Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Phòng thí nghiệm của trung tâm White Shark-

-London, Anh Quốc-

Trong căn phòng thí nghiệm bao phủ bởi màu trắng, một cô gái 20 tuổi đang nằm ở đó. Người cô co giật từng cơn, nét mặt đau đớn, toàn cơ thể cô giống ngàn mũi kim châm đến tận xương tuỷ, như muốn nổ tung ra, lại như muốn thu nhỏ lại. Cô không thể tỉnh dậy, cũng không thể ngất đi. Cô không hôn mê, nhưng lại không thể nhận biết những gì đang diễn ra hay nghe được bất kì giọng nói nào.

Một nhóm người ngồi ở bên trên, theo dõi quá trình qua một lớp kính. Trên người cô mặc chiếc váy rộng thùng thình, dài đến nửa đùi trên. Người cô nhỏ nhắn nhưng có chút mũm mĩm. Căn phòng im lặng đến mức, ba người đang theo dõi biểu đồ tình trạng cơ thể cô trên máy cũng cảm nhận được từng hơi thở của nhau, cả hơi thở gấp gáp của cô vì cơn đau hành hạ.

Cả ba đều mặc bộ đồ của phòng thí nhiệm màu trắng, bịt khẩu trang, đeo găng tay, giày cũng được bọc ni lông kín, đội mũ chụp đầu. Một người trong số họ ấn nút.

Chiếc giường cô đang nằm giường như được thiết kế vừa với thân hình của cô, dài độ hơn mét rưỡi một chút. Ngay sau khi ấn nút xong, từ đầu giường, một vật giống như nắp đậy che kín từ đầu đến cuối giường. Lúc này đây, họ nhanh tay rút tất cả các loại dây đang truyền trên người cô ra.

Ba người họ đứng lùi ra sau một chút. Những người ngồi bên trên thấp thỏm chờ đợi.

Chiếc máy hoạt động...

Một tiếng thét chói tai vang lên.

-Nếu không thành công thì sao? - Bên trên có người hỏi qua micro được gắn trước bàn.

Một người thực hiện "thí nghiệm" vừa rồi nhìn về phía cửa kính bên trên. Ra dấu hiệu bằng tay, ý là cô ấy sẽ chết.

Nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ, một người trong số họ ấn nút, cái nắp dần dần mở ra.

Họ nhìn nhau, vỡ oà trong sung sướng, hạnh phúc.

Ba người thí nghiệm nắm chặt lấy tay nhau.

Những người bên trên theo dõi nãy giờ ôm chầm lấy nhau chúc mừng, giống như một trận đấu bóng mà đội họ cổ vũ giành chiến thắng.

Trên chiếc giường đó, cô gái không còn nằm đấy, mà thay vào đó là một con cáo sa mạc đang nằm.

Nó từ từ mở mắt, cơn đau đã biến mất, nó nhìn xuống thân mình, lông... đây là lông. Nó dường như bị một cú sốc cực lớn, nó từ từ đứng dậy. Nó nhìn xuống thân mình, nó không thể đứng bằng hai chân mà đứng bằng bốn chân.

Cáo sa mạc vốn không phải loài dữ dằn gây nguy hại với con người, nhưng lúc này đây, ánh mắt của nó toát lên vẻ hung tợn. Nó nhe răng ra. Cơ thể này nó rất nhanh có thể thích ứng. Những thứ nó muốn làm dường như có thể diễn ra nhanh hơn.

Nó lấy đà, nhảy rất cao...

"Phập"...

Nó cắn một cái vào tay người đang nắm giữ chiếc nút ấn.

-Chạy mau! - Người đó dùng tay không đánh vào người con cáo, vết cắn rất sâu, máu chảy xuống đất.

Căn phòng thí nghiệm vốn chỉ có màu trắng được tô điểm thêm một gam màu khác, đó là màu đỏ của máu tươi.

Đáng nhẽ một con cáo sa mạc đáng yêu thế này phải khiến người ta muốn cưng nựng chứ không phải khiếp sợ.

Cửa mau chóng được mở ra, họ mau chóng chạy ra ngoài.

Tiếng súng nổ lên gây sự hoảng loạn cho con cáo.

Cánh cửa đóng sầm lại trước khi nó kịp thoát ra.

Một lượng thuốc gây mê lớn được xả vào trong... phải mất khá lâu sau mới khiến con cáo bị ảnh hưởng. Nó trở nên mạnh vô cùng, hơn những con cáo sa mạc bình thường rất nhiều. Những người bị thương đó được chữa trị kịp thời. Vết cắn sâu nhưng cũng may không gây ảnh hưởng lớn.

Ngay khi con cáo bị thương, nó được chuyển qua một căn phòng khác. Căn phòng có một cái đệm nằm, một cái bàn, một cái ghế. Chỉ có nhà vệ sinh nhỏ bên trong là kín đáo, còn lại, tất cả mọi sinh hoạt của nó đều nằm trong tầm kiểm soát của hai người ở bên ngoài. Họ theo dõi nó qua lớp kính ngăn phía trước.

Con cáo vẫn đang nằm hôn mê trên đệm, kích thước đệm là dành cho người nằm.

-Em ấy có thể trở lại bình thường chứ ạ? - Chàng trai cao 1m8, dáng người cân đối, mái tóc màu vàng chải chuốt tạo kiểu, mặc chiếc áo thun màu xanh lá nhìn vào bên trong, lo lắng hỏi.

-Chúng tôi vẫn chưa biết. - Ông Neal, là người đứng đầu phụ trách "dự án thí nghiệm" này nói.

Hai người đi ra ngoài.

-Larry. Những chuyện xảy ra sau khi con bé biến thành cáo có lẽ cậu cũng biết. Nếu những đặc vụ của chúng ta không nổ súng khiến nó phân tâm, nó sẽ giết chết ba nhà khoa học kia. - Neal nhắc lại.

-Nhưng dù sao em ấy vẫn là con người. - Larry bênh vực, anh tin rằng con thú mà tất cả mọi người chứng kiến vẫn còn có nhân tính.

-Nếu như "thí nghiệm Fennec" không thể thành công, chúng tôi bắt buộc phải triệt hạ nó. - Neal vỗ vai Larry.

-Nếu như thành công, Fennec cần người huấn luyện, cháu sẽ phụ trách việc đó. - Larry nhìn thẳng vào mắt Neal, ông nhận ra trong mắt Neal tràn đầy sự hi vọng.

Ông gật đầu rồi rời đi. Neal đã hứa với Larry, khi anh mang cô sang đây, đó là Neal sẽ giao Fennec cho Larry nếu như thí nghiệm thành công.

Larry trở về kí túc xá của trung tâm. Ở đây nhìn qua trong giống như một toà chung cư. Các căn phòng ở đây đều thuộc diện căn hộ. Đây là nơi ở của các nhân viên cấp cao thuộc White Shark.

Larry làm việc cho White Shark cũng được 5 năm kể cả thời gian anh được đào tạo. Larry là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những cá thể đột biến, ở cả động vật lẫn con người. White Shark không chỉ cung cấp các đặc vụ, điệp viên được đào tạo chuyên nghiệp cho chính phủ, mà còn phụ trách nghiên cứu và tạo ra các loại sinh vật - phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ bí mật. Ở White Shark còn có một khu vực chuyên sản xuất các loại vũ khí.

Larry ngâm mình trong những làn nước xối xả chảy xuống từ vòi hoa sen.

Anh đã nghe người ta nói là 3 ngày... nếu 3 ngày sau, cáo sa mạc không trở lại thành người có nghĩa là dự án thất bại. Họ sẽ không thể kiểm soát một con thú. Đáng nhẽ có phương án thứ 3, đó là việc huấn luyện cáo sa mạc, nhưng ngay khi nó nổi điên mà tấn công những nhà khoa học bên trong, ý tưởng cho phương án đó đã bị loại bỏ. Họ không thể biết được tâm lí của một con cáo thế nào. Chỉ có Larry, anh đã dành thời gian rất lâu để nghiên cứu về tập tính động vật trước khi góp công vào dự án này, anh vẫn luôn theo dõi quá trình qua đoạn băng được chiếu bên ngoài. Anh biết rằng sở dĩ nó nổi điên tấn công người khác là vì sự thù hận.

Nhìn cảnh tượng nó đau đớn như vậy, trải qua một quá trình... một dạng tiến hoá hay biến hoá, từ cơ thể của một cô gái 20 tuổi trở thành một con cáo sa mạc. Dòng máu, mạch máu, gen,... tất cả những gì có trong người như bị lọc hết đi thay mới, bao gồm cả xương lẫn não bộ. Nếu là người bình thường có lẽ đã chết ngay từ giây phút đầu tiên rồi.

Việc Fennec vẫn sống sót trở thành một kì tích. Điều đó khẳng định rằng Larry không nhìn nhầm người. Nhưng một cô gái 20 tuổi, trải qua nỗi đau đó, trải qua cú sốc đó. Larry thật sự cảm thấy ân hận.

Nếu như Fennec không thể trở lại thành con người, vậy là anh đã thẳng tay góp phần tước đoạt đi một sinh mạng.

"Thí nghiệm Fennec", đáng nhẽ anh phải là một trong người ở bên trong nhưng Larry thật sự không đủ sắt đá để đối mặt trực diện với nỗi đau anh ban cho người khác...

Larry tắt vòi hoa sen. Anh lau người rồi mặc đồ vào.

Larry trải qua một đêm mất ngủ. Sang ngày thứ 2, chỉ sang đến ngày mai thôi số phận của con cáo sa mạc trong căn phòng nghiên cứu đó sẽ được xác định.

Larry xem tài liệu ở trên máy tính. Nala Tran, anh muốn được gọi cái tên đó.

Tất cả các thông tin về tình hình hiện tại của cô đều được cập nhật.

"Fennec - Ngày 1: 17:00 : Tỉnh. 17 - 17:30: Gầm gừ, tấn công người qua tấm kính cường lực. 18:00: Ngồi im. 19:00... Bỏ bữa tối..."

Larry nắm bắt qua tình hình của cô, cô không ăn uống, cũng không ngủ. Có lẽ việc bị chuốc thuốc mê đã làm cô ngủ quá nhiều. Larry ngồi ở văn phòng, anh ghi chép cẩn thận ra một quyển sổ nhỏ. Nhìn lại những gì mình đã nghiên cứu, Larry cảm thấy nực cười với chính mình. Có lẽ mình anh vừa đóng vai kẻ xấu lại thích diễn vai người tốt. Lòng trắc ẩn của anh giàu đến mức nào. Nala đã bị tất cả coi như một con thú. Một con cáo sa mạc với vẻ ngoài đáng yêu nhưng nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huanvan#hv