Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đơn 3] HopeGa (BTS)

11h30 phút, tại kí túc xá riêng của Yoongi, Seoul, xứ sở Kim Chi

- Anh Suga ơi. Ra ăn cơm đi. Hôm nay anh Namjoon nấu nhiều món ngon lắm đấy

J-Hope đứng ngoài cửa phòng Yoongi nói vọng vào. Con người bên trong nghe thấy đấy, nhưng phải hoàn thành cho xong cái dự án này cái đã. 

Hôm nay là một ngày khá vất vả với Min Yoongi. Với vai trò là main rapper trong nhóm, cậu luôn được nhắc nhở phải giữ gìn giọng nói cũng như sức khỏe bản thân. Nhưng mà khổ nỗi là, dạo này cục đường nhà ta không biết dở chứng gì mà không muốn ăn cái gì hết. Kiểu như cũng có cảm giác đói nhưng cầm đũa lên là thấy bụng đau dữ dội. 

Cậu nhiều lúc muốn tâm sự lắm, nghê sĩ mà, chuyện vui thì ít mà chuyện buồn tư thì nhiều.

 Nhưng "sợ nói ra sẽ bị từ chối, nên thôi giấu ** nó luôn :)))" là châm ngôn của Suga. Thế nên, cậu không nói với ai cả vì bản thân cậu biết, cả nhóm đang dồn hết sức lực cho đợt comeback sắp tới. Là đàn anh trong nhóm, cậu cũng chỉ muốn tập trung vào công việc chứ không muốn vì mình mà mọi người bị chậm tiến, cũng như bản thân cậu muốn thành một tấm gương hoàn hảo xứng đáng cho em mình noi theo.

Sáng lạng đâu không thấy, con au chỉ thấy được rằng tương lai của Đường ca nhà ta hơi tối tăm mù mịt rồi

Chính vì không ăn uống nên Suga gần như "tan chảy". Namjoon là người đầu tiên nhận ra, nhưng chỉ nhắc nhở được vài câu vì lúc đó ai cũng bận cả. 3 tuần sau tình trạng của cậu cũng không khá hơn, anh quyết định nhờ tiểu hi vọng J-Hope theo dõi, mới phát hiện ra là mỗi lần đem đồ ăn vào phòng cho cậu đều bị đổ đi hoặc đem cho chó mèo ăn, hoặc thậm chí có hôm không thèm ăn luôn.

Và lần gần đây nhất, Hosoek phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng Suga bị đau bao tử, do anh tình cờ thấy được lọ thuốc thủy tinh kèm theo lời nhắn nhủ đến từ Doctor Strange - bạn thân hơi bị ảo tưởng của anh Seok Jin.

Min Yoongi, làm kẹo bông không sung sướng hay sao mà lại thành cục đường hòa tan với nước vậy? Lại còn dám dùng thuốc đau bao tử?! 

(con au: Ủa kẹo bông có liên quan gì đến biệt danh của thằng nhỏ?)

- Xem ra em không thay anh RM và Jin phạt anh là không được rồi. - Hosoek đứng bên ngoài, cái nắm cửa xem chừng sắp bị vò nát bung cả ốc vít dưới lực đạo mạnh mẽ của anh

"Cốc cốc"

- Anh Jin ạ? Anh cứ vào đi, em đang bận lắm

Cậu ngồi bên trong, tai đeo headphone, tay cầm cây viết nói vọng ra. Chắc anh Jin hoặc là tiểu thỏ Jungkook lại lên kiếm đồ chứ gì? Mải mê viết mà không để ý một chàng trai khác cầm mâm cơm đầy đủ rau thịt lại gần, cậu quay sang nhìn thì gặp ngay ánh mắt người thương – Jung Hosoek. Cậu lại quay sang bàn, tay lại cặm cụi viết

- Em cứ để mâm ở đó. Anh làm xong rồi sang ăn

- Anh nghỉ tay xíu đi. Đã hơn 12h trưa rồi, anh không ăn coi chừng bị đau bao tử đấy

Anh lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt không hài lòng. Nhớ về trận đau lần trước của cậu, cũng chỉ vì chứng kén ăn thường ngày cộng với việc bỏ bê sức khỏe dẫn tới bị kiệt sức phải nhập viện. Anh thật sự không muốn cục đường kia ham mê công việc như lần trước nữa.

- Để anh hoàn thành xong lời rap cho mv mới này đã

Anh  bước tới đặt khay cơm canh lên chiếc bàn nhỏ, kê lại gần giường.

- Anh nhìn lại mình đi. Đàn ông con trai gì mà gầy gò, người hóp lại như thế? Anh nên nhớ, sắp tới chúng ta còn debut rất nhiều MV mới. Bản thân anh là một main rapper, cứ bỏ cữ như vậy mà làm việc được hả, anh RM bảo rằng từ giờ em sẽ canh chừng chế độ sinh hoạt của anh đó 

- Em có quyền gì mà nói thế - Mạnh miệng thế thôi, chứ cậu hoàn toàn ngưng công việc quay sang nhìn anh. 

- Anh không cần hỏi, là anh RapMon và anh Jin giao em trọng trách này. - Cơn giận lên đến đỉnh điểm - Bỏ bút xuống, xuống đây anh cho tôi!

Thôi rồi, cái giọng điệu nghiêm túc, cách xưng hô cũng thay đổi lại kèm theo cái trừng mắt đằng sau một cái khiến cho cậu lạnh cả sống lưng, biết là tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời, liền cầm đũa lên ráng ăn từng miếng một. Nhưng hỡi ơi, thần bụng hôm nay lại không canh đúng ngày mà giở bệnh thế kia. Từng đơt đau quằn quại ập tới khiến cậu nhăn mặt.

- Anh ăn gì mà ít thế? Vậy sao có đủ sức làm việc? - Tiểu hi vọng vốn hiền hòa tốt tính chính thức phát hỏa với chén cơm còn hơn nửa chén của đàn anh

Cậu cố gắng xúc từng miếng một và ăn một cách đau khổ, bỗng dưng...

- Yoongi! Anh bị sao vậy? – Hosoek hốt hoảng khi thấy cậu ôm bụng, trông có vẻ đau đớn

- Đau ... anh đau quá ... thuốc ...

 Cậu cố gắng thều thào trước khi ngất lịm đi trong vòng tay của anh. Hai người đang ở studio riêng do công ty tặng riêng cho Suga trong ngày sinh nhật, mà khu này rất vắng vẻ, hầu như không có bệnh viện. Muốn về nhà lại vượt qua hơn bao nhiêu con hẻm hiểm trở, như thế sẽ càng kéo dài cơn đau của Suga. Tiểu hi vọng không còn cách nào khác, lấy điện thoại gọi cấp cứu

-------------------------------------

Bệnh viện

- Hmn....cậu ta bị đau bao tử, có một chút loét nhẹ nên cậu ta luôn cảm thấy đầy hơi khó chịu. Tình trạng này dẫn tới chán ăn, vì không ăn uống đầy đủ, cộng với cường độ làm việc cao nên cơ thể suy nhược. May mắn là không đe dọa đến- Vị bác sĩ trẻ tuổi kéo khẩu trang xuống sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật cùng với một cô y tá rất xinh đẹp - Chúng tôi đã kê một vài đơn thuốc, nhớ nhắc cậu ấy uống thuốc điều độ, nghỉ ngơi cho khỏe là được

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Trang (nghệ danh của Dr Strange) - Kim Soek Jin cúi đầu cảm ơn hai người đối diện

- Đừng khách sáo. Đây vốn là trách nhiệm của chúng tôi - Y tá bên cạnh lên tiếng. Một nụ cười rất xinh liệu có làm cho anh nhà xao xuyến?

Đợi đến khi bác sĩ đi khỏi, 6 con người ngoài cửa (thật ra chỉ có Jin, Namjoon, Jungkook và Taehuyng) bước vào phòng, tay cầm bó hoa hồng. Hai anh lớn giận lắm chứ, tiểu đường này lại không nghe lời rồi .... nhưng không muốn làm bé con sợ nên kiềm nén lại

- Mọi người. Em/anh xin lỗi, nhưng em muốn ra viện. Chúng ta còn nhiều việc để làm mà ....

Min Yoongi đang ngồi trong phòng bệnh, giọng lí nhí phát ra, đầu ngày càng cuối thấp xuống. Cậu không dám đối mặt với ai, chính cậu đã phá hỏng lịch trình của nhóm.  Jeon Jungkook vốn tốt tính hiền lành, nhẹ nhàng an ủi anh ba đang đau lòng kia

- Không sao đâu anh. Anh nghỉ ngơi cho khỏe là được ạ

- Mấy đứa giải tán về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Riêng Hosoek ở lại

Jin lên tiếng xua đuổi đám đông, không quên kéo cậu vợ kính yêu đặt lên môi nhỏ kia nụ hôn chào tạm biệt khiến RM không thể điều khiển cảm xúc mà đỏ ửng hai bên tai. Quay sang nhìn Hope bên cạnh, lại quay sang cục đường viên nhỏ nhỏ đang thu mình một góc trên giường hắng giọng:

- Thời gian này khổ em rồi Hopie. Còn Suga, ra viện anh mới nói chuyện với em, cứ nghỉ ngơi đi, và tập ăn uống điều độ lại.

Những ngày sau đó là một "chế độ chăm sóc đặt biệt" của Hosoek đến Min Yoongi, dưới sự dám sát chặt chẽ của Jin. 

Anh bảo ăn chuối cậu không dám dùng một viên bari và 2 viên natri (1Ba +2Na = Banana), uống gì phải uống nấy, giờ tập luyện và giờ nghỉ ngơi anh đều nghiêm khắc quản lí, không nghe lời là ăn đòn, Yoongi thật sự không dám không nghe theo. (hờ hờ, con au viết xong tự thấy hơi ngu ngốc, ăn mấy kim loại đó như giết chết con nhà người ta à :)) )

 Khoảng 2, 3 tuần sau là tới kỳ comeback chính thức thì cậu đã khoẻ hẳn ra.

 - Min Yoongi. Dạo này em thấy anh khỏe hơn rồi, chúng ta nên tính chuyện cũ nhỉ?

Jung Hosoek bên cạnh khoác tay lên vai đàn anh, giọng vẫn vui vẻ như thường ngày. Nhưng tại sao trong lòng cậu lại trở nên lo sợ thế kia?

- Ơ... chuyện gì thế Jhope? Anh còn đang mệt mà

- Không cần nói gì nữa đâu Su. Anh thừa biết em khỏe rồi. – Câu nói tiếp theo của Kim Soek-jin chính thức dập tan điều ước nhỏ nhoi trong lòng – Một là em để Hope phạt nó vẫn có thể nương tay. Hai là anh sẽ đích thân phạt em. Chọn đi

Ai nói đàn ông cần phải mạnh mẽ, kẻ thức thời mới là đấng nam nhi. Giờ cậu mà chọn hai, chẳng khác gì gieo trứng cho ác, cậu đây đẹp chứ không có ngu nhé.

- Em chọn một ạ

Cậu nhỏ giọng, chân bước theo J-hope đã đi hơn nửa quãng đường vào phòng.

 -----------------------------

Phòng của HopeMin

 - Lại đây, thoát hai lớp quần ra. Hai tay chống trên thành giường, hai chân tách ra

 - Em .. anh có thể không ....

Cậu ngại ngần. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị lột quần, hơn nữa trước mặt đâu phải con gái đâu, nhưng cậu ngại ngùng .... Dù sao thì, là đàn anh trong nhóm mà vẫn bị đánh đòn như trẻ con, hơn nữa lại còn là chính đứa em trai mình luôn thương yêu nữa ...

Anh nãy giờ ngồi trên giường chở đợi, mắt vẫn chăm chú nhìn con người trước mặt lưỡng lự, chỉ biết lắc đầu thở dài

- Anh không cởi cũng được – Hướng mắt về cửa chính – Vậy em ra bảo anh Jin phạt anh thay em

Mất mặt quá rồi. Cậu chậm chạp cởi lớp quần ngoài, rồi lại lớp màu trắng bên trong, lập tức đôi mông căng mịn hiện ra trước mắt. Đúng như tên gọi Đường ca của cậu, đôi mông kia hoàn toàn trắng mịn không một dấu vết, nhưng chắc sau trận đòn này nó sẽ không được như vậy. Nhích từng bước nhỏ đến chỗ J-hope đang ngồi, hai tay tự giác khoanh lại, mặt cúi gầm xuống. Anh bất giác nở nụ cười, hóa ra anh Min ngoài vẻ lạnh lùng điển trai lại là chú mèo con nhỏ mỗi khi bị phạt trông dễ thương vô cùng. Thú vị rồi đây. Nhưng nói gì thì nói, hôm nay vẫn phải cho ăn đòn cái đã. Rút thắt lưng da từ trên người đặt lên mông nhỏ nhịp nhịp vài cái, giọng lạnh lùng:

- Kể hết tội của anh ra.

- Anh ... bỏ ăn ... bị đau bao tử ... làm mọi người lo lắng .. hức ...

Min Yoongi này, thường ngày anh hay đánh em lắm mà! Vẻ mạnh mẽ thường ngày của anh đâu mất rồi. Em còn chưa đánh anh một cái nào mà anh lại khóc. Lạ đời nhỉ.

- Còn nữa không? Anh đừng có tưởng là anh giấu được em

- Anh ... hết rồi – Cậu sụt sịt mũi, mắt ngấn ngấn nước. Hai tay ngày càng miết miết đến trắng bệch. Tiểu đường lại nói dối nữa rồi.

"Chát"   "Chát"   "Chát"

3 thắt lưng rơi xuống. Yoongi oán trách. Trước giờ trong nhà cậu chỉ sợ mỗi Jin và Namjoon, chứ mấy đứa nhỏ hiếm khi đánh cậu lắm. Bây giờ mới được thử nghiệm, đau, rất đau luôn! Thừa biết thằng em kia vốn là dân võ nên sức lực rất khỏe mạnh. Mọi sức lực đó được anh truyền vào tay, dồn xuống từng phát đánh đau đớn xuống tiểu nộn nộn kia.

Đúng là tạo nghiệp ắt sẽ có ngày bị nghiệp quật. Thiện tai, Thiện tai.

- Là đàn anh trong nhóm, anh luôn nhắc bọn em phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, còn bản thân thì sao? "chát" Chẳng lẽ anh mặc cho sự quan tâm của bọn em "Chát", vùi đầu vào công việc? Công việc sự nghiệp liệu quan trọng bằng sức khỏe không?

- Aa... đau... Hopie, em nhẹ ... anh ... không ...

Đau, rất đau. Mỗi phát đánh của anh, cậu đều phải hứng chịu không thể chống cự. Liều mình đưa tay phải xuống xoa xoa nơi địa phương kia, đi được nửa đường bị ánh mắt không hài lòng của anh phát hiện, quay về vị trí cũ

- Trong lúc em đánh không được xoa – Nhịp nhịp một chút – Bỏ bữa, đau bao tử, dùng thuốc lại còn cả nói dối nữa! Bọn em có không quan tâm anh không, sao anh lại ngu ngốc giấu hết tất cả mọi người chứ?

- Anh ... sợ phiền ... Aaa... nhẹ .... Hopie ~~~, mọi người đều rất bận ... anh .... Hức .... Đau ...

Cậu lí nhí. Thật sự là như vậy. Đợt comeback của nhóm đang rất được nhiều bạn bè thế giới mong chờ, đâu thể làm họ thất vọng được.

- Em biết. Nhưng ít nhất anh cũng tâm sự với mọi người trong nhóm, chứ đừng giữ trong lòng như thế. Hứa với em, lần sau đừng như thế nữa, nha? Min Yoongi?

- Được ... anh hứa .... Em cứ đánh đi ... nhẹ nhẹ thôi .....

Cậu thật sự sợ Jung Hosoek rồi. Đây có lẽ là trận đòn nhục nhã nhất cuộc đời làm đàn anh này của Min Yoongi. Ngước đôi mắt con cún lên, cậu mong anh có thể động lòng thương xót cho tiểu đường bé nhỏ mà nhẹ tay .... Hosoek đứng một góc, nhìn mông nhỏ kia tím hẳn sau mới chỉ hơn 20 thắt lưng, chỗ nào cũng chi chiết những đường roi ngang dọc, có chỗ sưng tím có hơi xót. Dù sao thì, anh ấy cũng mới khỏi bệnh, anh không muốn làm cậu người yêu bệnh thêm nữa. Buông thắt lưng xuống đất, nhẹ nhàng bế Suga đặt cậu nằm sấp lên đùi mình, xoa xoa cái mông nóng hổi một lúc, rồi lại đặt tay trở về vị trí cũ, nói:

- Em phạt anh 10 bàn tay cuối, anh không đếm em đánh lại từ đầu.

"Ba"  - Hức ... nhẹ ... một

"Ba"  "Ba"  "Ba" 

- Hai ... hức ... đau .... Ba .... Bốn ... anh biết lỗi rồi .... Dừng tay ....

"Ba"  "Ba"  "Ba" 

"Ba"  "Ba"  "Ba" 

- Hức .... Hức .... Năm sáu bảy tám chín mười ... oa ... Tiểu Hopie ăn hiếp anh ... anh ghét em Hopie ....

- Thôi nín đi. Em đã phạt xong rồi. Để em xoa thuốc cho anh nha

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Anh người yêu đã trở lại trạng thái hiền lành dễ thương mọi ngày, chứ không còn hung dữ như lúc phạt cậu. Cảm nhận cơn mát lạnh truyền từ tiểu bánh bao, cậu chìm sâu vào giấc ngủ

- Min Yoongi. Em yêu anh, tiểu đường của em

Thấy người nhỏ ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi cùng nằm xuống ngủ.

Mấy ngày sau, không ai biết một cục đường đang phồng má giận dỗi nhìn Kim Soek- Jin hạ từng roi mây xuống bắp chân, còn cấm túc một tháng ở nhà theo dõi gắt gao từng bữa ăn giấc ngủ. Chỉ biết rằng, trên giường hiện tại có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành

Tối ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro