2. Ngày mưa
Xe buýt chạy bon trên con đường ẩm ướt, mưa vẫn chưa ngưng. Hiên Nhiên nhìn bên ngoài cửa sổ xe buýt, ở bên ngoài có thật nhiều màu sắc. Màu của áo mưa, màu xanh, màu hồng, màu tím,... màu gì cũng có. Cũng có vài người tấp vào cửa hàng bán lẻ mua vài cái áo mưa vì không ngờ rằng cơn mưa mùa hạ này lại dai dẳng đến thế.
Cậu tự hỏi liệu người ấy có kịp mua một chiếc áo mưa không? Hay là cứ thế mà ướt nhẹp chạy đi dưới cơn mưa mùa hạ?
Hiên Nhiên chống cằm, tầm mắt vẫn vô thức dõi theo cảnh vật bên ngoài ô cửa kính đang phủ một lớp hơi nước mỏng.
Những mái hiên nhà rung rinh vì gió, những đôi chân vội vã băng qua vỉa hè, những chiếc xe máy phóng nhanh để tránh bị dính mưa lâu hơn.
Trong những dáng người lướt qua ấy, không có ai giống người cậu đang tìm kiếm.
Hiên Nhiên bật cười khẽ, tự trêu chọc chính mình.
Cậu đang làm gì thế này?
Một cuộc gặp gỡ bất chợt, một người xa lạ chưa kịp nói tên. Chỉ có thế thôi mà lại khiến cậu cứ mãi nghĩ về.
.
Hiên Nhiên đội balo lên đầu rồi bước xuống khỏi xe buýt, chạy một mạch thẳng vào khu chợ.
"Mưa lắm thế không biết."
Cậu hắt xì liên tục rồi chạy thẳng vào trong nhà. Nhà cậu nằm trong chợ. Con đường chợ bình thường đã ẩm ướt khó chịu vì nhiều mùi thịt cá trộn lẫn với mùi trái cây, bây giờ trời lại mưa càng khiến con đường càng kinh khủng hơn. Chợ ở đây chẳng đảm bảo vệ sinh gì cả, rất bẩn.
Hiên Nhiên bước qua những vũng nước nhỏ đọng trên nền đất lồi lõm, vừa chạy vừa cố tránh những mảnh rác rơi vãi trên đường. Mùi mưa hòa lẫn với mùi tanh của cá, mùi ngọt của trái cây và cả mùi dầu mỡ từ quầy hàng ăn nhanh bên góc chợ khiến cậu nhăn mũi.
Cậu vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà vừa lách qua mấy sạp rau củ, cuối cùng cũng về đến nhà.
"Hiên Nhiên! Con đi đâu về mà ướt nhẹp thế này?"
Mẹ cậu đang xếp lại đống rau cải trong chiếc thau nhựa, thấy con trai mình ướt như chuột lột liền cau mày.
"Con đi xe buýt về, mắc mưa chút thôi ạ!"
Cậu cười hì hì rồi nhanh chóng cởi balo, lấy khăn lau tóc. Mái tóc ướt bết lại, từng giọt nước chảy xuống cổ khiến Hiên Nhiên rùng mình.
Hiên Nhiên cười xoà, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi nhớ ra điều quan trọng.
Mẹ cậu... mất rồi.
Mẹ đâu còn ở đây nữa? Sao cậu cứ tưởng tượng mãi về cái khung cảnh có mẹ ở trước nhà sốt sắng hỏi thăm cậu vậy nhỉ?
Hiên Nhiên đứng chôn chân trước ngưỡng cửa, hơi thở cậu khựng lại.
Phải rồi…
Mẹ cậu đã mất từ sáu tháng trước.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, cảm giác ấm áp vừa rồi chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi do trí nhớ cậu dựng lên. Căn nhà nhỏ vẫn thế nhưng không còn ai đứng chờ cậu ở cửa nữa.
Hiên Nhiên hít sâu một hơi lặng lẽ bước vào nhà. Cậu treo balo lên móc rồi lấy khăn lau tóc, cố gắng không để mình suy nghĩ quá nhiều.
Có những thói quen khó mà thay đổi, có những hình ảnh dù đã phai nhạt vẫn luôn hiện về mỗi khi cậu về nhà dưới cơn mưa.
Cậu nhìn lên tấm ảnh mẹ trên bàn thờ, đôi mắt bà trong ảnh vẫn hiền từ như ngày nào. Hiên Nhiên mím môi rồi khẽ lẩm bẩm một câu thật nhỏ:
"Con về rồi."
Hiên Nhiên lau tay cho khô rồi cúi xuống rút ra một nén nhang, quẹt lửa thắp nhang cho mẹ.
Bố lại đi nhậu rồi.
Hiên Nhiên nhìn cây nhang cháy dở, làn khói mỏng bay lên quẩn quanh trong không khí. Cậu đặt nhang vào bát hương, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh của mẹ.
"Bố lại quên nữa rồi…" Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình mới có thể nghe thấy.
Cậu không ngạc nhiên. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức Hiên Nhiên đã quen. Bố cậu không phải quên, mà là chẳng còn nhớ nữa.
Từ ngày mẹ mất, ông chìm vào men rượu, mỗi ngày đều lặp lại một vòng luẩn quẩn: đi làm, nhậu nhẹt, về nhà muộn rồi ngủ vùi. Hôm nào xui xẻo thì Hiên Nhiên sẽ bị bố lôi ra đánh một trận.
Hiên Nhiên không trách bố, cậu cũng chẳng còn cảm xúc gì nhiều. Chỉ là thấy chán nản đôi chút. Cậu đứng lặng một lúc rồi quay người đi vào bếp lấy tạm một gói mì, đun nước, đợi sôi rồi đổ nước nóng vào. Trong lúc chờ mì chín, Hiên Nhiên lại nhớ đến người con trai trên xe buýt lúc chiều.
Người ấy có lẽ bây giờ đã về đến nhà rồi nhỉ? Người ấy có giống cậu không? Vừa mắc mưa vừa cảm thấy một chút trống rỗng trong lòng?
Hiên Nhiên đi lên phòng khách mở hộc tủ kiếm chai dầu xanh, mở nắp rồi chấm một ít dầu lên cánh tay mình. Hôm trước bố đánh cậu, vết bầm vẫn chưa tan hẳn.
"Shh..." Hiên Nhiên khẽ rít lên một tiếng khi bàn tay tự xoa lên vết thương thâm tím.
Dầu xanh thấm vào da, cảm giác mát rượi xen lẫn chút tê rát. Hiên Nhiên rụt tay lại. Cậu nhìn vết bầm tím loang lổ trên cánh tay, chỗ đậm chỗ nhạt. Một trận đánh bằng thắt lưng để lại những dấu vết dài trên da dù có mờ đi nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy đau nhói mỗi khi chạm vào.
Bố đã không còn là người bố ngày xưa nữa.
Cảm giác nóng rát lan trên da, Hiên Nhiên nhíu mày nhưng vẫn kiên nhẫn xoa nhẹ để dầu thấm vào. Cậu quen với những vết bầm này rồi. Quen với những lần bố trở về trong men rượu rồi nói năng lộn xộn có khi chẳng nhận ra cậu là ai. Quen luôn cả những cái đánh vô cớ. Hiên Nhiên chẳng nhớ nổi lần cuối bố nói chuyện tỉnh táo với mình là khi nào.
Có lẽ là từ rất lâu rồi.
Cậu đặt chai dầu xuống bàn, nhìn vết bầm trên tay mình mà bật cười. Tự cười chính mình.
Chẳng phải cậu đã quen rồi sao?
Vậy mà hôm nay lại có một khoảnh khắc nhỏ nhoi làm cậu quên đi tất cả.
Cậu nghĩ đến người con trai ấy.
Chiếc áo sơ mi trắng còn vương hơi ẩm của mưa. Đôi tay to lớn chỉnh lại cổ tay áo một cách hờ hững. Giọng nói trầm thấp nhắc nhở cậu nép sát vào trong.
Hiên Nhiên bỗng muốn biết tên người ấy. Rất muốn.
Một người xa lạ mà cậu gặp thoáng qua trong một ngày mưa... liệu có thể nào lưu lại trong cuộc đời cậu lâu hơn một chút được không?
"Hiên Nhiên, sao mày không chịu lấy quần áo vào hả con? Ẩm hết rồi này."
Hiên Nhiên đang thẩn thờ thì bị tiếng mắng nhẹ ngoài cửa kéo về thực tại. Cậu nhìn ra ngoài cửa thấy bà Sáu, người bà hàng xóm bán trái cây cạnh nhà cậu. Bà Sáu cầm theo một đống quần áo trên tay, tất cả đều ướt ướt ẩm ẩm.
"Bà Sáu..." Hiên Nhiên vội chạy ra cửa cầm lấy quần áo của nhà mình lên tay. Quần áo nhiều nên nặng quá.
"Bà đem vô giùm con hả?" Hiên Nhiên có chút ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ.
Bà Sáu thở dài vỗ vỗ lên cánh tay cậu. "Chứ không thì ai làm? Tao thấy mưa lớn quá mà không ai ở nhà, sợ ướt mắc công giặt lại nên lấy vào giùm."
"Cảm ơn bà nhiều lắm ạ." Cậu ôm đống quần áo ướt vào lòng, cảm giác hơi nghẹn ngào. Ngày trước khi còn mẹ thì Hiên Nhiên chẳng bận tâm đến chuyện áo đã phơi chưa, đã khô chưa, chẳng bận tâm gì chuyện trời mưa thì liệu ở nhà có ai lấy quần áo vào hay chưa.
Bà Sáu bán trái cây ngay sạp kế bên nhà cậu, thỉnh thoảng hay sang nhà cho cậu vài quả xoài hay mấy chùm nhãn, có khi còn kêu cậu qua phụ khiêng hàng rồi trả công bằng ít tiền để mua đồ ăn. Dù không trực tiếp nói ra, Hiên Nhiên biết bà lo cho cậu.
"Thằng này, tối nay có gì ăn chưa?" Bà Sáu nhìn cậu, mắng thêm một câu. "Người không ra người, ngợm không ra ngợm, ốm nhom ốm nhách!"
Hiên Nhiên mếu máo, bĩu môi. "Con nấu mì rồi ạ."
"Ăn mì tôm hoài sao lớn nổi?"
Bà Sáu nhìn thằng nhóc gầy gò trơ xương, mặt mũi hốc hác đi khác xa cái hồi mẹ cậu còn sống. Sáng nào mẹ cậu cũng cầm tô đi mua bún riêu bưng tận về nhà. Người ta hỏi sao không mua bịch nilon về luôn thì mẹ cậu chỉ nói "Nilon gặp nóng hại lắm, cầm tô nhà mình đi cho chắc."
Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm.
Bà lắc đầu rồi thở dài một tiếng. "Thôi, tao về đây. Có gì cần thì cứ qua nhà tao, đừng có mà giấu biết chưa? Tao biết hết đấy!"
Cậu cười nhẹ nhìn theo bóng dáng bà rời đi trong tiếng mưa lộp độp trên mái hiên.
Hiên Nhiên đứng yên một lúc, tay vẫn ôm đống quần áo ẩm. Tiếng mưa rơi không lớn như lúc chiều nhưng vẫn tí tách vang lên đều đặn.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi mang quần áo vào nhà, cẩn thận vắt bớt nước trước khi treo lên móc phơi trong bếp. Cậu nhớ những ngày còn mẹ, quần áo luôn được thu vào ngay khi trời vừa kéo mây. Nhà lúc nào cũng có tiếng người, có bữa cơm nóng hổi, có cả những lời nhắc nhở khi cậu mãi chơi mà quên giúp mẹ việc nhà.
Bây giờ thì sao?
Hiên Nhiên chớp mắt để xua đi cảm giác trống trải trong lòng. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Dù thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến, cậu vẫn phải đi học, vẫn phải tiếp tục sống.
Hiên Nhiên mở nắp nồi đang đậy tạm trên miệng bát mì, cậu chạm vào rồi tự động rụt tay lại nhanh vì nóng. Cậu loay hoay kiếm cái đồ nhắc bếp để đỡ nóng tay.
Hiên Nhiên đang kiếm đũa thì đột nhiên trên phòng khách phát ra tiếng rầm rầm vang dội.
"Thằng kia! Mày đâu rồi!?!"
Hiên Nhiên giật mình khi nghe tiếng quát tháo quen thuộc đang làm ầm ĩ ở nhà trên. Tiếng đá bàn đá ghế, tiếng nói mơ màng vì ngà ngà say xỉn và tiếng bước chân mạnh mẽ đang đến gần.
"Bố...?"
Hiên Nhiên nhìn tô mì trương phồng trong tô rồi lấm lét nhìn lên phía nhà trên. Làm sao đây...?
"Hiên Nhiên! Tao gọi mà mày không trả lời à?!"
Trốn, phải trốn.
Cậu run rẩy, lật đật chạy tọt vào nhà vệ sinh, đóng chốt cửa rồi ngồi thụp xuống không để bóng lưng mình phản chiếu lên tấm kính mờ.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên, kéo lê trên nền gạch.
"Hiên Nhiên! Mày trốn đâu rồi hả?!"
Cậu cắn môi ép mình ngồi im. Tim đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở nín chặt đến mức lồng ngực bắt đầu đau nhói. Bên ngoài, bố cậu lầm bầm chửi rủa một lúc, rồi đột nhiên có tiếng ly vỡ, sau đó là tiếng loảng xoảng của thứ gì đó bị ném xuống đất. Hiên Nhiên co rúm người lại, tay nắm chặt vạt áo, móng tay gần như bấu vào da thịt.
Lát sau tiếng động dần lắng xuống chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên. Cậu không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết cả người mình đã run lên từng đợt. Cậu nhắm mắt, dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm lạnh lẽo cố kìm đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Cậu không muốn đối mặt. Không muốn chút nào…
Rầm!
"Mẹ mày! Dám trốn tao à!?"
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá rầm một tiếng vang dội khiến Hiên Nhiên sợ hãi đến tái xanh cả mặt mũi, cậu nhích ra xa cánh cửa, ngẩng đầu nhìn lên cái bóng đen đang đứng sát ngoài cửa.
"Mày trốn thì phải bưng theo tô mì đi chứ thằng ngu! Mở cửa!!!"
Hiên Nhiên nín thở, hai tay bấu chặt lấy đầu gối, cơ thể run lên từng hồi. Cánh cửa rung bần bật theo từng cú đá.
"Mày có mở không?!"
Cậu nhắm chặt mắt, cố bịt tai lại, nhưng giọng gầm gừ của bố vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu.
Rầm!
Một cú đạp mạnh nữa.
"Ra đây!!!"
Hiên Nhiên cắn môi đến bật máu, nước mắt ầng ậc trong hốc mắt nhưng cậu dám không để nó rơi xuống.
Không được khóc. Không được để lộ sự yếu đuối.
Bỗng dưng tiếng đập cửa ngưng bặt. Một khoảng im lặng kéo dài đến mức Hiên Nhiên chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình và tiếng mưa rơi ngoài kia.
Rồi có tiếng lảo đảo rời đi, sau đó là tiếng đổ sầm. Bố cậu ngã xuống sàn phòng khách.
Hiên Nhiên vẫn chưa dám cử động mà chỉ dám hé mắt nhìn ra khe cửa mờ mờ. Đợi thêm vài phút, cậu mới dám thả lỏng người, Hiên Nhiên tựa đầu lên đầu gối thở ra một hơi thật khẽ.
Chắc là ông ta say quá rồi…
Hiên Nhiên rón rén ra khỏi nhà tắm, lặng lẽ nhìn tô mì gói bị hất đổ tung toé. Những sợi mì vàng ươm chảy theo nước súp ướt hết sàn nhà bếp, cái mùi chua cay của gói bột gia vị xộc vào mũi.
Cậu thở dài chậm rãi cúi xuống nhặt từng cọng mì đổ vương vãi trên nền nhà. Bố cậu vẫn nằm bất động ngoài phòng khách, hơi thở nặng nề, mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Hiên Nhiên chẳng lạ gì cảnh này nữa. Mỗi lần say xỉn, ông ta lại trở thành một con người khác - cộc cằn, hung bạo, chẳng còn chút nào là người đàn ông đã từng nhẹ giọng gọi cậu là "con trai của bố".
Cậu cắn môi lặng lẽ đi lấy cái khăn lau sàn. Nước súp thấm vào từng sợi vải loang thành một mảng đỏ cam nhàn nhạt. Hiên Nhiên không nghĩ ngợi gì, cứ thế quỳ xuống chậm rãi lau sạch từng chút một.
Bố vẫn nằm bất động trên sàn phòng khách, tiếng thở nặng nề pha lẫn mùi rượu nồng nặc.
Hiên Nhiên vứt đống mì vào thùng rác còn tay thì nắm chặt lấy viền áo mình. Cơn đói cồn cào quặn lên nhưng cậu không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Cậu rửa tay qua loa rồi đi về phòng, đóng cửa thật nhẹ như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì con thú dữ ngoài kia sẽ lại thức giấc.
Hiên Nhiên chui vào phòng quấn tròn bản thân vào trong chăn, hai vai run lên, nước mắt chảy ra nhưng không dám phát ra bất kì tiếng thút thít nào. Bố cậu rất thính, cánh cửa phòng cậu cũ lắm rồi, hai cú đạp mạnh của ông ấy sẽ khiến nó hỏng ngay tức khắc.
Mà nếu vậy Hiên Nhiên sẽ phải chịu đau thêm một trận. Không muốn đâu, vết thương cũ còn chưa lành mà...
Cậu co người lại, thu mình thành một đống nhỏ bé trong góc giường. Chiếc chăn mỏng không đủ ấm nhưng ít ra nó có thể che chắn cho cậu một chút, như một lớp bảo vệ mong manh khỏi thế giới bên ngoài.
Bố đã ngủ chưa? Hay chỉ đang im lặng? Hiên Nhiên không biết và cũng không dám đoán. Cậu chỉ có thể nín thở, lắng nghe tiếng tí tách của mưa ngoài cửa sổ mà tự trấn an bản thân.
Cậu ước gì mẹ còn ở đây. Nếu mẹ còn ở đây… thì chắc cậu đã có một bữa tối ngon lành, một cái xoa đầu dịu dàng và một giấc ngủ bình yên rồi.
Hiên Nhiên thèm ăn cút chiên bơ, thèm ăn gà sốt me, thèm ăn chè đậu xanh nha đam mẹ nấu. Mẹ cậu nấu ăn ngon lắm...
"Mẹ ơi..."
Hiên Nhiên rơm rớm nước mắt. Chỉ mới sáu tháng thôi mà cậu đã cảm thấy mình mất đi nửa cuộc đời. Cậu siết chặt chăn, ngón tay lạnh buốt vì chẳng còn hơi ấm của ai để nắm lấy.
Mẹ đi rồi nên bữa cơm chẳng còn ngon nữa. Cậu ghét phải ăn mì gói mỗi ngày, ghét cả việc thèm ăn mà chẳng có ai nấu cho. Cậu nhớ cái mùi thơm của cút chiên bơ mẹ hay làm, nhớ vị chua ngọt của gà sốt me, nhớ những hôm trời nóng được mẹ múc cho chén chè đậu xanh nha đam đập thêm đá mát lạnh.
Chỉ cần mẹ còn ở đây thôi, chỉ cần một chút thôi… Cậu sẽ ngoan hơn, sẽ không cãi lời mẹ, sẽ không mè nheo đòi ăn quà vặt ngoài cổng trường nữa.
Nhưng mà, mẹ đâu có nghe thấy nữa đâu.
Hiên Nhiên lau nước mắt, lau thật lặng lẽ. Còn nhớ trước đây vì chạy xe đạp ẩu nên bị té rách chân, lúc đó Hiên Nhiên đau đến khóc oà, vừa lau nước mắt vừa gào khóc khi bố đang khử trùng cho mình, mẹ thì đứng ở sau bố chống hông xổ một tràng.
"Đã nói bao nhiêu lần đi đứng thì phải ngó trước ngó sau. Đi xe mà cứ dán mắt vào ở đẩu đâu, bây giờ đem cái chân be bét máu này về cho ai lo? Khóc cái gì mà khóc!? Có bố mày bôi thuốc cho mày chứ gặp tao thì tao đánh thêm cho một trận chứ ở đó mà khóc."
"...Mẹ ơi đau lắm..."
Mẹ đã nói thế. Nhưng khi nhìn chân cậu rách một đường sâu, mẹ lặng lẽ đi xuống bếp xào rau muống, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc đó, Hiên Nhiên chẳng để ý đến mẹ khóc, chỉ lo chân mình đau mà gào um trời.
Sau này nhớ lại cậu mới thấy mẹ không bao giờ chịu nói mấy lời dịu dàng. Toàn là trách mắng, toàn là dọa đánh nhưng cuối cùng vẫn luôn là người lo cho cậu nhất.
Mẹ đã lặng lẽ khóc vì cậu đau, lặng lẽ xào đĩa rau muống thật ngon để bữa cơm có thêm món cậu thích. Cũng lặng lẽ đắp chăn cho cậu mỗi tối, đi chợ nhớ mua thêm cái bánh bò cậu thích ăn.
Bây giờ mẹ không còn lặng lẽ làm những điều đó nữa.
Cậu cũng không thể nào chạy xuống bếp nhìn mẹ đứng đó lặng lẽ xào rau muống mà rơi nước mắt nữa rồi.
Hiên Nhiên nhìn bộ đồng phục trường chuyên X treo ở trước cửa tủ. Đó là bộ đồng phục mà cậu phải ăn ba, bốn trận đòn mới được bố cho tiền để đi may.
Hai bộ đồng phục, hai bộ thể dục, một đôi giày.
Hiên Nhiên xem đó là thành quả cho hai tuần đau đớn của mình.
Hai tuần đau đớn đổi lại bốn bộ quần áo sạch sẽ, một đôi giày mới và một suất học ở trường chuyên. Hiên Nhiên cười khổ. Đôi khi cậu cũng không hiểu nổi mình. Cậu cố gắng học, cố gắng đỗ vào trường X để làm gì?
Để khiến bố hài lòng sao? Không, bố cậu chẳng mấy khi quan tâm.
Để mẹ tự hào ư? Mẹ đâu còn nữa.
Hay là để chứng minh điều gì đó với chính mình? Rằng dù có ra sao cậu vẫn có thể đi trên con đường mà bản thân đã chọn?
Hiên Nhiên không chắc nữa. Cậu chỉ biết rằng nếu không cố gắng học hành tử tế thì cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Hiên Nhiên đỗ vào trường X với con điểm đáng tự hào, 7 điểm Toán chuyên và 9.75 điểm Toán thường.
Nhưng vậy thì sao?
Chẳng sao. Chẳng có ai khen ngợi, chẳng ai xoa đầu, chẳng ai nói "Con giỏi lắm".
Chẳng có gì.
Hiên Nhiên đỗ vào trường X với số điểm mà nhiều người ao ước. Cậu từng nghĩ nếu mẹ còn sống thì chắc chắn mẹ sẽ cười thật tươi rồi sẽ mua cho cậu một bữa ăn ngon, sẽ gọi điện khoe với họ hàng rằng "Con trai tôi thi đậu trường X đấy, điểm cao lắm ấy nhé!".
Nhưng bây giờ, chúng chỉ là những con số vô nghĩa trên tờ giấy báo điểm.
Bố cậu chỉ ừ một tiếng rồi vo tờ giấy ném qua một xó. Không một lời khen, không một cái gật đầu công nhận.
Cậu chờ đợi điều gì? Một lời chúc mừng ư? Một cái vỗ vai? Một ánh mắt tự hào?
Lẽ ra cậu không nên mong đợi gì cả.
Sau tất cả, chỉ có cậu cùng bộ hồ sơ nhập học trên bàn và nỗi trống rỗng chẳng ai hay.
Hôm nay chỉ mới tháng sáu, còn rất lâu nữa mới nhập học.
Lúc trước Hiên Nhiên rất thích nghỉ hè. Vì nghỉ hè sẽ được bố mẹ chở đi tắm biển, được bố mẹ dẫn về nhà ngoại cùng với cậu mợ, dì dượng đi chơi dã ngoại, không thì đi bắt hàu, bắt sò dưới biển.
Hiên Nhiên nuốt nghẹn lật qua lật lại chiếc điện thoại cũ, màn hình đã trầy xước đôi chỗ. Danh bạ không có ai để gọi, hộp thư thoại cũng chẳng biết nhắn tin cho ai. Cậu muốn nhắn tin cho cậu mợ, muốn hỏi xem hè này có thể về quê không nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
Những lần trước chỉ cần hè đến là mẹ đã gọi về ngoại từ sớm thông báo sẽ về chơi, còn dẫn cậu đi mua vài cái áo thun mỏng mỏng mát mát mặc mùa hè cho thoải mái.
Bây giờ muốn nói chuyện với bố cũng khó, muốn gọi mẹ thì chẳng thể nào.
Hiên Nhiên vẫn nhớ rất rõ những chuyến đi biển khi còn nhỏ. Khi ấy cậu sẽ chạy lon ton trên cát, cười vang khi tìm được một con còng nhỏ rồi lại hớn hở khoe với mẹ. Mẹ sẽ cười, xoa đầu cậu rồi dặn phải cẩn thận kẻo vỏ sò cắt vào chân.
Bây giờ thì sao?
Mùa hè trở nên dài lê thê. Không còn ai chở cậu đi biển, không còn ai lên kế hoạch cho những buổi dã ngoại. Nhà ngoại cách đây không xa nhưng cậu chẳng còn cơ hội về đó thường xuyên.
Ở nhà một mình chỉ có mưa rơi ngoài mái hiên, tiếng quạt máy chạy rè rè và những ký ức cậu không biết nên giữ chặt hay để chúng trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro