gọi lại cho cô giáo và biết chuyện cậu phải thi bù vì ngủ quên không đi thi, bố đã đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết rồi cấm không cho cậu ngủ trưa nữa.

Hiên Nhiên biết bố đánh mình không phải là vì quan tâm chuyện học hành của mình, mà đó là do ông thấy xấu hổ khi bị cô giáo gọi về "mắng vốn".

Bách Tuân im lặng vài giây nhìn Hiên Nhiên đờ ra như thể đầu óc cậu đang bị dòng suy nghĩ đáng sợ nào đó chiếm giữ. Anh rút điện thoại ra, nhập một dãy số rồi chìa màn hình về phía Hiên Nhiên.

"Điền số này vào đi."

Hiên Nhiên sực tỉnh, trợn tròn mắt nhìn màn hình điện thoại.

"Dạ?"

"Người giám hộ hợp pháp của cậu không tiện nghe điện thoại thì điền số khác đi, tiện hơn."

Hiên Nhiên há miệng mà không thốt nên lời. Mất một lúc, cậu nhóc mới định thần lại được bản thân:

"... Anh, anh đang bảo em điền số của anh hả? Vậy thì sẽ phiền anh l-..."

Bách Tuân dựa lưng vào sofa hờ hững nhún vai.

"Tôi không phiền."

Hiên Nhiên cắn môi, suy nghĩ ập đến dữ dội.

Bố còn sống mà cậu không điền tên vào thì cậu là đứa bất hiếu.

Nhưng bố còn sống mà không trao cho cậu hạnh phúc, vậy thì có gọi là không làm tròn trách nhiệm người cha không...?

Hiên Nhiên trầm mặc cúi đầu, ngón tay siết chặt bút đến mức trắng bệch.

Cậu biết, dù điền hay không điền tên bố vào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bố vẫn sẽ là bố dù ông có quan tâm đến cậu hay không. Nhưng nếu cậu không điền thì chẳng khác nào tự mình thừa nhận rằng bố không còn là chỗ dựa của cậu nữa.

Cậu không muốn nghĩ như vậy, không muốn chút nào.

Cắn môi thật mạnh, Hiên Nhiên cầm bút lên, chậm rãi điền tên bố mình vào ô trống. Rồi khi ánh mắt nhìn đến mục "Số điện thoại liên lạc", cậu tiếp tục khựng lại.

Cậu không nhớ lần cuối cùng bố nghe điện thoại của cậu là khi nào nữa. Nếu nhà trường thật sự có chuyện cần liên lạc, vậy thì chẳng phải sẽ rất phiền phức sao?

Ánh mắt cậu vô thức lướt qua màn hình điện thoại của Bách Tuân.

Chỉ là một dãy số, chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nó, Hiên Nhiên lại thấy yên tâm hơn một chút.

Bút trong tay run rẩy, cậu chần chừ một lát rồi lặng lẽ viết vào giấy hai dãy số.

Một của bố.

Một của Bách Tuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro