Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nala nằm trên giường, cô cũng không quan tâm đến sự xuất hiện của "kẻ thù". Chính anh đã khiến cô ra nông nỗi này.

Larry biết Nala sẽ càng thêm hận mình, anh cũng chẳng kì vọng vào việc cô sẽ tha thứ cho anh. Chỉ là anh phải có trách nhiệm với cô. Vì White Shark, vì Nala, hay vì gia đình cô.

-Anh bôi thuốc cho em nhé? - Larry hỏi ý Nala.

Nala chợt thấy con người này thật quá tuỳ tiện. Giờ đây còn muốn thấy cả mông trần của cô?

-Anh bệnh hoạn vừa thôi. Anh có cần tôi cởi đồ cho anh xem một thể không? - Nala ngoa ngoắt nói.

-Anh biết em ngại. Nhưng mà... vết thương sau khi trở thành Fennec. Anh muốn xem nó thế nào. - Larry giải thích.

-Anh biến đi! - Nala cáu gắt xua đuổi.

Larry trầm ngâm nhìn cô. Nala nằm trên giường, tay mấy lần tính vòng ra sau xoa mông nhưng rụt lại. Cô muốn xoa cho đỡ đau, nhưng sợ rằng xoa khéo còn đau hơn. Vải quần cọ vào ắt hẳn không dễ chịu gì.

Nala cảm nhận được việc Larry cứ chăm chú nhìn mình.

-Anh ắt hẳn thấy sung sướng lắm khi tôi bị đánh vì ám sát anh bất thành. - Nala đá xéo.

-Anh không thể thấy sung sướng vì việc đó được. - Larry thật lòng nói.

-Vậy chắc anh sẽ sung sướng khi thấy tôi ăn vài phát đạn. - Nala nhất mực phải chọc ngoáy anh. Sự hậm hực của cô không khiến Larry khó chịu. Mà dường như anh đang rất kiên nhẫn.

Norris nấu xong bữa tối, anh sắp sẵn hết ra bàn ăn, Norris gọi Larry và Nala ra ăn tối.

Nala khó khăn đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đi ra. Chỉ cử động thôi mông cô như bị ai đó ngắt nhéo. Larry muốn đỡ cô nhưng bị cô từ chối phũ phàng.

Nala không thể ngồi ăn, đấy là điều khiến cô khó chịu.

-Ăn đi, em phải ăn đủ bữa đấy. - Norris nhắc khi Nala tính bỏ bữa tối. Phải rồi, nếu Jessie và Jolie ở đây. Nhất quyết sẽ không cho phép cô rời bàn ăn nếu như chưa ăn xong. Norris và Larry tuy không lăm lăm súng trong tay như họ. Nhưng một người là huấn luyện viên cá nhân, một kẻ là người "phụ trách" cô. Cô biết khả năng mình rời bàn ăn khi chưa có gì vào bụng là bất khả kháng.

Cô nhìn đĩa Fish&Chips đang bày ra trước mặt. Đây là món ăn truyền thống của nước Anh. Hồi đi du học cô mới chỉ ăn có một lần. Món cá tuyết với từng miếng cá được tẩm bột rồi chiên giòn, bên cạnh là khoai tây chiên và một chút đậu xanh.

Miếng chanh được đặt trong đĩa nhỏ ở giữa bàn, cùng với nước chấm một bên là sốt cà chua một bên là tương ớt.

Nala đang định ăn thì đĩa của cô bị nhấc lên. Larry đem đĩa của cô đặt trước mặt anh. Nala và Norris nhìn Larry đầy khó hiểu. Ngay sau đó anh dùng dao và dĩa cắt hai miếng phi lê cá ra thành miếng nhỏ. Sau đó anh đặt lại trước mặt Nala.

-Tôi không muốn ăn. - Nala tỏ ra không thèm động vào đồ Larry làm cho mình.

-Ăn đi. - Larry bỗng dưng đổi giọng. Giọng anh trầm hơn, có gì đó như ra lệnh.

-Anh không cần ra lệnh cho tôi. - Nala lườm anh, cô quay người, còn tính bỏ về phòng.

"Bịch"

Norris bình tĩnh ngồi theo dõi, Nala thì giật mình, giờ đây giác quan của cô tốt hơn người thường nhiều. Giác quan của cô được thừa hưởng hoàn toàn từ loài cáo sa mạc. Vậy nên hành động của anh khiến cô giật mình cũng không có gì là lạ.

Nala quay lại xem Larry vì sao lại đặt dĩa và dao xuống mạnh như vậy.

-Anh không muốn nói hai lời đâu. Em nên nhớ, những gì Jessie và Jolie có thể làm anh hoàn toàn làm được. - Larry đe doạ.

Nala cũng không nghĩ rằng Larry có lúc đe doạ mình. Cô dù tức đến muốn bốc khói nhưng cô biết chức vị của Larry ở trung tâm White Shark. Anh có thể chỉ doạ cô, nhưng cũng có thể làm thật. Nala cảm nhận được, Larry không hề nói đùa.

Cô cầm dĩa lên, ngoan ngoãn ăn. Nala ăn hết thức ăn trong đĩa. Cho dù cô không muốn ăn hết cũng không còn sự chọn lựa nào khác.

Larry dọn bàn ăn, Norris đỡ Nala về phòng. Nhìn gương mặt ấm ức mà không thể nói thành lời của Nala mà anh vừa thương vừa buồn cười. Cũng đâu còn bé nhỏ gì đâu mà làm như mình bị bắt nạt vậy.

Nala cũng không chuyện trò nhiều với Norris, nhưng nhìn đến thời điểm hiện tại, có mỗi Norris đối xử với cô bình thường nhất.

-Norris. Em còn phải ở đây bao lâu? - Nala hỏi.

-Anh không biết nữa. - Norris nhún vai. - Nhiệm vụ của anh là huấn luyện em, còn những thứ khác anh không biết. Anh mới biết em là Fennec lúc em tấn công anh thôi.

Nala thở dài. Norris ra ngoài để cho Nala ngủ.

Nala chợp mắt, cô ngủ không sâu vì khó chịu với tư thế nằm, đồng thời cũng vì cái đau phía sau khiến cô hơi cựa người cũng nhói đau.

Nala đang ngủ, cô cảm nhận được có người tiến đến bên giường mình. Người đó mở chăn của cô ra, tay chạm nhẹ vào quần đùi cô mặc đi ngủ.

Nala bất ngờ mở mắt, tóm lấy tay người đó, cô muốn bắt tại trận. Nala nhận ra là Larry...

-Anh bị bệnh sao? Anh muốn làm gì tôi? - Nala la lên.

-Anh... - Larry nghĩ rằng Nala đã ngủ say, anh đã cố hết sức nhẹ nhàng nhất có thể. Bất ngờ bị cô tóm lấy tay anh cũng ngại ngùng. Ắt hẳn cô nghĩ anh bệnh hoạn lắm. - Anh định thoa thuốc cho em. - Larry giải thích.

Nala thấy tuýp thuốc trên tay Larry. Cô buông mạnh tay anh ra.

-Anh đi ra đi. Đừng có đụng vào người tôi! - Nala cáu gắt.

-Em đau nên không ngủ sâu được đúng không? Nếu em còn ngoan cố không chịu thoa thuốc, vết thương sẽ làm em khó chịu hơn đó. - Larry khuyên nhủ.

-Anh có thấy trơ trẽn khi cứ muốn chạm vào mông trần của tôi không? - Nala rất thẳng tính, cô quay lại nhìn anh đầy coi thường.

-Anh là "bác sĩ" của em. Anh không thấy ngại về điều đó. - Larry khẳng định.

Nala nhếch miệng cười chua chát.

-Anh nên gọi mình là "đồ tể" thì hợp lí hơn.

-Nếu em để anh thoa thuốc, anh sẽ để em gọi điện về nhà. - Larry đưa ra điều kiện.

Nghe đến đây mắt Nala sáng ngời lên.

-Anh có lừa tôi không đấy? - Nala nghi hoặc.

-Không. Anh sẽ cho em gọi điện về nhà. - Larry khẳng định.

-Tạm tin anh. Thoa thuốc đi.

Cuối cùng Nala cũng chịu. Cô dù còn rất đa nghi, nhưng lúc này cô đâu có nhiều sự lựa chọn. Nếu như anh nói thật, cô sẽ có cơ hội được liên lạc với gia đình.

Larry kéo quần ngủ của Nala xuống.

Quần ngủ khá mỏng, làm bằng vải lụa. Sau lớp quần là cặp mông sưng cao với những vết roi bầm tím vắt ngang. Larry nhìn thấy mà bất giác nhói lòng. Larry biết Nala là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ. Ắt hẳn chưa từng trải qua đau đớn. Vậy mà giờ đây, hết chết đi sống lại, rồi còn bị ăn đòn, mà những việc này đều do anh gây ra. Larry thực ra rất ân hận. Anh hối hận vô cùng, vậy nên giờ đây anh luôn đối tốt với Nala, mong bù đắp lại cho cô.

Larry nhẹ tay hết mức, Nala thi thoảng vẫn xuýt xoa kêu nhưng anh mau chóng dỗ dành cô. Thoa xong thuốc, Nala như vớ được vàng, quay sang bảo anh.

-Đưa điện thoại cho tôi. - Nala chìa tay ra.

-Chờ đã...

-Anh nuốt lời? - Nala chưa gì đã như muốn nhảy bổ lên.

-Không phải, anh muốn nói chuyện với em một chút. Hơn nữa, ở nước em giờ là ban ngày, một chút nữa gọi cũng không sao. - Larry nói.

Nala thấy Larry đặt điện thoại lên tab đầu giường, cô cũng không vội. Dù sao anh cũng sẽ cho cô gọi, cô có thể khẳng định điều đấy.

-Anh xin lỗi Nala, vì đã lừa gạt em. - Larry thành tâm cúi đầu.

-Xin lỗi?! - Nala thấy nực cười. - Anh có chết ngàn lần cũng không đủ!

-Nghe anh nói nốt đã. - Larry ngửng mặt lên. - Anh là người đứng đầu nghiên cứu "thí nghiệm Fennec", anh đã tìm hiểu về em 1 năm trước khi anh lên đường đi tìm em. Thí nghiệm này không phải tuỳ ý chọn người. Anh phát hiện ra chỉ mình em mới có thể thích ứng với loại huyết thanh để thúc đẩy sự phát triển của cáo sa mạc. Em từng gầm gừ, từng biết đào bới, em chịu đựng được cái nóng khô cằn. Em nghe rất tốt...

Larry nói đến đây ngưng lại, vì anh biết Nala ắt hẳn sẽ hỏi anh.

-Tại sao anh biết những việc đó? - Nala bất ngờ.

-Khi em gầm gừ, người ta từng nghĩ em bị dại. Khi em đào bới, người ta nghĩ cô bé này thật nghịch ngợm, hay cho rằng em mắc chứng bệnh nào đó. Nhưng người ta nhận ra khả năng đào bới bằng tay không của em rất tốt. Em từng ở trong một căn phòng với nhiệt độ lên đến gần 50 độ mà không hề mệt mỏi, thậm chí em còn khoẻ hơn khi đi ra. - Larry nhắc lại.

Nala chột dạ, cái vụ căn phòng đó là hồi còn học trung học, một lần cô và nhóm bạn trốn vào trong kho hàng của một nhà máy, không ngờ bị mắc kẹt bên trong, nhiệt độ tăng rất cao. Khi được cứu ra. Mấy đứa bạn đứa nào cũng ngất xỉu, có mình cô là bình thường, thậm chí còn khoẻ hơn trước.

Các bác sĩ khi đó kiểm tra cho Nala cũng rất ngạc nhiên. Bạn bè chỉ gọi cô là "siêu nhân" sau những chiến tích như vậy. Còn việc nghe tốt, trước thính giác của cô rất tốt, cô thường xuyên được cả lớp giao nhiệm vụ đi nghe ngóng xem thầy cô nói gì về bài kiểm tra.

-Anh theo dõi tôi kĩ đến vậy sao? - Nala hỏi.

-Anh cần chắc chắn về em. Thứ huyết thanh anh tiêm vào người em, nó có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của Fennec bên trong em. - Larry nói.

-Vậy là sau tất cả, anh định bảo rằng anh muốn tốt cho tôi? Muốn giúp tôi phát huy sức mạnh? - Nala càng nghe càng thấy tức giận.

-Em có thể cảm thấy anh đang cố bao biện cho mọi hành động của mình nhưng Nala, hơn ai hết, em biết rằng dòng máu của Fennec chảy trong người em hoàn toàn tự nhiên. Những sự việc xảy ra với em, chả nhẽ em không thấy nghi ngờ hay sao? - Larry hỏi cô.

-Vậy còn việc tôi biến hẳn thành một con cáo? - Nala chất vấn anh.

-Nó là em. Là một phần trong em. Khi em chưa đến đây, chính bản thân em có lúc cảm thấy cả cơ thể như muốn thu nhỏ lại. Em có từng thấy nếu mình nhỏ lại sẽ nhanh hơn không? - Larry nhìn thẳng vào mắt cô.

Nala hướng ánh nhìn đi chỗ khác. Những thứ Larry nói đều từng trải qua với cô. Cô thậm chí còn từng thấy những mớ lông mọc trên người mình. Nhưng Nala luôn cạo sạch chúng đi để không ai phát giác ra. Larry không sai hoàn toàn, cô là một phần của cáo sa mạc.

-Anh có biết tôi đau đớn thế nào không? Mạng sống của tôi thậm chí còn được tính bằng việc thí nghiệm của anh có thành công hay không? Còn giờ đây, tôi bị giam cầm, bị huấn luyện, bị các người đánh đập. Anh cho rằng tôi thèm khát cái sức mạnh anh ban cho tôi đến vậy sao? - Nala không kìm được mà chảy nước mắt.

-Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu nhiều tổn thương. - Larry khi nghe những lời này cũng không còn đủ dũng khí nữa, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô.

Larry vén tay áo của mình lên. Từ cẳng tay cho đến khuỷu tay anh mọc lên những thứ nhìn như vây cá. Nala trợn tròn mắt.

-Cái quỷ gì vậy? - Nala hết hồn.

-Em sờ thử xem. - Larry nói.

Nala sờ vào thử, những cái vây cá này màu xanh đậm, rất cứng và sắc nhọn.

-Khi anh 13 tuổi, anh bắt đầu thấy đau nhói ở tay, anh đi khám nhưng họ không tìm ta được nguyên nhân. Họ chỉ thấy những thứ như vây cá xuất hiện ở tay anh. Ba anh, khi đó là nhà khoa học hàng đầu đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể làm giảm tình trạng đó. Em biết không, ban đầu anh sợ hãi, nghĩ anh kì dị so với mọi người nhưng anh nhận ra những vây cá này giúp anh bơi được rất sâu trong nước. Khi anh bơi, những thứ này mọc ra. Đến lúc lớn, anh theo ngành khoa học, anh nghiên cứu về những cá thể đột biến. Lúc đó anh đã bắt đầu làm việc cho White Shark. Trong một nhiệm vụ truy tìm tàu ngầm chứa vũ khí khiến ⅔ những đặc vụ tham gia tử nạn, anh bắt buộc phải bộc lộ năng lực của mình. Em nhìn xem, nếu chỉ có vẩy cá anh đâu làm được gì dưới nước. Anh đã tự tiêm vào mình, lấy mình làm vật thí nghiệm, thí nghiệm đó có tên "thí nghiệm Shark". Và như em thấy, nó trở nên cứng rắn hơn, sắc bén hơn, và giúp anh duy trì trạng thái bơi lội, lặn sâu và hô hấp dưới nước tốt hơn. - Larry đồng thời để cho Nala thấy mang giống như loài cá ở hai bên mang tai của mình.

Nala bỗng dưng thấy choáng váng...

-Anh nói với tôi để làm gì?

-Anh muốn cho em biết rằng, không phải chỉ mình em cô độc. Cảm giác chuyển hoá đó anh hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên... ngay từ lúc thấy em đau đớn anh đã rất ân hận. - Larry thú nhận.

Nala cũng muốn mắng anh vài câu nhưng không hiểu sao lúc này cổ họng cô nghẹn lại.

Larry đưa máy cho Nala.

-Anh có liên lạc với gia đình em, báo rằng em sống rất tốt, chỉ là đang bận tham gia một số hoạt động của trường nên chưa liên lạc được. - Larry nói.

Nala bấm số gọi về nhà. Mẹ cô bắt máy. Mẹ cô hỏi han cô đủ thứ, Nala phải cố gắng lắm mới không chảy nước mắt. Cô phải kìm lòng. Nala không nói những việc đã xảy ra với mình, mà cô vẽ ra một viễn cảnh ngôi trường trong mơ cho mẹ cô nghe. Bà rất yên tâm, nhưng giọng bà nghẹn lại vì nhớ con gái.

Nala trò chuyện xong liền cúp máy, lúc này cô mới dám khóc. Cô cũng không rõ từ khi nào một đứa có chuyện nhỏ thôi cũng đã bù lu bù loa lên mà giờ đây lại âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình. Cô biết nói sao đây, dù sao cô cũng tự bảo vệ được mình. Hơn nữa, cô có giá trị với họ, họ cũng sẽ không làm hại cô. Cô không muốn gia đình mình lo lắng.

Larry vỗ nhẹ vào lưng Nala an ủi, anh lấy cho cô tờ giấy ăn. Larry cũng không hỏi han gì, anh không ngạc nhiên khi Nala không kể chuyện đã xảy ra với gia đình, vì anh tiếp xúc với cô một thời gian, anh biết tính cách của Nala tuy mồm miệng đanh đá nhưng lại rất biết nghĩ cho người khác.

Larry chờ cho đến khi Nala chìm vào giấc ngủ. Anh nhói lòng khi nhận ra Nala gặp phải ác mộng. Đúng như những gì Jessie và Jolie miêu tả, cô luôn nhăn nhó, mồ hôi vã ra khi mơ thấy giấc mộng nào đó. Larry hiểu rằng giấc mộng mà cô ám ảnh, đó là cảnh cô trải qua ở phòng thí nghiệm.

Larry ngồi đó, chăm chú nhìn Nala, rồi anh ngủ gục luôn trên ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#hv