Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Thiên Thiên đau đầu


Về đến nhà , Tiểu Khải dắt tay Nam Nam vào nhà , đang cởi giày cho bé thì thấy Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống . Vương Nguyên dụi mắt đi xuống vừa vặn thấy Tiểu Nam vừa tròn, vừa trắng lại vừa xinh , thoáng chốc cơn cuồng trẻ con của cậu nổi dậy. Cậu tiến tới ôm hôn xuýt xoa đủ thứ , thật sự làm cho Nam bảo hoảng sợ .
'Anh đẹp trai này là ông kẹ sao , đáng sợ thật , tính dụ mình hay gì á'

Tiểu Khải gỡ tiểu bảo bối ra khỏi tên Vương Nguyên lợi dụng kia , giới thiệu " đây là Vương Nguyên , tụi anh với Thiên tỉ là bạn , sau này em gọi anh là Tiểu Khải ca ca và anh này là Tiểu Nguyên ca ca , được không "

" dạ được " - bé hớn hở đáp nhưng đến bây giờ bé vẫn không tin 2 người này là bạn của ca ca , tại sao ca ca cao lãnh đến thế mà lại có 2 người bạn nhí nhố thế này ?

Tiểu Khải như sực nhớ ra điều gì đó , hỏi Vương Nguyên-" Thiên Thiên đâu?"

" cậu ấy đang nấu ăn trong bếp ấy "

" em ấy nấu ăn ? Em điên à , để cho em ấy nấu ăn thì tối nay chúng ta sẽ nhịn đói luôn đấy " - Tiểu Khải đã từng chứng kiến tài nấu ăn của Thiên Tỉ , thật đáng quan ngại khi giao vận mệnh bữa tối của mình cho cậu ta quyết định.

Vương Nguyên lên tiếng -" không sao đâu , tay nghề của cậu ấy đã tiến bộ hơn nhiều rồi , em từng ăn món cậu ấy nấu rồi , rất ngon nữa đấy "

Vậy là vị giác của Tiểu Khải có vấn đề hay là của Vương Nguyên . Nói chung là thật đáng quan ngại

Vào trong nhà bếp thì đúng thật Thiên Tỉ là đang cặm cụi nấu nướng . Nam Nam bước vào thấy anh thì kêu to lên làm cậu giật mình , không ngờ mới lâu không về nhà thôi mà giọng em trai cậu đã to hơn trước rồi .

Thiên Tỉ dùng âm thanh trầm ấm hướng tới Nam Nam mà hỏi -" không thưa ca ca hả?"

" ca ca , Nam Nam mới đi học về" - khoanh tay đáp một tiếng bé liền chạy tới ôm chân ca ca lại .
Thiên Tỉ ngồi xuống ,xoa tóc Nam Nam một chút
" Nam Nam ~Nam Nam mới đi học về hả " - thật ra lúc nãy cậu đang nấu ăn thì đã nghe thấy tiếng của em trai và 2 cậu bạn , một phần vì cảnh nhốn nháo ngoài cửa , một phần vì đang làm dở tay nên mãi đến bây giờ cậu mới được gặp em trai bảo bối đáng yêu này của cậu

" ân , lúc nãy có 2 anh kia tự xưng là Tiểu Nguyên , Tiểu Khải ca ca . 2 anh ấy vô cùng mạnh bạo , bẹo má em , ôm em đau quá trời luôn "

" được rồi một lát anh sẽ xử tội 2 anh ấy , được chưa ? Dám làm đau Nam Nam của ca ca "

" mà hôm nay , Nam Nam đi học có ngoan không , ngoan thì anh thưởng kẹo nè "

Nam Nam nghe ca ca nói mà toát hết mồ hôi hột , đánh trống lãng sang chuyện khác -" ca ca , nóng quá , đổ mồ hôi , bẩn quần áo hết trơn rồi , mình đi tắm nha!"

Thiên Tỉ cũng không nghi ngờ gì đứng dậy nấu ăn tiếp , bảo với Nam Nam - " ca ca đang bận nấu ăn rồi , em ra kêu Tiểu Khải hoặc Tiểu Nguyên ca ca tắm cho em nha." - cậu thực sự không thích tắm con nít cho lắm , thôi thì cứ để cho 2 cậu ấy tắm cho Nam Nam cho quen . Cái này có được gọi là đùn đẩy trách nhiệm không nhỉ ?

________________________________

Time for dinner:v

" Nam Nam , hôm nay ở trường em có ngoan không " - Thiên Tỉ tiếp tục lặp lại lại câu hỏi hồi chiều làm cho lưng áo của bé ướt đẫm mồ hôi

" Nam Nam ngoan mà , ngoan ơi là ngoan luôn á" - cậu nhóc là đang lúng túng

Thiên Tỉ thở dài -" lúc nãy anh có nghe Tiểu Khải kể lại hết rồi . Tại sao lại hư như vậy ?còn biết nói dối? - vẫn tông giọng trầm ấm , nhẹ nhàng ấy , cậu không có ý định dọa Nam Nam

" trả lời ca ca " - Tiểu Nam vẫn cúi gầm mặt , 3 phần sợ , 7 phần không phục

Thấy không khí gần như chìm xuống , hơi ngượng 2 cậu bạn họ Vương nói sang chuyện khác
" Thiên Thiên nè , anh thấy tay nghề của chú rất tốt a~ khi nào rảnh em có thể dạy anh nấu ăn không , lớp học tình thương không thu phí nha " - Vương Tuấn Khải gấp một miếng rau luộc lên ngắm nghía rồi cảm thán

Vương Nguyên cũng góp phần làm cho bầu không khí sôi động hơn

" đúng vậy , Tiểu Thiên Thiên cậu xem , tất cả các món ăn đều bóng bẩy ghê luôn vậy đó. Từ tay Tiểu Thiên Thiên nấu chắc chắn là ngon ...ừm ..để xem ..- Vương Nguyên với tay lấy điện thoại bật một bản nhạc -" được rồi , nghe một bản tình ca ăn một miếng trứng rán là perfect luôn đó "

Nam Nam cũng nhanh chóng bắt được nhịp của 2 ca ca , kéo ghế tới ngồi cạnh Vương Nguyên để mong được ông trời che chở , bé nghĩ cậu dễ thương như thế thì chắc được ông trời che chở và.. che ké Nam Nam luôn .
" ca ca , ca ca ăn đi , đừng để ý Nam Nam , cơm ngon ghê luôn á "

-" được rồi , mọi người ăn cơm đi , ăn xong thì Nam Nam cùng anh lên phòng "

Thiên Tỉ lúc đó cũng với tay tắt nhạc , hướng Tiểu Khải và Vương Nguyên nói " ăn trứng rán , rau luộc thôi , làm thấy mà gớm "

-----------------------------------------------

Phòng Nam Nam

" Nam Nam , đứng thẳng khoanh tay lại , trả lời ca ca , tại sao đánh bạn ?" - Thiên Tỉ một mặt lạnh lùng , ngồi chễm chệ trên ghế đối diện em trai đang ngoan ngoãn đứng khoanh tay

" Nam Nam hổng có đánh bạn , Nam Nam chỉ vô ý làm đổ canh vào người bạn ấy thôi "

" ca ca nhầm , thế tại sao lại xảy ra xung đột với bạn ?"

Nam Nam tủi thân khóc lớn , là cậu bạn ấy sai trước mà không phải tại Nam Nam đâu " bạn ấy chọc Nam Nam , còn nói Nam Nam là con gái , là bạn ấy vô duyên trước mà"

" mọi chuyện đầu đuôi thế nào Nam Nam kể khúc giữa ca ca nghe"

Tiểu Nam thút thít kể đầu đuôi câu chuyện , chỉ không kể khúc giữa , là khúc bé huơ tay định đánh bạn , còn mắng lại bạn là đồ phụ nữ
Sau khi nghe Nam Nam kể , Thiên Tỉ phát hiện em trai cậu có rất nhiều tật xấu , nhất định phải chỉnh lại a~

" là Nam Nam kén ăn nên bạn dọa mách cô đúng không ? "

" rồi Nam Nam còn huơ tay định đánh lại bạn nên lỡ hất trúng chén canh đổ vào người bạn đúng không ? Sao lúc nãy không kể ?"

" Nam Nam..hức..quên "

" vậy là Nam Nam và bạn ấy đều sai , nếu như em không kén ăn như vậy thì bạn ấy cũng không dọa mách cô , nếu như em không huơ tay loạn xạ lên thì sẽ không hất đổ canh vào người bạn đúng chứ?"

Bé khẽ gật đầu , ca ca nói đúng .

Thiên Tỉ bỗng nghiêm mặt lại " những lỗi đó ca ca sẽ bỏ qua nếu lúc ăn tối em không nói dối anh , nói dối là hư lắm đó , anh không thích em trai nói dối , Nam Nam mà còn nói dối anh sẽ hú Cường đầu trọc tới vác em đi đó "

" ân , Nam Nam sai rồi , em không thích chơi với Cường đầu trọc , Nam Nam thích chơi với gấu lớn, gấu nhỏ cơ"
Thiên Tỉ cười cười , rút trong ngăn bàn ra một cây thước gỗ , rõ ràng hành động của cậu tỉ lệ nghịch với biểu cảm trên gương mặt cậu. Gì chứ Nam Nam sắp khóc rồi .

- " ca ca đẹp trai , ca ca đừng đánh Nam Nam mà , ở Trường cô giáo phạt Nam Nam quỳ lâu lắm lắm , đau đầu gối rồi mà ."
-" xòe tay ra , anh khẽ cái tay hư "

-" hông mà, Tiểu Nguyên ca ca , Tiểu Khải ca ca cứu Nam Nam a~ "

2 người thanh niên đứng ngoài cửa rình mò nãy giờ chỉ chờ mỗi câu này , mở cửa xông vào . Vương Nguyên hét lớn vào mặt Thiên Tỉ " này Thiên Thiên cậu định làm gì Nam Nam của tớ thể hả , cậu định đánh em tớ à "

Tiểu Khải ngồi xuống kéo Nam Nam vào lòng , rồi quay sang hướng khác , quay mặc hướng Thiên Tỉ " không cho mấy người đánh em trai tui"

"Vậy rốt cuộc là em tui hay là em mấy người ?"- Thiên Tỉ 2 tay chống hông nhìn chằm chằm 2 người bạn tốt - " tránh ra cho tui dạy em "

Nói rồi Thiên Tỉ bế phốc Nam Nam đặt sang một bên mặc cho Nam Nam quấy khóc đòi 2 ca ca
Cậu một lần nữa nghiêm mặt " nín , chừng nào đánh thì mới được khóc biết chưa"
-"Xòe tay ra cho ca ca! "
-" hông xòe "
-" xòe !"
-"Hông xòe"
Cậu hết kiên nhẫn vòng ra sau kéo tay bé về trước , mạnh bạo đánh xuống 2 roi
- "bây giờ Nam Nam còn dám trả treo ha"
- " hức .. hông ..quậy nữa , ca ca , ..hức ..tha đi ..huhu"

Vương Tuấn Khải đứng một bên che mắt , nhiều lần định nhảy vào cứu bảo bối thì lại bị tên mặt lạnh kia lườm cháy mặt , cuối cùng cũng chỉ biết đứng một bên cùng Vương Nguyên oán trách Thiên Tỉ sao nỡ ra tay với Nam bảo .
" ối zồi ôi , làng nược ơi , ra đây mà xem cái tên mặt lạnh này dám đánh em tôi này , ối zồi ôi, tội nghiệp em trai tôi ..hựa hựa.."

Thiên Tỉ cũng thật đau đầu đi , thôi phạt nhanh rồi nghỉ

" bao nhiêu roi đây hả Nam Nam? "

Nam Nam kịch liệt lắc đầu " hông đâu mà ..hức ..anh tha...hức..mà "

" 10 roi nhá "

" á . .Nam Nam...xỉu.. "- đối với Nam Nam mười roi rất lớn , nghe mức phạt xong liền đứng không vững

" ca ca cho nợ 7 roi nhá, chừa nhá , còn lần sau là bỏ cho cá sấu gặm , không thương nữa luôn "

Bốp..

" oaaaaaa...huhu .." Tiểu Nam mặc kệ sự đời khóc lớn làm Thiên Tỉ kể cả Vương Nguyên và Tiểu Khải đều điên đầu

" Nín , đánh là không được khóc biết chưa " - nói xong cậu mới nhận ra có điều gì mâu thuẫn ở đây , nhưng còn tâm trí nào để suy nghĩ nhiều , điều anh muốn bây giờ là mau mau được ôm tiêu Nam Nam vào lòng dỗ dành thôi

2 roi tiếp theo nhanh chóng trôi qua , Thiên Tỉ dang rộng hai tay ra sẵn sàng ôm em trai vào lòng nhưng chưa kịp ôm đã bị Tiểu Khải và Vương Nguyên dành mất . Cậu hận không thể tống hai tên này ra khỏi phòng rồi khóa trái lại, phiền chết cậu mất .

Vương Nguyên cầm bàn tay nhỏ của bé xoa xoa , thổi thổi còn dỗ dành "Nam Nam có đau không "; " lát Tiểu Nguyên ca ca cho em ăn kẹo , ăn bánh chịu không "
Thiên Thiên be like : what ? Đáng lý re những lời này , những hành động này phải do tui nói chứ , vô lý

Cuối cùng gì cũng đến lúc phải nhường Nam Nam lại cho anh trai của bé . Tuy nhiên Nam Nam vẫn còn rất sợ Thiên Tỉ , đây là lần đầu cậu đánh bé mà còn đánh đau như vậy , anh trai bé sắp biến thành ông kẹ rồi

" Nam Nam biết lỗi chưa?" - cậu ân cần hỏi

" Nam Nam biết lỗi rồi ạ "

" nãy ca ca đánh có đau không? "

Nói đến đây nước mắt bé lại ngập đầy trong hốc mắt , tưởng chừng như như chớp mắt một cái sẽ có cả Thái Bình Dương tuôn ra
Không nói gì , Nam Nam khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào áo cậu khóc lớn
Cậu để bé nằm trên người mình , tay nhẹ nhàng vuốt sóng lưng , dỗ dành bé , nhưng tiếng nấc vẫn không vơi đi mà còn dữ dội hơn , phải chăng ủy khuất quá nhiều ?

" được rồi , ca ca xin lỗi , là ca ca đánh Nam Nam đau , ngày mai ca ca sẽ cho Nam Nam ăn kẹo thật nhiều nha , chịu không ? "

Đầu nhỏ khẽ gật đầu , mấy người này người ta mê ăn kẹo nên cứ lấy kẹo ra dụ dỗ hoài

" bây giờ ngủ thôi , muộn rồi , ca ca ôm Nam Nam ngủ ,chịu không ? "

Đầu nhỏ lại tiếp tục gật đầu rồi ngủ thiếp , dường như trong cơn mơ vẫn nghe thấy tiếng nấc của bé . Thiên Tỉ giúp Nam Nam thoa thuốc , căn bản là không sưng quá nhiều vậy mà 2 người kia cứ trách cậu mạnh tay . Mà nhắc tới hai người kia mới nhớ , sao cậu không còn nghe thấy tiếng ồn phát ra từ hai anh chàng này mà còn hay vào đó là tiếng thở mạnh làm phát ra âm thanh rò rè khó nghe . Quay sang , quả như dự đoán , hai cậu ấy đã dựa vào nhau mà ngủ say từ lúc nào không biết . Xem ra Thiên Thiên lại phải khổ một chuyến nữa để vận chuyện 2 cậu chàng này vào phòng ngủ . Quả là một ngày vất vả

______________________________

Có chap mới rồi đây , mọi người ủng hộ mình bằng cách bình luận nha , và nếu mọi người có nội dung gì hấp dẫn thì hãy đóng góp luôn nha , tớ sẽ tiếp tục cho ra chap hoàn chỉnh tiếp theo nữa a~ kamsa~

*cảm giác như tấu hài là chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro