Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

Ngày xưa trên tiên giới có vị Ngọc Hoàng Đại Đế mấy trăm năm không có lấy một đứa con .Quả thật là đáng tiếc, nhưng một thời gian sau, ái phi duy nhất của Đại Đế là Nhã Phi liền sinh hạ được một Thái Tử đặt tên là Sắc Liễu .Đứa nhỏ này ,nói sao đây,sinh ra đã được ngậm muỗng vàng ,được khắp tiên giới ban phúc ,phụ mẫu sủng ái yêu thương hết mực .Nhân ngày hài nhi độc nhất của Đại đế chào đời khắp tiên giới mở hội ăn mừng .Trong ba ngày ba đêm ,hoa bay rợp trời ,nhạc sáo hòa ca ,người nhảy múa không ngừng .Khắp nhân gian ,thiên hạ chúng sinh được đại sá và ban phước .Hồng trần dưới kia,cây cối tươi tốt ,mưa gió thuận hòa ,lúa thóc từ trên trời cứ đổ xuống, trần gian cứ mang hũ rổ ra hứng .Đồn rằng ăn 5 năm trời mới hết được số gạo đó .Đại đế ôm đứa nhỏ cùng tiên quan ăn uống đại tiệc .Mẫu thân đứa nhỏ là Đế Phi trao cho hài tử của mình một miếng ngọc bội khắc hai chữ Sắc Liễu .Nhưng nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang ,khắp tiên giới lại trầm buồn vì nỗi đau mất con của Đại Đế .
Đế Phi đang bồng bế vị Thái Tử kia dạo chơi hoa viên trong lòng yêu chiều nhìn quý tử
- Con nhìn xem ,Liễu Nhi ,đôi uyên ương mới đẹp làm sao
Thì Như Ý nô tỳ của nàng đòi bế Thái Tử
- Đế Phi ,Người bế Thái Tử chắc mệt rồi.Người vô kia uống trà nghỉ ngơi một tý, để nô tỳ bế Thái Tử cho
- Như Ý ,may có ngươi .Bế Thái Tử cẩn thận, đừng đi xa quá .
- Vâng,Đế Phi .Các ngươi còn không mau dìu chủ tử vào trong .
Như Ý là trong lòng thập phần chán ghét vị Thái Tử này ." Tại sao y sinh ra đã được sung sướng như thế .Còn ta sinh ra chẳng có gì." Đợi đến khi Nhã Phi đi ,nô tỳ này không biết là cố ý hay vô tình, đánh rơi đứa bé xuống trần gian. Đế Phi nghe xong thập phần đau xót
Khắp tiên giới hay tin liền đi tìm giúp cho Đế Quân và Đế Phi đứa nhỏ này .Nhưng trời xanh thật trêu chọc lòng ngươi ,khắp thiên giới tìm suốt một tuần trời lại không có lấy một tung tích .Còn Đế Quân lửa giận quát lớn đòi đem nữ nô tỳ kia ra xử tử tội mưu sát Thái Tử ,không cho vào vòng luân hồi, hồn phách phải chịu đày ải nhân gian .Nhưng vì Đế Phi là một người nặng ân nghĩa ,nể tình ả nô tỳ kia đi theo bao năm mà cầu xin phu quân tha chết .Nhưng tội chết có thể miễn,tội sống khó tha liền ra lệnh cho Tứ Quỷ đưa vào Thiên Lao sử dụng Ngũ hình suốt một tuần. Sau đó đày xuống nhân giới làm người phàm trần mắt thịt .Lại nói đến Nhã Phi Đại Nương kia ,bị nô tỳ thân nhất phản bội, lại mất đi cốt nhục duy nhất của mình liền khóc ba ngày trời, thập phần đau thương ,trong ba ngày đó tiếng khóc thê lương ,nỉ non khiến cho tiên giới u ám khó mà xanh nổi. Còn dưới nhân gian kia liền xảy ra ba đại nạn lớn trong ba ngày mà đến nay vẫn còn tương truyền đó là nước sông chảy ngược , tuyết rơi mùa hè và nước mưa rơi xuống thì mặn .Sau đó ,Đế Phi liền bước vào cung cấm không ra ngoài như trước nữa. Còn Đế Quân sau khi bàn luận với các tiên quan ,liền bế quan 10 năm cho đến khi vết đau thương trong lòng nguôi ngoai.
Còn về số phận đứa trẻ đáng thương kia thì sao ? Có lẽ trời xanh thương nhân sinh nhỏ bé hay vì nước mắt của Đế Phi đã làm cảm động Người mà Tiểu Thái Tử kia rơi từ Thiên Giới xuống Nhân Gian lại không bị thương tích gì .Lành lặn lại đằng khác .Nơi mà đứa trẻ đáp xuống khi xuống nhân gian được người đời gọi là Hỏa Sơn .Quanh năm sương mù che phủ, chả trách các tiên quan lại không tìm được. Nhưng trái ngược với tên gọi ,Hỏa Sơn được trời trù phú, cây cỏ tươi tốt, vạn vật sinh sôi ,được yêu chiều hơn là đằng khác . Hài nhi khát sữa liền đòi mẫu thân ,cứ vậy mà khóc suốt mấy ngày .Miệng khô khan ,lạc cả giọng,mắt sưng húp vì khóc nhưng đứa bé vẫn sống sót suốt mấy ngày không ăn không uống.Nhưng đứa bé yếu dần ,linh lực gần như mất hết .Sơn thần của Hỏa Sơn là một lão ông thấy vậy ,liền ra lệnh cho vạn thú trong rừng nuôi nấng đứa bé .Đứa bé cứ vậy mà lớn dần .Lên một tuổi biết đi ,hai tuổi biết nói ,biết đọc ,ba tuổi đã có thể học hỏi,bốn tuổi rời núi .Lên Năm tuổi mới gặp con người lần đâu tiên. Đứa nhỏ học gì biết nấy ,còn có thể nói " Thông minh vốn sẵn tính trời ,sắc đành đòi một tài đành họa hai ".Ngày qua ngày mưu sinh kiếm sống ,làm hài rơm hay bổ củi kiếm sống đổi cái ăn qua ngày. Đứa trẻ này ,cũng bữa no bữa đói ,tuy vậy trời sinh bản tính lương thiện chưa từng nghĩ đến chuyện ăn cắp bao giờ. Có khi còn nhường cơm cho kẻ khác còn mình ôm bụng chịu đói .Đứa bé này loạn lạc nơi nhân gian ,sự khổ cực không làm mất đi vẻ đẹp mà lớn lên lại càng khả ái ,tuấn tú .Trai gái đều nhìn mê mệt .Có thể nói là cây mai khiêu vũ trong bão tuyết chăng ? Càng khắc nghiệt thì càng đẹp đẽ .Tuy vậy ,đứa trẻ này không lấy làm cực khổ mà sống một cuộc sống tiêu dao ,tự do tự tại và mong muốn tìm lại phụ mẫu của mình .Y chỉ biết y tên là Sắc Liễu .Từ nhỏ sức khỏe yếu kém ,thỉnh thoảng hay ngất .Chỉ cần một cơn gió lạ cũng khiến cho đứa bé phát sốt. Vậy mà khi lên mười hai tuổi, ông trời muốn thử thách lòng người hay sao ,khi đang bổ củi y liền bị một đám người bắt cóc mang đi bán .Mấy ngày đường không ăn không uống, bị đeo xiềng xích, khổ không kể xiếc ,lại còn nói đứa bé kia bao nhiêu tuổi chứ ,đứa bé đó mới có mười hai .Nhưng trời không ngược đãi người hiền ,đám người bắt cóc kia đang trở người qua biên giới liền gặp Trượng Thanh Chiêu Nghi Vương từ chiến quốc trở về .Giữa đường thấy nghi ngờ liền hạ lệnh lục soát. Cứu được bao nhiêu người, trong đó có đứa trẻ đáng thương kia .Chiêu Nghi Vương kia thấy đứa bé gầy còm, đang ranh giới sống chết ,và đôi mắt phỉ thúy hiếm có liền cho người đem về phủ chăm sóc. Lâu dần đứa trẻ được cứu sống ngày nào trở thành báu vật mà Chiêu Nghi Vương đem vào lòng bàn tay sủng ái có thừa .
Lại nói đến Chiêu Nghi Vương kia,là người thế nào ? Tài giỏi thao lược, tinh thông tài nghệ ,tài sắc hơn người và là hoàng tử thứ ba của Từ Quốc.Hai người hoàng huynh thậm chí còn tài giỏi hơn gấp bội phần .Đại huynh là người quan võ ,nắm vững binh quyền .Nhị huynh là quan văn ,nắm vững quốc khố ,là nhà thi sĩ tâm tư khó biết.Nói chung là chỉ cần hai ca ca của hắn đất nước liền có thể thanh bình ,vững như bàn thạch rồi.Còn hắn là" tam hoàng tử vui chơi " thích gì được nấy ,phụ hoàng và các ca ca của hắn không muốn hắn lân la đến chính sự và là con út nên hắn tất nhiên được cưng sủng. Làm gì cũng được, nên việc đem về thêm một gia nhân có đáng là bao . Từ Quốc đất đai màu mỡ ,mĩ nhân tài tử không thiếu, nên việc trở thành một cường quốc là không khó .Thu về trong tay hơn trăm nước chư hầu .Cống phẩm nhiều không kể xiết ,hoàng thượng cũng phải kêu lên :"thật là quá nhiều rồi ".
Nghi Vương năm ấy gặp Tiểu Thái Tử là mười bảy tuổi.Lúc đầu là chủ tử và nô bộc .Nhưng lâu dần tình cảm mà hắn dành cho Sắc Liễu còn nhiều hơn thế .Nó gọi là yêu sao ,ta không biết, nhưng nhân thế gọi vậy .Nhưng người xưa có câu " Người ngoài thường tỉnh hơn người trong cuộc " .Có lẽ vì thế mà hắn cưng sủng y ,yêu y nhưng lại nghĩ chỉ là tình cảm của một ca ca dành cho tiểu đệ không hơn không kém.
Có lần hắn sang phòng y ,thấy y co ro trong chăn liền chạy lại mà xem xét. Y là bị sốt ,có lẽ là gặp phải gió lạ .Y cứ thế mà nóng bừng ,làm cho hắn hoảng hốt một phen .Hắn liền cho uống thuốc hạ sốt, cả đêm đắp khăn lạnh .Không biết làm sao đứa nhỏ cứ níu áo hắn ,nói giọng run sợ :
- Đừng.....đừng......mà......
Cứ thế mà ôm y vào lòng dỗ dành .Đứa nhỏ sáng dậy liền quỳ xuống nhận lỗi .Nghi Vương thấy vậy liền đỡ dậy ,bảo y từ nay sống trong phòng của hắn ,nếu bị ngất hay sốt hắn còn biết.
Thế là mười bảy tuổi- hắn và y- mười hai tuổi cùng ngủ chung giường. Hắn coi y như tiểu đệ trong nhà .Lần đầu tiên ,Chiêu Nghi Vương - hắn có cảm giác cần bảo vệ ai đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro