[Đơn 1] Gin - Shinichi (Conan)
- Tặng bạn @Vanzzvanzz. Chap này có phần hơi dở so với mong muốn của mình một chút nên bạn bỏ qua nha.
Đọc thấy hay thì vote, không hay thì đóng góp ý kiến thêm giùm mình nhé!
----------------------------------------------------------------------
Tổ chức Áo đen, nơi được mệnh danh là tổ chức nguy hiểm bậc nhất với những hành vi giết người tàn sát dã man nhưng bí mật, cuối cùng bị triệt phá thành công với sự hợp tác giữa FBI và cảnh sát Nhật Bản. Cả bọn bị bắt giữ, những người bị teo nhỏ (bao gồm Kudo Shinichi) được trở về như cũ. Tổ chức của hắn được hoạt động tự do, thoải mái với mục đích tốt đẹp. Hiện giờ, hắn đang vất vả để theo đuổi Kudo Shinichi, thanh mai trúc mã của Ran Mori, và thành công khiến cậu rung động.
Muốn theo đuổi Shin, tất nhiên hắn phải vượt qua tài suy luận của Yusaku và sự mưu mẹo của Yukiko (mẹ vợ quyền lực). Nhờ trời giúp đỡ, hai người đã đến với nhau và quyết định mua một căn hộ trên khu phố Beika, sinh sống rất hạnh phúc.
Kudo Shinichi là một chàng thám tử nổi tiếng. Cậu không chỉ sở hữu một vẻ ngoài điển trai lại có bộ óc thông minh và nhanh nhẹn, được các cô gái từ già đến trẻ hâm mộ. Cậu có một anh người yêu trái ngược đó là Gin. Gin là một chàng trai lạnh lùng, nghiêm túc. Con người hắn lúc nào cũng bao quanh bởi một hàn khí bí ẩn, đặc biệt hắn rất dễ ghen. Hễ cô gái nào muốn tiến lại gần cậu đều bị hắn đe dọa giết diệt khẩu. Nhiều lúc đi chung với hắn, cậu chỉ biết cười cười khi mọi người đều xa lánh. Shin có một tật xấu mà chỉ có anh người yêu mới biết, đó là ham mê công việc bỏ bê sức khỏe. Cậu nhớ có một lần, vì vướng phải vụ án quá hóc búa không đáp án, cậu thức trắng 3 đêm liên tục, bỏ hơn 9 bữa cơm để suy luận, dẫn đến bệnh tật. Sợ hắn lo lắng, cậu quyết định giấu diếm hắn nhưng hai người lại tình cờ gặp nhau tại bệnh viện, khi mà hắn đi vào thăm một người bạn của mình trong đó. Thế là khi được xuất viện, cậu bị hắn đè ra đánh một trận, còn bị ăn sạch sẽ, khiến cậu chỉ biết nằm sấp và đi hai hàng một tuần, dưới sự hỏi thăm của đồng nghiệp. Từ đó cậu làm gì cũng cẩn thận, vì chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng khiến bản thân không thể đi lại một tháng aaa ~
Và chuyện xảy ra hôm đó cũng đủ khiến Shin nằm liệt giường
Sau khi được thả tự do, Gin cùng đồng bọn quyết định gia nhập đội điều tra chống tội phạm thuộc đội số 2, chuyên điều tra các hành vi của Kaito Kid, một tên trộm rất mưu mô với khả năng cải trang thành người tài giỏi. Thanh tra Nakamori lúc đầu nghe tin thành viên Tổ chức nguy hiểm là đồng nghiệp của mình, xin cấp trên nghỉ việc nhưng sau một thời gian hoạt động, Nakamori phải thay đổi suy nghĩ và ánh nhìn về Gin. Từ khi vào nghề, hắn làm việc chăm chỉ, đặc biệt có một kĩ năng hóa trang ngang ngửa với Kid, được hướng dẫn bởi Vermouth khi còn là trùm. Nhờ tài năng ấy, hắn đã góp công chấm dứt biệt danh "Tên trộm 1412" khét tiếng của Kid, khi tình cờ bắt được Kaito trong một buổi triển lãm, làm rạng danh sự nghiệp cảnh sát của bản thân.
Những vụ án, vụ trộm ngày càng có xu hướng phát triển mạnh và phức tạp hơn, cảnh sát vì thế cũng tăng cường an ninh cảnh giác, giúp đỡ bảo vệ người dân khỏi những nguy hiểm. Là một trung sĩ cấp cao, Gin ngày càng bận rộn với công việc, không có thời gian bên cạnh Shin. Còn về cậu nhóc thám tử cấp 3 kia, nghĩ rằng anh người yêu ham mê công việc mà quên luôn cả cậu thì cảm thấy tủi thân, đầu óc chợt nảy ra ý tưởng.
Nếu Shin bị bắt cóc ..... liệu hắn có sẵn sàng cứu không? Hay chỉ là sự lãng quên
Không được, cậu không thể lừa dối hắn được. Bị phát hiện chân tướng khác gì đẩy bản thân vào chỗ chết đâu chứ?! Nhưng .... lỡ như thật sự, anh ấy quên mình và có một người nào mới không? Cậu có nên làm thật không? Và .., sau một hồi đắn đo suy nghĩ cẩn thận, dùng tất cả các phương pháp luận biện chứng siêu hình gì đó được học trong công dân 10 năm ngoái, tập hợp những lí do rất ư là "thuyết phục", cậu đi đến kết luận rằng: "Có làm thì mới có ăn, không làm thì ...."
Ông trời cũng thật tốt bụng biết bao, kế hoạch cậu bày ra rất ư là hoàn hảo, nhưng hóa ra lại hơi lố. Cậu đang trong một nhà kho cũ, tay chân bị trói, vết bầm cũng là do cậu tự tạo. Có điều, ... hiện giờ cậu thật sự đang bị bắt cóc, và hung thủ lại là tên trộm ngân hàng nào đó. Hắn ta đáng lẽ đã cướp được 20 triệu yên và cao chạy xa bay tận hưởng gia tài đó, nhưng lại bị một tên thám tử miệng còn hôi sữa tống vô tù, tất nhiên hận thù rồi! Vậy nên, biết rằng cậu đang thực hiện phi vụ bắt cóc, hắn ta chủ động liên hệ, xin được hợp tác giúp Shin. Mà Kudo nhà ta thuộc dạng dễ tin người, lại rất mau quên dù sở hữu bộ óc tinh tường. Thế nên cậu đồng ý ngay mà không hề nhận ra sự việc, dẫn tới tình trạng giờ
Tên cướp ngân hàng cầm chiếc điện thoại lấy được trong túi của cậu, đi qua đi lại một cách vội vã, cậu vẫn mài mò tìm cách gỡ dây thừng. Máu trên cánh tay không ngừng chảy xuống, khuôn mặt bị đấm đáng thương. Anh ta không ngừng tìm mọi cách để giết cậu, đồng thời liên lạc với người thân cậu tống tiền
Đầu bên kia
Gin vừa kết thúc vụ án và đi ăn mừng cùng với đồng nghiệp. Hắn chưa kịp bước vào cổng của nhà hàng thì một cú điện thoại thông báo em người yêu của chính mình bị bắt cóc làm hắn xin lỗi mọi người, và nhanh chóng lái con xe Porsche 356A lên thẳng đến điểm hẹn, không quên cầm theo súng ngắm. Thanh tra Megure thấy hắn rời đi như thế mà không nói ra nguyên nhân bèn sinh nghi ngờ, điều động Sato, Takagi và một vài đội quân bí mật theo sát. Gin vẫn tập trung lái xe, tay vô thức nắm chặt vô lăng không ngừng suy nghĩ về Shinichi. Một người có đầu óc thông minh, suy luận sắc bén như cậu lại bị một gã bí ẩn bắt cóc như thế, liệu có ẩn tình gì? Hay hắn chỉ đang suy nghĩ sâu xa thôi. Đèn đỏ trước mặt sắp đổi màu, hắn đạp mạnh chân ga, phóng như bay khiến người qua đường tưởng chừng chỉ là một cơn gió thổi qua
Mặt trời ngày càng biến mất khỏi tầm mắt phía xa, lác đác vài ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Mọi thứ xung quanh như chìm vào màn đêm vô tận. Các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa, chỉ còn vài quán ăn khuya. Nhà nhà tối đèn, không khí im lặng lạ thường. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, như tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng. Tại một nhà kho cũ nào đó, hắn đập cửa xông vào thì bắt gặp cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Cậu người yêu đang bị treo lơ lửng, tay chân trói chặt, trên người xuất hiện vài vết thương lâu ngày để lại, bên cạnh là tên bắt cóc. Bầu trời tối đen cộng thêm lớp mặt nạ khiến gã thành công giấu mặt, thuận tiện thực hiện hành động xấu xa của mình. Hắn ngày càng tiến tới, tay nắm chặt cây súng yêu dấu trong tay, đe dọa sẽ bắn nếu không thả Shin. Gã cũng đâu thua kém gì, kề dao ngay cổ cậu uy hiếp, đồng thời thách thức nếu không có tiền sẽ giết một mạng người. Cậu ân hận, giá như chính mình không bày trò này, cũng không quá tin người, người yêu cậu sẽ không gặp nguy hiểm như thế. Việc cần làm là, thoát khỏi tay của kẻ bắt cóc và đoàn tụ cùng gia đình. Cũng vừa lúc đội cảnh sát Tokyo ập tới. Megure điều khiển đội binh, ra lệnh hắn thả con tin, hợp tác với ông. Gã đâu có ngu, đã uy hiếp được thám tử tài ba đã từng khiến gã vào tù làm gì có chuyện thả ra được chứ! Con dao ngay cổ quệt một đường thẳng, chỗ đó máu chảy xuống từng giọt.
- Đề nghị anh thả vũ khí xuống còn không đừng trách bọn tôi dùng vũ lực.
Sato nói vào cái loa cô cầm trên tay hòng cứu được cậu.Cậu cũng đâu dạng vừa, nhắm vào chỗ hiểm của gã đá một cái cực mạnh (lực đạo của Shinichi rất mạnh do được cao thủ karate Ran Mori và tiệt quyền đạo Sera Masumi chỉ dạy mà). Gã đau đớn, hai tay ôm chặt chỗ bị thương, nằm gục xuống. Shin nhân cơ hội chạy thoát, đến gần chỗ Gin đang đứng. Tên trộm đâu dễ dàng buông tha, cầm cây súng nhắm thẳng vào Gin mà bắn trước khi bị Takagi và Sato còng tay. Với kinh nghiệm là một trong những sát thủ nguy hiểm, hắn có thể dễ dàng né được nhưng không. Cậu người yêu ngu ngốc kia lại hứng chịu hết, viên đạn cắm thẳng vào cơ thể, vùng bụng không ngừng chảy máu
- Shinichi!
Gin hét lên. Tiếng còi cấp cứu inh ỏi khắp mọi nẻo đường.
Tại bệnh viện
- Cậu ấy bị mất khá nhiều máu. May mắn là viên đạn chỉ sượt qua nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Chúng tôi đang truyền máu cho cậu ấy, người nhà có thể vào thăm nhưng tuyệt đối giữ im lặng.
- Cảm ơn bác sĩ - Gin cúi đầu, quay sang nhìn Megure - Tôi đi thẩm vấn tên bắt cóc, anh ở đây chăm sóc cậu ấy giúp tôi
- Anh nên ở lại đi Gin. Chuyện thẩm vấn cứ để bên cảnh sát hình sự chúng tôi lo
Takagi can lại, rồi cùng với Sato và sếp mình rời khỏi. Gin nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn con người ốm yếu đang nằm trên giường không khỏi đau xót. Thầm trách cậu ngu ngốc, ở bên nhau bao lâu rồi mà cậu vẫn chưa hiểu tính hắn. Một con người đã từng chiến đấu trong băng đản nguy hiểm như Gin cậu nên biết thừa hắn có khả năng tránh được đạn, lại còn xông lên bảo vệ để rồi bị trúng đạn như thế. Suy nghĩ một hồi cũng là lúc người trên giường bệnh mở mắt
- Tỉnh rồi?
- Anh ,,, đây là đâu?
- Bệnh viện. Em bị thương nên cảnh sát đã đưa vào đây - Giọng nói ngày càng lạnh lùng khiến Shin nhà ta lo sợ
- Em ....
- Chuyện đó về nhà rồi tính. Bây giờ em nằm nghỉ ngơi, anh đi mua cháo
Cậu nhìn hắn từ từ bước ra ngoài, đầu ngày càng cúi thấp xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ một anh chàng thám tử lừng danh trở thành cậu người yêu ngu ngốc của một tên sát thủ. Cậu nghĩ rằng, nếu mình rời khỏi Gin, liệu hắn sẽ trở nên an toàn hơn? Cả hai sẽ bớt đau khổ hơn. Vì cậu biết, một người nổi tiếng như Shinichi lại đem lòng yêu một tên nam nhân, dư luận chắc bàn tán và bêu rếu cả hai. Nhưng cậu lại không can tâm rời khỏi ... đúng vậy. Cậu đã yêu hắn rồi
Gin mua cháo về, đặt lên bàn. Nhẹ nhàng đến chỗ cậu, đỡ cậu ngồi, không quên kê gối dựa lưng. Lại cầm tô cháo đến, múc từng muỗng đưa tận miệng cho người yêu mình. Nhưng cậu tâm trạng không tốt, lại thêm cái tật bỏ ăn, gạt tay hắn ra. Gin trừng mắt, giọng lạnh lùng đe dọa
- Giờ muốn ăn cháo hay ăn đòn?
- Em .... không muốn ăn - Shin lắc lắc, người càng lùi về sau, mắt né tránh hắn. Gin bắt đầu hết kiên nhẫn, tay tiến tới bóp mạnh hai bên má người yêu, ép cậu đối mặt với hắn
- Hình như tôi chiều em quá nên em bắt đầu hư hỏng đúng không?
Cậu lắc lắc đầu, miệng chờ đón muỗng cháo. Nhưng không, hắn bỏ vào miệng mình, rồi đến gần cậu, nuốt trọn đôi môi chúm chím đang chờ đón kia. Cậu bất ngờ, hai má đỏ bừng. Gin cũng quá biến thái rồi! Người ta chỉ muốn ăn cháo bình thường chứ có muốn như thế đâu!!!! Cánh cửa chợt mở ra, cậu ngại ngùng đẩy hắn ra.
- Ờ ... hình như tôi vào không đúng lúc thì phải.
- Cậu ...
- Chào anh Takagi. Chị Sato đâu rồi ạ?
Cậu vui vẻ hỏi, anh định trả lời thì đã có ai đó lườm cháy két, đành im bặt. Hắn quay sang hôn trán cậu rồi bước ra ngoài. Mái tóc bạch kim xõa dài đến tận lưng, bay bay trong gió. Đôi mắt màu xanh lá đăm đăm nhìn trời. Tay trái cầm một điếu thuốc lá, trầm ngâm suy nghĩ. Vừa nãy được Takagi kể rõ sự tình, hóa ra con mèo nhỏ này gây chuyện trước mới bị người ta bắt cóc, lại còn có ý định làm giả vết thương nữa. Nhất định phải dạy dỗ lại
Vài hôm sau
Do vết thương lành nhanh hơn dự tính, hắn làm giấy xuất viện rồi chở cậu về nhà. Trên xe không ai nói gì, cậu len lén nhìn, lại gặp ánh mắt sắc bén của anh người yêu kèm theo hơi lạnh tỏa ra, bèn im bặt. Về đến nhà, hắn một mực nắm tay cậu kéo lên phòng, chốt cửa lại, thuần thục quăng con mèo nhỏ kia lên giường, hai lớp quần trên lưng cậu làm bạn với đất trời. Cậu đột ngột bị kéo rồi lại bị quăng, quay sang nhìn Gin
- Anh ... có gì từ từ nói. Em mới ra viện mà
- Em có gì muốn giải thích với tôi không? Kudo Shinichi?
Thôi rồi, hắn lôi tên cúng cơm của cậu ra, chứng tỏ cơn giận dữ đã lên tới đỉnh điểm. Cậu ấp úng, muốn nói rồi lại thôi, thành công đem cơn tức bùng phát. Tháo thắt lưng, tiến tới đè cậu nằm sấp lên giường, tay không ngừng giơ lên hạ xuống.
"CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT" "CHÁT"
Oa! Cậu đau điếng, miệng la lên rồi im bặt. Hai chân như có tác động quẫy đạp liên tục, tìm cách thoát khỏi tên hung dữ kia nhưng nhận ra cơ thể bị hắn kìm chặt bên dưới, mông vô tình nâng cao ngay đúng tầm đánh của Gin. Thắt lưng không ngừng hạ xuống từng lằn, người cậu nảy lên sau từng đợt đó. Mông tròn trắng trẻo kia, giờ đây chỉ bao phủ toàn những đường roi chi chít chồng chéo lên nhau, chỗ tím chỗ đỏ, chỗ bật máu.
- Aa.. Anh Gin .... đau quá. ... dừng lại ...
"Chát" "chát" "chát" "chát" "Chát"
Đau quá! Nãy giờ hắn đánh gần hơn 50 roi, roi nào cũng max công lực, cộng với lực đạo mạnh mẽ chuyên đi giết người của hắn thì coi như nát mông. Cậu liều mạng đưa tay xoa xoa chỗ bị thương, ăn ngay một thắt lưng không nhẹ của Gin.
- Anh có cho xoa tay không? Đưa đây anh xem
- Hức .... không cho ... Anh hung dữ .... hức ... đáng ghét ... hức hức ....
Nỗi uất ức trong lòng cậu được thoát ra. Hắn bỏ thắt lưng xuống, ôm chầm lấy cậu, cầm cái tay đỏ ửng sau khi hứng trọn một thắt lưng đau điếng lên xoa xoa
- Còn đau không?
- Hức... anh đáng ghét ... oa oa
- Thôi mà, anh xin lỗi.
Hắn luống cuống. Con người trước mặt là đang làm nũng phải không?
- Hức .... hức
- Anh nói nín, không là ăn đòn
Cậu không khóc nữa, nước mắt vừa hết lại tuôn trào. Tay đấm liên tục vào người yêu. Bảo là thương cậu yêu cậu mà đánh cậu, mắng cậu, thế mà là yêu à?
- Hức... anh không thương em ...
- Không thương. Anh đi theo đuổi Sherry nhé
- Không mà
Cậu chồm lấy ôm Gin, rúc vào người hít hà lấy hương thơm huyền bí trên người đàn ông to lớn kia. Hắn đẩy cậu nằm sấp trên đùi, với lấy lọ thuốc bôi lên mông. Cậu hít từng đợt khí lạnh, hắn đang xoa thuốc hay đang đánh thêm trận nữa thế!
- Anh ... nhẹ tay
- Được rồi
[Cảnh báo: khúc sau có H+, tác giả khuyên nên dừng tại đây]
Chiều lòng người yêu mình, hắn giảm nhẹ lực lại, rồi đẩy mạnh cậu xuống giường. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn nhanh chóng đặt môi lên, mạnh bạo hôn, không cho cậu cơ hội nói. Hai người hôn nhau rất lâu, mặt Shinichi như thiếu oxi mà đỏ lên, hơi thở ngày càng mạnh. Được một lúc, hắn mới luyến tiếc buông tha, cởi phăng lớp áo cậu đang mặc, rải từng nụ hôn trên đó
- Aaa.... ha.... anh ... nhẹ ...
- Anh hứa sẽ làm nhẹ nhàng.
Gin cởi phăng hai lớp quần của mình, họa mi dựng đứng cả lên. Cậu nhìn ... cái kích cỡ này, còn to hơn của cậu nữa, chẳng lẽ hắn định .... Hắn lấy chút gel, rồi đưa vào hậu huyệt, không ngừng ma sát. Tay còn lại cầm "cậu nhỏ" kia vuốt ve. Cậu ưỡn người, đỡ từng đợt tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ.
- Ha... Gin ... em ra ...
- Đợi anh
Cậu ỉu xìu, rồi chợt cắn răng. Shin đang trên cao trào, bị Gin dùng đai trinh tiết dành cho đàn ông khóa chặt cậu nhỏ, còn ra lệnh cấm bắn nữa. Khó chịu lấn át lí trí, cậu van xin:
- Ha... lão công ~
- Sao nào? - Hắn hỏi vậy chứ thừa biết cậu đang muốn gì
- Anh mau ... ha .... đưa nó vào đi ...
- Được rồi, chiều ý em
Không làm khó cậu nữa, hắn lắc lư vài cái, rồi đặt đầu nhỏ kia vào cúc huyệt, đâm thẳng vào, đồng thời khóa đai cho cậu. Liên tục thúc thật mạnh lên mông nhỏ kia, cậu chỉ biết hứng chịu, căn phòng chỉ còn lại tiếng la hét và tiếng "phạch phạch", ai nghe được đều đỏ mặt. Hắn không ngừng buông tha, làm thêm vài đợt nữa rồi ôm Shinichi vào bồn tắm
Tối ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro