Chương 7
Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào mặt khiến Nala thức giấc. Cô thấy mình đang ở trong phòng một mình, từ ngày đến White Shark cô chưa từng có cảm giác được ở một mình trừ khi vệ sinh cá nhân.
Nala nhìn đồng hồ để trên tab đầu giường. 9 giờ rồi sao? Nala còn đang mải mê suy nghĩ không hiểu vì sao không có ai canh chừng mình thì Larry đẩy cửa bước vào.
-Dậy rồi? Ra ăn còn đi tập. - Larry bảo.
Nala dậy đánh răng rửa mặt. Mông cô vẫn còn đau lắm, theo dự kiến khéo phải đau đến mấy hôm nữa mất. Nala chậm rãi bước ra ngoài, hình như họ định để cô ở cùng Larry luôn hay sao mà tất cả quần áo của cô đều đã dọn hết sang đây. Nala cũng không hiểu ai là người sắp xếp quần áo vào tủ cho cô.
Larry đặt món bánh mì nướng, giăm bông, sa lát, trứng ốp la ra đĩa. Bên cạnh đó là cốc nước lọc. Anh biết Nala chỉ uống nước lọc cho bữa ăn mà thôi.
-Anh sắp xếp đồ ra cho em, không biết có vừa ý em không. - Larry nói.
Nala không phản ứng, cô chỉ cúi đầu ăn.
Nala ăn xong liền đi cùng Larry, anh cũng đi rất chậm để theo Nala. Cô chẳng cần đến thể diện lúc này, dù sao đi nữa cả cái White Shark này còn ai là không biết cô bị đánh đòn.
Nala không thấy sự xuất hiện của Jessie và Jolie, cũng không có đặc vụ nào áp tải cô.
-Jessie và Jolie sẽ không giám sát em nữa đâu. - Thấy Nala nhìn quanh, Larry mau chóng hiểu ý.
Đến trước cửa phòng tập. Nala thực sự cảm thấy địa ngục giờ mới bắt đầu. Nếu như quãng đường vừa nãy là đường đến cổng địa ngục, thì đây mới là sự tra tấn thật sự của cô.
Cô không thể tưởng tượng nổi mông còn đau nhói mà phải luyện tập sẽ gian nan cỡ nào. Thấy vị huấn luyện viên cá nhân kia đi đến, Nala còn tưởng rằng một "thiên sứ" sẽ cứu vớt mình.
-Norris. Hôm nay nghỉ được không anh? - Nala hỏi.
-Không được. - Norris thẳng thừng đáp.
Câu trả lời của anh như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Nala bặm môi, hoàn toàn không muốn bước vào phòng tập chút nào. Đây mới chỉ là giai đoạn để cô rèn luyện thể lực ở phòng gym mà thôi.
Larry dõi theo Nala, có lẽ cô nghĩ rằng việc xin Norris sẽ dễ dàng hơn xin Larry. Nhưng cô đã nhầm, Larry mới là người phụ trách cô. Hơn nữa, Norris đã từng gặp rất nhiều học viên bị thương mà vẫn phải tập luyện. Đây còn do cô bị phạt chứ không phải thương tích do chiến đấu.
-Đau lắm! - Nala vừa mới khởi động đã nhăn nhó mặt mày.
-Đau cũng phải tập. Làm lại. - Norris nhấn giọng.
-Anh độc ác thế?! - Cô kêu.
-Anh chưa độc ác đâu. - Norris đính chính lại.
Nala cắn răng khởi động. Họ muốn hành hạ cô hay sao. Nala vốn đã không phải tuýp người ưa vận động rồi. Khởi động có chút mà cô toát cả mồ hôi vì vết thương phía sau. Nala dù sao cũng sinh trưởng trong gia đình khá giả, được nuông chiều quen rồi. Với việc cắn răng chịu đau thế này cô không hề giỏi giang chút nào.
-Em không tập! - Nala bất ngờ đứng thẳng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Norris.
Nhưng ánh mắt của Norris nhìn mình khiến cô xao động. Ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, lại lạnh lùng.
-Em muốn bị phạt không? Làm lại động tác khởi động 50 lần. - Norris ra lệnh.
Nala cương quyết đứng yên. Norris dùng đến biện pháp "cưỡng chế". Anh ấn vai cô, chân phải anh đá một chân cô khuỵu xuống.
-A đau. - Nala kêu, anh làm rất mạnh tay khiến cô thấy đau, hơn nữa động đến vết thương khiến cô càng khổ sở.
Larry nhìn thấy cảnh này, anh đi vào.
Nala dù ghét Larry đến tận xương tuỷ nhưng tự dưng cô có linh cảm Larry chính là tia nắng cuối cùng cô trông thấy lúc này.
-Larry... - Nala bất ngờ gọi tên anh. Larry cũng không ngờ rằng cô căm thù mình như vậy lại cầu cứu đến mình. Larry dù sao đi nữa cũng không thể không mủi lòng.
-Norris. Để Nala nghỉ ngơi hôm nay đi. Mai tập.
Norris ngạc nhiên nhìn ông bạn.
-Cậu chắc chứ? - Anh còn phải hỏi lại.
Larry gật đầu. Và chỉ nhờ một câu nói của anh, Nala hôm nay được thoát nạn. Cô vui sướng đến bất giác thở phào nhẹ nhõm.
-Nghỉ tập hôm nay nhưng về phải để anh thoa thuốc đấy. - Larry lập tức giao hẹn.
Nala như vớ được phao cứu sinh, còn chưa nghe hết điều kiện đã vội vã gật đầu.
Larry đưa cô về nhà. Hôm nay anh làm việc luôn tại nhà. Nala thoải mái nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh cũng không quấy rầy cô, anh ở phòng mình.
Hoàn thành xong công việc, anh cầm tuýp thuốc vào phòng Nala. Nala nhàm chán nằm trên giường vẽ vời gì đó.
-Anh không giám sát tôi sao? - Nala hỏi.
-Em cần có sự riêng tư mà, phải không? - Anh nhướn mày.
-Yên tâm đi, White Shark sẽ cho em tự do. White Shark không như những gì em nghĩ đâu. - Larry thấy cô còn e dè liền bảo.
Anh thoa thuốc cho Nala, hôm nay cũng đỡ sưng rồi. White Shark tuy muốn phạt đòn cho cô sợ nhưng cũng không muốn để cô bị thương lâu ảnh hưởng đến tập luyện.
Bữa tối, Nala ăn cùng Larry, giữa cô và anh cũng chẳng có chuyện gì để nói. Cô cũng không muốn bắt chuyện với anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cô chỉ hận không thể "tiễn" anh về chốn địa ngục chứ đừng nói đến việc tán gẫu cùng nhau.
Larry không bắt Nala phải dọn dẹp gì cả, anh nấu anh dọn. Cô chỉ việc ngoan ngoãn ở đây, đừng gây náo loạn là anh đã rất cảm kích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro