
Chương 2
Larry đứng trước cửa phòng nghiên cứu.
Anh lướt máy tính bảng lần nữa.
"Chiều dài cơ thể: 38 cm
Cân nặng: 1,5 kg
Chiều cao: 20,1 cm
Đuôi dài: 20 cm
Tai dài: 14 cm"
Larry đẩy cửa bước vào.
Anh bảo hai người theo dõi ở đó mở cửa phòng nhốt Nala.
-Cậu không nên mạo hiểm như vậy. - Hai người can ngăn.
-Yên tâm. - Larry quyết định. Họ không thể ngăn cản anh, vì anh có quyền bước vào bên trong.
Cửa mở ra, Larry bước vào. Con cáo vừa nhìn thấy anh, ngay lập tức đứng dậy, nhe răng gầm gừ, nó nhảy bổ về phía anh. Cáo sa mạc có khả năng nhảy rất cao.
Larry từng được đào tạo chiến đấu nên anh có thể né được. Lúc này, tiếng súng lại vang lên. Con cáo sa mạc lùi lại.
-Đừng làm hại em ấy! - Larry giơ tay can.
-Nhưng nó rất nguy hiểm!
-Tôi có thể giải quyết được. Các anh đi ra đi. - Larry đuổi họ ra.
Một người nhét khẩu súng vào trong tay Larry, ý bảo anh cẩn thận.
Larry nhìn con cáo sa mạc đang đầy hận thù nhìn mình nhưng vẫn e dè không dám tấn công vì sợ khẩu súng.
Larry biết, bên trong nó vẫn là Nala, vẫn biết khẩu súng có thể khiến nó bị thương hay đoạt mạng nó. Anh chỉ cần có vậy, Nala vẫn nghe thấy, vẫn nhận biết được, việc cô sợ hãi khẩu súng mà không liều mình chứng tỏ rằng khát khao sống của cô vẫn còn.
Larry đặt khẩu súng lên bàn.
-Anh sẽ không bắn em. Anh biết em vẫn nghe thấy. Họ chỉ cho em thời gian ba ngày thôi, hôm nay là ngày thứ hai rồi, nếu như em không thể trở lại thành người, thí nghiệm Fennec sẽ thất bại, họ sẽ giết em. - Larry thông báo cho cô biết.
Tai của con cáo hơi cụp lại.
-Anh là người nghiên cứu về việc chuyển hoá em. Nghe anh, anh cũng đang đánh cược. Em cố hết sức đi, để cho khát khao sống, khát khao trở lại cuộc sống con người của em thoát khỏi thân xác cáo. - Larry hướng dẫn.
Con cáo nghiêng đầu. Nó đang nghe ngóng xem liệu có tin được cái người đã từng lừa mình hay không.
-Anh đã từng gạt em. Nhưng hãy tin anh lần này, anh không muốn em chết. - Larry như hiểu ý cô, anh truyền cho cô niềm tin.
Đã đến nước này rồi, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Con cáo nhắm mắt lại, khát khao... khát khao được sống...
Con cáo vươn người dài ra. Chỉ trong chớp mắt, cô gái 20 tuổi trong bộ đồ bó sát đứng thẳng dậy. Cô mở mắt ra, nhìn hai tay rồi nhìn xuống người mình. Như một dạng phép thuật vậy. Hai người kia đứng bên ngoài vội thông báo cho Neal và những nhà khoa học khác cùng giám đốc trung tâm.
-Anh đã làm cái quái gì với tôi?! - Cô hét vào mặt anh.
-Anh xin lỗi vì đã lừa gạt em. - Larry chỉ có thể nói như vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm vì thấy cô vẫn có thể trở lại thành người. Bộ đồ bó sát liền cô đang mặc trên người là loại đặc biệt anh thiết kế để dành riêng cho thí nghiệm Fennec. Anh đã tính cả rồi, nếu như khi thí nghiệm trở lại thành người mà trong trạng thái trần truồng thì thật sự không hay chút nào. Vậy nên, ngay bên dưới chiếc váy ở phòng thí nghiệm, là bộ quần áo này với áo cộc tay và quần đùi.
-Nghe anh. Họ sẽ đến đây ngay bây giờ. Em có thể nổi cáu nhưng không được tấn công họ. Nếu em tấn công, họ sẽ có những phương án khiến em phải khuất phục, tin anh đi, nó không dễ chịu chút nào đâu. - Larry khuyên.
Dù rằng cô hận người này đến tận xương tuỷ, nhưng lúc này, cô bị biến thành thể loại... nửa người nửa thú. Cùng với việc ở một nơi mà cô không biết là đâu, hơn nữa là có những kẻ sẵn sàng chĩa súng vào người mình, cô cũng khôn ngoan khi tự hiểu rằng mình không nên manh động. Có thù tất nhiên phải báo, nhưng cô biết chờ đợi.
Khi Neal, giám đốc trung tâm và mấy nhà khoa học xuất hiện. Họ mừng rỡ với sự biến hoá của cô.
Hai đặc vụ "áp giải" cô bước ra.
Bốn đặc vụ khác giơ sẵn súng đứng bốn góc.
-Bọn chú thuộc trung tâm White Shark. Chào mừng cháu đến với trung tâm. Tuy rằng đã ép cháu trở thành vật thí nghiệm, nhưng mục đích cuối cùng của bọn chú là chính nghĩa. - Neal nói.
-Chính nghĩa? Bắt cóc người ta, lừa gạt rồi biến người ta thành cái quái quỷ gì không biết! Các ông hỏi xem nhân quyền ở đâu! - Cô lớn tiếng mắng.
-Đây là dự án được sự hậu thuẫn của chính phủ. Dù muốn hay không, cháu đã trở thành một phần của bọn chú. - Giám đốc trung tâm nhấn mạnh.
-Biến tôi thành vũ khí phục vụ phải không? - Cô rất thông minh, rất nhanh hiểu ý.
-Không phải vũ khí, mà là một đặc vụ có thể tham gia những nhiệm vụ đặc biệt. - Neal nói.
Một người trong số những đặc vụ cầm chiếc vòng đi đến. Khi người đó cúi xuống chân cô, cô bất giác lùi lại.
-Đứng yên. - Đặc vụ cầm súng nói.
Người kia đeo cái vòng vào chân cô.
-Đây là để đảm bảo cháu sẽ không chạy trốn. - Giám đốc trung tâm giải thích.
-Tôi vẫn phải ở trong cái "lồng" kia? - Cô chỉ vào căn phòng toàn kính cường lực bao quanh đó.
-Không. Từ giờ cháu sẽ có tên là Nala Tran, cháu thuộc đội của Larry, cháu sẽ do Larry phụ trách. - Neal giữ đúng lời hứa, giao cô cho Larry. Larry khẽ gật đầu đáp ứng.
Nala không có sự chọn lựa, cô bắt buộc phải đi theo Larry.
Nala tuy không phải ở trong lồng kính kia nữa nhưng cô ở trong một căn hộ chung cư cùng với hai nữ đặc vụ. Mọi nhất cử nhất động của cô đều bị chú ý. Họ luôn có vũ khí trong người.
Nala ở đây được phục vụ đầy đủ, từ việc ăn uống đến giặt giũ, có điều dưới ánh mắt giám sát của hai đặc vụ kia cô cảm thấy bất tiện.
-Hai chị bao tuổi vậy? - Nala hỏi.
-25.
Nala thấy họ có vẻ không muốn trò chuyện với mình, Nala ăn xong liền về phòng ngủ. Họ ngủ chung phòng với cô.
Nala nằm trên giường, cô nhìn thân thể mình. Nếu như không trải qua việc trở thành cáo sa mạc, có lẽ cô vẫn còn nghĩ đây là câu chuyện viễn tưởng. Nhưng cô vẫn hận Larry vì đã lừa dối mình. Và giờ đây, tuy rằng không còn cái đau như lúc bị họ thí nghiệm nữa, nhưng cả đời Nala có lẽ không bao giờ quên được nỗi đau như bị giằng xé. Thân thể cô như bị xé ra ngàn mảnh, lại như những con kiến ba khoang đốt trong từng mạch máu, lại như những con ong chích từng thớ thịt trên da, lại như con rắn độc muốn nuốt tươi từng tế bào của mình. Cảm giác đó... Nala muốn Larry và những kẻ đã thí nghiệm trên người cô phải trả lại cho cô gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro